Đôi đũa lệch
Chương 15
Linh Lan thất thểu bước vào nhà, bước một mạch tới tủ lạnh lấy chai nước định tu hết thì bàn tay to lớn của Thanh Phong đã cầm lấy rớt ra cốc:
– Đừng có ngửa cổ tu như thế, uống nước lạnh ít thôi.- Thanh Phong nói
Nó đang buồn đời thấy thế đi thẳng lên phòng. Thằng Hoàng cười tươi rói mà nó đi qua mặc xác thằng em làm cho Hoàng ngạc nhiên. Hoàng bước vào bếp thấy Thanh Phong liền cất tiếng hỏi:
– Anh Phong thấy bà chị nhà em hôm nay là lạ không?
Thanh Phong đang thái hành miệng cất lời:
– Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.
Hoàng mém sặc nước:
– Cái gì cơ? Người chị của em cũng có ngày như thế sao. Trời ơi tin được không?
Linh Lan tắm xong bước xuống nhà ngồi ghế sô pha xem phim. Trong bếp hai thanh niên đang nấu bữa tối. Vì nhà Thanh Phong bố mẹ đều đi công tác nên cậu cũng hay qua đây ăn cơm, hôm nay mẹ Linh Lan cũng có việc bận ra ngoài từ sớm. Hiện tai có ba mống trong nhà, nó đang sóng gió nên miễn vào bếp mà kể cả bình thường thì cả Thanh Phong lẫn Hoàng không dám cho vào bởi nó vào bếp có khi phải xây lại bếp mới. Hoàng ngồi xuống cạnh nó hỏi han:
– Nói em nghe đi có chuyện gì xảy ra hay thằng nào bắt nạt chị. Em xử nó.
Linh Lan lườm cháy sém thằng Hoàng:
– Không phải việc của chú. Lượn.
Thanh Phong gọi cả hai vào ăn cơm, Hoàng thấy vậy chuồn lẹ, ánh mắt bà chị hôm này không đùa được. Nó bước vào bếp thấy Thanh Phong ngồi bệ vệ bên bàn ăn thì cau mày:
– Cậu ở đây làm gì. Nhà tôi không đủ gạo nuôi cậu.
Thanh Phong đơm cơm mặt bình thản:
– Tôi bảo với bác Vân là sẽ ăn cơm một tuần bên này. Tôi cũng đóng tiền ăn rồi.
Trời đánh tránh miếng ăn, Hoàng nhìn thấy đại loạn nên lập tức dẹp loạn:
– Thôi ăn đi. Em đói lắm rồi. Ăn xong cãi nhau đến khuya cũng được.
Hôm nay có món sườn xào chua ngọt, món mà nó rất thích. Nhưng nó xêu có một chút cơm, căn bản là không muốn ăn. Linh Lan định buông đũa đứng dậy thì Thanh Phong lạnh giọng nói:
– Ăn hết phần cơm của cậu rồi muốn làm gì thì làm.
– Tôi không muốn ăn. Miệng của tôi ăn hay không tùy tôi.- Nó cãi lại.
– Ăn hết.- Thanh Phong ra lệnh.
Nó quay người định bước đi thì Thanh Phong đặt lên bàn một lọ chứa kẹo socola hình nấm, loại kẹo nó rất thích. Thanh Phong vẫn giọng nói ngữ âm không thấy đổi:
– Giờ chọn đi. Ăn hết cơm thì chỗ kẹo này của cậu. Còn không thì đống bát này vào đống bát cả tuần cậu sẽ phải rửa.
Nó đứng đó nhìn lọ kẹo. Đấu tranh tư tưởng, Thanh Phong là cái quái gì mà ra lệnh bắt nó ăn hết cơm lại còn đổi bằng kẹo nữa, tưởng nó dễ mua chuộc à. Một phần nghĩ vậy nhưng suy nghĩ khác lại xen vào, chỗ kẹo đó nó cực thích chỉ cần ăn hết bát cơm là có, vừa nó bụng vừa có kẹo. Đấu tranh dữ dội cuối cùng nó lại ngồi xuống cầm đũa ăn cơm tiếp, mặt tỏ vẻ không quan tâm:
– Tôi không phải vì kẹo đâu. Nể cậu nấu bữa tối tôi ăn hết, thừa đồ ăn gây lãng phí.
