Đôi đũa lệch
Chương 16
Giờ ra chơi Linh Lan bò dài ra bàn, ngáp một cái rõ dài. Sau mối tình đơn phương tan vỡ, Linh Lan bình ổn trở lại, dẫu sao thì nó cũng là đứa vô tư nên cũng chẳng đến nỗi bi lụy.
Ngọc Hân ngửa mặt lên trần nhà suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Đặng Quân chạy vào đặt hai chai nước lên bàn cho hai nàng. Linh Lan như bừng tỉnh cười toe toét:
– Đại gia Quân hôm nay sao mà đẹp trai thế chứ lị.
Quân vuốt tóc nhướng mày nói:
– Anh đây hôm nào cũng đẹp trai hết. Không phải mỗi hôm nay đâu.
Ngọc Hân nhìn chai nước rồi nhìn Đặng Quân:
– Bớt bớt lại ông tướng ạ. Tôi không tin tự nhiên lại được uống nước free.
– Sao lại không tin được. Bạn bè với nhau mua cho nhau chai nước là lẽ thường mà.- Đặng Quân dãi bày nỗi niềm.
Chuông vang lên, giờ sinh hoạt hôm nay lại được tự hoạt động nên giờ lớp học không khác gì cái chợ huyện. Thanh Phong bước vào đập cuốn sách ra hiệu cả lớp trật tự. Có vẻ không mấy hiệu nghiệm cái chợ vẫn ồn ào, Thanh Phong cất tiếng:
– Cả lớp trật tự.
Dường như khí lạnh trong câu nói bảo phủ cả lớp nên vừa dứt lời các thanh niên im đét. Thanh Phong hài lòng bắt đầu thông báo:
– Sắp tới ngày nhà giáo nên mỗi lớp phải làm một tờ báo tường. Các bạn có ý tưởng gì thì cùng nhau bàn bạc rồi làm. Lần này sẽ có thưởng cho lớp nào được giải cao.
Cả lớp nhao nhao lên, thật hỗn loạn, Thanh Phong cau mày đập bàn:
– Trật tự.
Lớp im ắng trở lại. Linh Lan đứng dậy nói:
– Giờ thế này ai vẽ được sẽ vẽ đầu báo. Huyền Trang chữ đẹp sẽ viết, còn trang trí các kiểu thì mỗi người một tay. Mọi người có nhất trí không.
Hot girl Huyền Trang thêm ý kiến:
– Thế thì chủ nhật tuần này tập trung đâu đó đi rồi triển khai luôn.
Thanh Phong gật đầu:
– Vậy thì tuần này đến nhà tôi đi.
….
Sáng chủ nhật, cả lũ tập hợp trước cửa nhà Thanh Phong. Đứa thì ôm giấy báo, đứa thì đồ vẽ, đứa thì đồ ăn vặt. Sau một hồi chuông, người mở cửa là bác Lam- mẹ của Phong. Các thanh niên yên vị trong phòng khách, Ngọc Hân với Linh Lan sách túm hoa quả vào trong bếp. Ngọc Hân thấy bác Lam đang lấy nước thì liền ra phụ, bác Lam chỉ tay lên tầng bảo Linh Lan lên phòng gọi Thành Phong dậy. Linh Lan choáng nhẹ, rõ ràng cậu ta bảo chủ nhật đến nhà giờ thì cậu ta đang ngủ ngon lành trên cành me.
Nó không muốn lên nhưng bị bác Lam giục quá nó đành đi lên, lâu rồi nó không đặt chân lên phòng Thanh Phong. Linh Lan gõ cửa phòng cất tiếng gọi, nhưng đáp lại là sự im lặng. Máu dồn lên não nó điên tiết đạp cửa hét lớn, bất thình lình cánh cửa mở ra bàn tay to lớn của Thanh Phong bịt chặt miệng. Nó bị lôi vào phòng áp sát vào tường, giờ mặt nó rất gần mặt Thanh Phong. Dù căn phòng hơi tối nhưng nó vẫn nhìn rõ khuôn mặt khó ở của cậu. Tình hình lúc này thật là doạ chết nó mà. Thanh Phong cau mày cất giọng:
– Mới sáng ngày cậu la hét cái gì.
Nó bị áp sát vào tường lại còn bị bịt miệng nên khó chịu, Thanh Phong thấy vậy bỏ tay khỏi miệng nó. Linh Lan vừa bị doạ khiến hồn bay phách lạc, giờ hồn mới hoàn xác. Nó chỉ tay ra phía ngoài ngập ngừng giải thích:
– Thì là hôm trước cậu bảo tới nhà cậu làm báo. Mọi người tề tựu đông đủ rồi. Khoan đã đừng có nói với tôi, cậu không hề nhớ những gì mình nói nhé.
Thanh Phong gãi đầu thở dài:
– Xin lỗi. Vì hôm qua cố chấm hết đống bài tập Hoá nên ngủ quên.
Cậu giải thoát cho Linh Lan, quay lưng bước vào phòng tắm. Thanh Phong rửa mặt để thoát khỏi cơn buồn ngủ, chỉ tại ông thầy chủ nhiệm thoát thác trách nhiệm vứt một đống bài tập bắt cậu chấm hết. Gần sáng Thanh Phong mới chợp mắt, cậu quên luôn hội nghị bàn đào.
Linh Lan chuồn xuống nhà ngồi. Thanh Phong cuối cùng cũng xuống, cả lũ bắt tay vào việc. Đứa thì vẽ đứa thì viết, tranh nhau bày ý tưởng om tỏi hết cả lên. Ngọc Hân chẳng giỏi mấy việc vẽ vời nên vào bếp gọt hoa quả phục vụ các tình yêu. Đặng Quân chạy vào bếp lấy thêm cốc nước thấy Ngọc Hân đang gọt hoa quả liền chạy lại nhón trộm miếng lê. Quân đứng phía sau vòng tay ra phía đĩa để ngay trước mặt Ngọc Hân, thấy bàn tay bất thình lình từ đâu thò tới nàng giật mình thế là cắt vào tay. Nhanh như cắt Đặng Quân đưa ngón tay đang rỉ máu đưa lên miệng. Tự dưng tim nàng chệch một nhịp vì hành động đó. Quân băng ngón tay xong lại đưa ngón tay gần miệng một lần nữa thổi nhè nhẹ. Ngọc Hân ngẩn người nhìn dáng vẻ ân cần lúc này, thật khác với dáng bộ cười cười nói nói với mấy nữ sinh khi trên lớp. Bất giác Đặng Quân ngước mắt nhìn, thấy Ngọc Hân ngẩn người liền hỏi:
– Ngọc Hân cậu đau lắm hả? Vẫn ổn đấy chứ.
Hân bị câu nói kéo về thực tại, giật mình buông bàn tay đang bị Đặng Quân cầm:
– À không sao, tôi không sao hết. Một chút xíu này có xá gì đâu.
Nói xong Ngọc Hân bưng đĩa hoa quả đi nhanh ra phòng khách. Trong đầu dáng vẻ khi nãy của Đặng Quân vẫn lẩn quẩn, Hân lắc đầu xua nó đi. Đặng Quân nhìn hành động ngớ ngẩn của Ngọc Hân khẽ mỉm cười:
– Cậu đúng là một cô gái thú vị.
^-^
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!