Đôi đũa lệch
Chương 5
Cô giáo dạy văn bước vào lớp, dường như cái hơi lạnh cô đem cả vào theo nên đứa nào đứa nấy im re. Tụi nó nghe từ anh chị khóa trước kể lại rằng cô dạy văn rất hắc ám, thật là trái ngược với ông thầy chủ nhiệm của tụi nó, lúc nào ông thầy cũng phớ lớ.
– Kiểm tra miệng nào cả lớp- cô giáo nói.
Dứt lời cô lật quyển sổ điểm mắt lướt qua dãy tên của mấy mươi đứa học trò. Cả lớp cũng vì thế mà dõi theo ánh mắt ấy xem dừng lại ở đâu. Dường như kiểm tra miệng là một thứ gì đó thật sự kinh khủng trước mỗi tiết học. Có thể nói là thống khổ của đời học sinh. Bỗng một cánh tay giơ lên như vị cứu tinh của cả lớp:
– Thưa cô em xung phong lên bảng.
Cả mấy chục cặp mắt hướng về phía Thanh Phong đầy ngưỡng mộ. Ngọc Hân đan hai tay vào nhau khẽ suýt soa:
– Bravo! Chưa bao giờ cậu ấy đẹp trai như lúc này.
Đặng Quân nghe thấy khẽ thì thầm:
– Chẳng qua tôi không thích thể hiện nếu không cậu còn thấy tôi trên cả tuyệt vời ý chứ.
Ngọc Hân liếc nhìn Đặng Quân với ánh mắt thách thức:
– Nói thật hay lại bốc phét đấy.
Đặng Quân đưa tay lên xoa cằm mặt gợi đòn ra vẻ” cứ chờ mà xem”. Linh Lan ngồi phía sau khẽ khều Ngọc Hân thì thầm:
– Có lớp mình họp lớp mua cân đường hộp sữa mà cảm tạ tấm lòng của học bá Thanh Phong.
Nói đến đây, hai đứa cười khúc khích. Gõ cây thước xuống bàn cô dạy văn đưa mắt xuống lớp:
– Có muốn ngồi sổ đầu bài rì rầm không cả lớp.
Cả lớp im đét trước lời đe dọa của cô. Thật may là cô chỉ kiểm tra một người không thì khối đứa lại đau tim, đối với Thanh Phong mà nói mấy câu hỏi ấy quá dễ dàng. Cậu là một người thông minh nên vài ba câu kiểm tra miệng cũng giống như việc ăn sáng mà thôi.
Sau 9 năm học văn thì nó nhận ra dù môn văn luôn được liệt vào danh sách gây mê không đau đớn. Nhưng ngồi trong giờ văn ngay thời điểm này thì đố mà đứa nào dám ngủ gục, đứa nào mà dám thì chắc chắn phải đạt cảnh giới tối cao. Nói thật nó học chả giỏi môn nào chỉ giỏi mỗi ăn và vẽ, nên tình trạng hiện giờ chỉ cố giữ cái vẻ mặt chăm chú nghe giảng để không bị cô cho ngự sổ đầu bài. Môn học trôi qua chậm rãi, chậm như cái cách kim giờ đồng hồ quay.
Tiếng chuông reng lên như làm bừng tỉnh. Nó bò dài ra bàn, Thanh Phong thì ra ngoài vì thầy giáo kiếm, còn Đặng Quân lại chém gió với mấy em gái. Ngọc Hân quay xuống bẹo má nó:
– Tiết sau là tiết Hóa thầy chủ nhiệm đấy bé yêu.
Linh Lan phụng phịu:
– Cậu biết đấy tớ dốt môn hóa nhất. Mà thầy chủ nhiệm lại dạy môn này mới đau chứ.
……
Thầy chủ nhiệm bước vào với một cây thước không kém cạnh gì cô dạy văn. Nó tự hỏi, chẳng nhẽ giờ thầy cô có trend dùng thước gỗ dọa tinh thần học sinh. Thầy vui vẻ phất tay:
– Ngồi đi các bạn học. Hôm nay ta đổi gió tý, kiểm tra miệng thầy sẽ không gọi xung phong nữa nhé.
Rồi xong đời. Nó nuốt nước bọt linh cảm thấy có biến chẳng lành. Và đúng như nó đoán thầy gửi tới nó một cơn gió, à vâng gió độc thưa bà con. Nó ngơ ngác như con nai lạc vào khu rừng lạ, môn Hóa như con hổ đang hầm hè chỉ chực chờ xơi tái con nai nhỏ bé là nó. Thầy Hào đọc xong cậu hỏi thì mặt nó đần ra, nói thật câu hỏi biết nó mà nó có quen biết gì câu hỏi đâu. Di di viên phấn vào bảng đầu óc trống rỗng nó gào thầm trong lòng:
– Linh Lan àh! Mày làm ơn động não tý đi nào. Sao đầu óc trỗng rỗng dữ vậy trời.
Thầy Hào gõ tay xuống bàn thành nhịp cất tiếng hỏi:
– Tình hình có vẻ bất ổn Linh Lan nhỉ.
Nó chỉ biết quay qua cố nặn ra nụ cười ngây thơ nhất có thể. Nhìn cô học trò nhỏ thầy chủ nhiệm thở dài:
– Thôi em về chỗ, cho em nợ điểm bữa nay bữa sau cố gắng gỡ gạc, nghe chưa.
Nó đội ơn thầy biết bao nhiêu, câu nói của thầy còn hơn cả ” chiếc khăn gió ấm” của Khánh Phương. Vẫn may là không ăn con một vào sổ. Cái này gọi là trong cái rủi lại có cái may.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!