Thanh Phong nở nụ cười đắc ý, gắp thêm miếng sườn bỏ vào bát nó. Nó ăn một cách ngon lành, thật ra ghét cậu ta vậy thôi chứ cậu ta nấu ăn cũng ngon. Thằng Hoàng cười khẩy:
– Có người vứt liêm sỉ vì kẹo bà con ạ.
Linh Lan lườm nó một cái sắc lẹm làm thằng bé im thít, không những vậy Thanh Phong lại còn giao toàn bộ đống bát lại cho cu cậu nên giờ Hoàng hoá đá tại nơi được gọi là bếp. Thật là bất công mà.
Nó ăn xong bữa tối liền lên phòng cố thủ. Đang nằm dài trên giường nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại reo. Là Ngọc Hân gọi, nó vừa bắt máy chưa kịp nói thì Ngọc Hân đã hỏi liền:
– Tình hình ra sao rồi bé yêu. Kể cho mình nghe coi.
Nó cười nhạt:
– Thì như cậu nói, đôi khi không phải mình nhìn thấy thì nó là sự thật. Anh ấy cũng nói thẳng với mình rằng người anh ấy thích là chị Hạ Lan. Là mình quá mơ mộng rồi, cỏ cây với mây trời đúng là cách nhau rất xa cỏ đâu thể với tới mây trời.
Ngọc Hân ở đầu dây bên kia ăn ủi:
– Thôi thế cũng tốt biết sớm hơn biết muộn. Buồn một chút sẽ hết, trời hết mưa không có cầu vồng thì cũng sẽ có nắng. Sau cơn mưa lúc nào cũng sẽ có nắng mà.
Linh Lan cười khì:
– Ừm. Coi như là một cơn cảm cúm, xổ mũi hắt xì một chút rồi sẽ lại khỏi. Cũng coi như là rung động nhẹ đầu đời, không quá đau buồn bị thương, đủ để biết cảm giác thích một người là như thế nào.
Ngọc Hân thở dài:
– Đấy cậu còn có cái cảm giác. Mình đang nghĩ tới bản thân có khi nào thanh xuân của mình như cơn mưa rào mưa ào một cái mà chả có giai nào che ô.
– Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Đặng Quân công tử, văn võ song toàn.- Nó bĩu môi
Ngọc Hân bác bỏ:
– Thôi tôi xin, tôi làm sao có một slot vào trong hậu cung của Quân công tử.
Nó tán dóc một lúc thì tắt máy, Linh Lan đặt điện thoại lên bàn tiện tay lấy một viên socola trong lọ bỏ vào miệng. Vị ngọt hoà chút đắng tan trong miệng. Sở dĩ nó thích socola vì không quá đắng cũng không ngọt gắt, trong ngọt có đắng trong đắng có ngọt. Bất giác nó mỉm cười. Nó giơ cao chiếc vòng tay mua lúc chiều nhìn ngắm, chiếc vòng này không thuộc về anh, vậy có nghĩa là sẽ có một người khác phù hợp để đeo chiếc vòng này. Ai vậy nhỉ? Nó cũng tự hỏi bản thân.
.
.
.
Vài ngày trước
Duy Khương đứng nơi hành lang vắng, một bóng người bước tới cất tiếng lễ phép chào. Anh cũng nhẹ nhàng gật đầu:
– Em hẹn anh ra đây chắc chắn không phải vì chuyện liên quan tới hội học sinh.
Người đó mỉm cười:
– Quả là hội trưởng. Em chỉ muốn biết quan hệ giữa anh và Linh Lan là gì thôi.
Duy Khương giải thích:
– Anh với Linh Lan chỉ ở mức bạn bè. Anh coi con bé như em gái thôi.
Nhận được câu trả lời, người đó chẳng nóng cũng chẳng lạnh nói:
– Hội trưởng! Nếu anh không muốn lửa cháy to thì hãy dập lửa khi còn cháy nhỏ. Đừng để lửa to khó dập. Em nói vậy chắc anh sẽ hiểu.
Nói dứt lời bóng người đó lễ phép cúi đầu chào lần nữa rồi bước đi. Lặng lẽ từng bước dưới bóng chiều vàng nhạt đang len lỏi vào hành lang vắng.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!