Đôi đũa lệch
Chương 13
Buổi sáng chủ nhật trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước trong xanh cành lá rụng dinh. Linh Lan mặc kệ sự đời đẹp đẽ nằm cố thủ trong cái tổ thân yêu của mình. Hoàng vào phòng nó mượn vài cuốn truyện thấy cảnh bà chị nằm ườn thây thì lắc đầu:
– Xin trân trọng giới thiệu đây là Ninh Nan, Nan nười hơn nợn. Nợn không thèm rước. Đừng như Nan.
Tức tiết nó cầm con gấu bông bên cạnh phi thẳng vào người thằng em láo toét. Hoàng chẳng vừa nhanh như chớp cu cậu né người chuồn lẹ.
Nó chưa kịp yên vị trở lại thì một cơn gió mang tên Ngọc Hân cuốn nó ra khỏi chiếc giường thân yêu. Khi Linh Lan hoàn hồn thì đã ngồi chình ình trong thư viện. Phải gọi là một pha tốc biến quá nhanh quá nguy hiểm.
Chẳng là Ngọc Hân rủ nó đi thư viện vì tuần sau có buổi kiểm tra, nó chả hào hứng gì đâu. Nói thẳng ra có nhồi chữ vào đầu thì chữ cũng tìm cách chui ra khỏi. Thôi thì học tài thị phận. Linh Lan né mấy kệ toán học, hoá học cao siêu, nó đi tới chỗ sách truyện. Lượn qua một lượt Linh Lan tìm thấy cuốn truyện yêu thích nhưng cuốn truyện lại đặt ở trên cao. Trong trường hợp này lùn không đáng yêu chút nào, nó vận hết nội công để lấy cuốn truyện nhưng có vẻ không khả quan. Một bàn tay to lớn vươn đến chạm vào cuốn truyện thật nhẹ nhàng, bất giác nó lại nhớ lại lúc ở hội vẽ. ” Lẽ nào lại là anh Duy Khương” nó thầm nghĩ trong vui mừng nhưng khi quay lại đập mắt lại là Thanh Phong.
Thanh Phong đứng đối diện nó thân hình to lớn của cậu bao trọn nó, Phong mỉm cười, là nụ cười nửa miệng:
– Cậu lại mơ tưởng tới thư viện ngôn tình thanh xuân à. Tỉnh mộng giùm.
Nó cũng chả vừa, bật lại luôn:
– Mơ mộng gì. Khôn hồn đưa cuốn truyện cho tôi. Người nhìn thấy trước là tôi, nên nó thuộc về tôi.
Cậu quay lưng bước đi, buông câu trêu trọc:
– Cậu điều khiển vật bằng mắt ư? Sách nằm trong tay ai thì là của người đó.
Linh Lan muốn lao tới mà xé xác cậu ta, mà thôi dù sao cũng đang trong thư viện ta nên lịch sự vẫn hơn. Nó đưa hai tay hướng xuống dưới để nén cơn giận đang cháy hừng hực. Cầm tạm cuốn khác ra bàn ngồi, Ngọc Hân vẫn chăm chú với mấy cuốn sách cao siêu, nó đọc mà mắt cứ díp vào. Tại tối qua nó cố thức vẽ nốt mấy cái bookmark để kiếm vài đồng, sáng sớm ra thì bị con bạn lôi đi. Thanh Phong lướt qua tiện tay đặt cuốn sách trước mặt nó, Linh Lan mặc kệ cậu ta giờ mắt nặng chĩu hơi đâu mà đấu võ mồm, cậu muốn làm gì thì làm. Cuối cùng nó gục tại trận ngủ ngon lành, kể ra vào thư viện mà ngủ gục thì không đẹp cho lắm, thây kệ đi xấu đẹp gì giờ này.
Đang mơ giấc mơ đẹp đẽ, crush đứng trước mặt tay cầm bó hoa miệng cười thật tươi. Linh Lan thấy crush định nói câu gì đó với mình. Nhưng con bạn thân đã đánh thức nó dậy, Linh Lan vươn vai một cái, quay qua cáu Ngọc Hân:
– Để crush nói câu hết ” anh yêu em” rồi đánh thức mình được không. Đang đoạn cao trào.
– Mơ vừa thôi nàng ạ. Trà sữa kia uống đi rồi tỉnh mộng giùm tôi cái. – Ngọc Hân thong thả cầm cốc trà sữa uống.
Linh Lan cầm cốc trà sữa vị socola lên xuýt xoa:
– Bạn hiền bạn quả là một người con gái tuyệt vời.
Ngọc Hân xua tay:
– Không phải mình mua, lúc đi vào tìm thêm sách ra đã thấy để trên bàn rồi.
– Là ai? Là vị hảo hán nào vậy?- Linh Lan thắc mắc.
Nó ngó nhìn xung quanh, Linh Lan hình như đã tìm ra đáp án. Nó nhìn thấy anh Duy Khương đang chăm chú đọc sách và quan trọng hơn trên bàn là một cốc trà sữa. Như có thần giao cách cản, lúc nó hướng ánh mắt tới crush thì Duy Khương cũng ngẩng mặt lên chạm vào ánh mắt nó. Linh Lan cốc trà sữa lên lắc nhẹ ra hiệu chào anh( chào kiểu hơi kì), nó thấy Duy Khương định đi qua chỗ nó thì tâm trí như muốn nổ tung. Bỗng có người nào đó chạy tới chỗ anh nói gì đó dường như có vẻ gấp, anh vẫy tay chào nó ra hiệu ” có việc gấp” rồi quay lưng đi liền. Linh Lan xìu xuống, chút nữa là được ngồi nói chuyện với anh rồi. Chán không để đâu hết chán, chán hơn còn gián.
Ngọc Hân vừa dọn sách vở vừa nói:
– Trong đầu cậu lại đoán rằng anh ấy mua trà sữa tặng cậu à?
– Cậu thấy rõ ràng rồi còn gì nữa. Anh ấy cũng uống trà sữa, khi nãy còn đưa lên ra hiệu mời mình mà. – Linh Lan giải thích.
– Nghe thuyết phục nhưng rất vô lý.
– Vậy cậu nói xem là ai?
Một lần nữa Ngọc Hân lại khẳng định:
– Tuy mình không biết ai nhưng ngàn vạn lần không phải anh ấy. Thế nên cô nương hãy tỉnh mộng hộ tại hạ.
Nói rồi Ngọc Hân lôi Linh Lan đi ăn ngay lập tức. Chỉ có đồ ăn là thứ kết thúc chương trình ” Ai là người mua trà sữa”. Linh Lan uống thêm ngụm trà sữa socola, đúng vị mà nó yêu thích nên nó cười tươi, nụ cười như ánh nắng ban mai không quá rực rỡ mà nhẹ nhàng trong trẻo.
Phía đằng xa một dáng người đứng đó khẽ cười vì nụ cười ngây ngô của ai kia.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!