Đôi đũa lệch - Chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Đôi đũa lệch


Chương 17


Chiều nay Linh Lan có lịch học thêm, kì thực lúc này mắt nó đang díp vào. Cơn gió nhè nhẹ ghé vào lớp học như chất xúc tác cho cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn. Nó cứ sắp sửa gục xuống thì tiếng gõ bút bên cạnh vang lên kéo nó ra khỏi cơn buồn ngủ. Linh Lan ngảnh sang nhìn người con trai bên cạnh, Thanh Phong vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng im lặng nghe bài giảng. Linh Lan vốn chẳng giỏi mấy việc học hành, với nó cứ sàn sàn qua lớp là tốt rồi.
Linh Lan nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ về rồi. Bỗng nhiên bụng nó hơi đau, Linh Lan có dự cảm không lành.
Tiếng chuông tan học vang lên, Linh Lan cũng quên luôn cái bụng đau của mình, nó đút sách vở vào cặp đứng dậy ra về. Vừa bước được mấy bước thì Thanh Phong kéo tay nó đứng sát vào bàn:
– Linh Lan! Cậu đứng yên đó cho tôi.
Nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thanh Phong đã lấy áo khoác choàng qua hông nó buộc cẩn thận. Lúc này nó mới hốt hoảng nhận ra hôm nay là ngày dâu rụng, chả trách bụng nó lại đau như vậy. Linh Lan đỏ mặt lí nhí:
– Cảm… Cảm ơn.
Nói xong nó bước nhanh ra khỏi lớp. Đặng Quân và Ngọc Hân nhìn Thanh Phong đưa ngón cái lên đồng thanh:
– Hảo soái ca. Anh hùng cứu mĩ nhân.
Thanh Phong đút tay túi quần nhìn hai thanh niên nói:
– Hai cậu hợp nhau đến từng câu chữ nhỉ.
Nói dứt lời cậu rời khỏi lớp, hai thanh niên cũng thu xếp đồ ra về. Vừa ra đến cầu thang thì cả ba thấy Linh Lan đang ngồi ủ rũ. Do sáng nay nó lười nên tiện đường bắt Hoàng đèo đi học, giờ về đi xe buýt cũng không tiện. Thanh Phong đưa tay nhấc cái balo Linh Lan đang khoác:
– Đứng dậy đi, tôi đưa cậu về nhà.
Nó giật mình chỉ tay sang Ngọc Hân:
– Tôi về cùng Ngọc Hân cũng được. Không phiền đến cậu.
– Nhà mình ngược đường, Thanh Phong cùng đường về với cậu, tiện hơn. Với lại mình với Đặng Quân có việc.- Ngọc Hân nói.
Đặng Quân nhận được cái huých tay từ Ngọc Hân thì ừ à:
– Đúng rồi chúng mình có việc. Về trước đây.
Ngọc Hân nhéo má nó tỏ vẻ mặt biết lỗi rồi chuồn thẳng. Biết là nó ghét tên con nhà người ta rồi còn bỏ rơi bạn bè. Nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác nó đành về cùng Thanh Phong.
Bóng chiều ngả dần, nó ngồi sau xe Thanh Phong nhìn cảnh hoàng hôn như một bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Dừng lại trước cổng nhà, Linh Lan phi một mạch vào nhà quên luôn chào Thanh Phong.
Hoàng đang ngồi xem tivi thì giật mình vì hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, chính xác là bà chị yêu quý của Hoàng. Tiếng hét từ trên phòng nó vọng xuống nhà, Hoàng đi lên phòng nó nhìn quanh phòng không thấy đâu liền gõ cửa phòng tắm:
– Chị ở trong đó à? Có bị sao không.
– Hoàng à! Mẹ đâu rồi?- Linh Lan nói vọng ra
– Mẹ đi ra ngoài có việc rồi muộn mới về.
Linh Lan trong nhà tắm vò đầu bứt tai:
– Giời ạ. Sao lại vào lúc này chứ.
Hoàng lờ mờ nhận ra điều gì đó:
– Chị đừng có nói với em là cái đó đấy nhé.
Nó lúc này thật sự bất lực, ra ngoài thì không được, im lặng không biết trả lời câu hỏi của Hoàng ra sao nữa. Hoàng thở dài vò mái tóc:
– Haizz, chị ở yên trong đó đợi một lát đi.
Linh Lan cố thủ trong phòng tắm nghe tiếng bước chân đi dần xuống cầu thang. Một lúc sau cửa phòng tắm lại vang lên tiếng gõ, giọng Hoàng ngại ngùng nói vọng vào:
– Em để đồ ngoài cửa.
Đợi Hoàng xuống nhà Linh Lan mới dám thò đầu ra. Sau một lúc nó cũng xuống nhà, bữa tối đã bày sẵn trên bàn. Hoàng ngồi đợi nó đói sắp lả người, Linh Lan ngồi xuống hớn hở:
– Hoàng ơi! Em quả là một thiên thần. Những người như em cần phải được bảo tồn. Chị phải có phước lắm mới có em trai tuyệt vời như em.
Hoàng lạnh lùng dội gáo nước lạnh vào người nó:
– Bớt nịnh đi chị ạ. Độ thảo mai của chị thật đáng sợ. Em giúp chị rồi đổi lại chị rửa bát một tuần.
Nó lườm Hoàng nghiến răng:
– Được lắm thằng ranh. Dám ra điều kiện với chị cơ đấy.
Hoàng gắp một cơn tôm bình thản nói:
– Ai là người vừa giúp chị qua đại nạn. Lại còn em trai tuyệt vời nữa. Level lật mặt đạt mức maxsimum rồi đó.
Linh Lan đành chấp nhận làm chân culi rửa bát một tuần. Nó đang định cầm bát để vào bồn thì Hoàng gạt tay:
– Bắt đầu từ hôm sau chị sẽ rửa. Hôm nay miễn.
Nó ôm má Hoàng, vẻ mặt đầy biết ơn cười tươi. Hoàng rùng mình:
– Gớm quá đi! Lượn lên phòng cho em nhờ. Cầm theo túi nước ấm với kẹo lên luôn đi.
Linh Lan ôm đó từng tăng lên phòng. Nhờ có túi ấm mà bụng nó đỡ đau hơn, Linh Lan nằm dài trên giường đọc mấy cuốn manga. Ngày hôm nay gặp một đống rắc rối, nhưng lại có người gỡ rối cho. Trong cái rủi cũng có cái may.
.
.
.
Hoàng lướt nhanh trên màn hình điện thoại:
– Xong việc rồi. Nhớ thưởng cho em đấy nhé.
Tiếng tin nhắn vang lên một đoạn tin nhắn gửi tới máy Hoàng:
– Quân tử nhất ngôn không thất hứa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN