Đôi đũa lệch
Chương 6
Vèo một cái đã đến thứ 7, giờ sinh hoạt thần thánh của các con giời, đây chính là lúc vạch trần mọi tội lôci trong tuần. Học kém, đi học muộn, nói chuyện trong giờ vân vân và mây mây tội lỗi được lôi ra và nghìn một lẻ một lý do được nghĩ ra, bịa ra để mà kể lể với thầy Hào cho hợp tình hợp lý. Và câu nói quen thuộc của thầy lại được lặp lại mỗi lần lũ nhóc kể lể lý do thế này thế kia:
– Các cô các cậu chỉ lý do lý trấu là giỏi.
Đấy là câu nói đã in vào tâm trí cả lớp. Nhưng hôm nay là một buổi sinh hoạt tuyệt vời không chỉ với riêng nó mà với cả lớp. Buổi nay nhà trường họp giáo viên đột suất nên cả lớp được tự sinh hoạt. Nguyên cái lớp như cái chợ huyện ồn ào, Thanh Phong từ phòng hội học sinh trở về lớp trên tay cầm một sấp giấy gì đó. Đứng trên bàn giáo viên cậu dõng dạc nói:
– Trường mình có các câu lạc bộ ngoại khóa ngoài giờ học, các bạn có thể tham khảo và điền vào đơn để tham gia câu lạc bộ.
Một đứa giơ tay hào hứng:
– Thế có cậu lạc bộ ăn vặt không lớp trưởng.
Cậu đẩy gọng kính cười:
– Ngoài cổng trường có đấy. Do bà Hồng( bà bán hàng) làm hội trưởng. Nhưng tôi e là hơi tốn hội phí.
Cả lớp phá lên cười. Nó lướt qua tờ đơn, ối giời có câu lạc bộ mĩ thuật nó thích. Nó cực thích vẽ, toán hóa lí sinh có thể ngu nhưng nói đến vẽ thì nó vẽ rất đẹp. Nó hí hửng hỏi Ngọc Hân đang ngồi hí hoáy điền vào tờ đơn:
– Cậu chọn gì vậy, nói nghe coi.
Ngọc Hân giơ nắm đấm đầy khí phách:
– Cậu thừa rồi, tất nhiên là taekwondo rồi.
Nó thầm nghĩ, nếu mà Ngọc Hân đang đứng thì chắc chắn sẽ tung ngay một cú đá chuẩn luôn, may là nàng đang ngồi. Nghe thấy thế Đặng Quân hồ hởi:
– Không ngờ tôi cũng được chung hội với người đẹp Ngọc Hân.
Thanh Phong khoanh tay cất tiếng:
– Còn tôi nữa, quên anh em rồi àh. Miệng lúc nào cũng kêu anh em luôn nhớ đến nhau.
Như bắt được trúng sóng cả ba đứa cười phớ lớ, mỗi nó là sinh hoạt câu lạc bộ khác. Đặng Quân thấy thế trêu ngươi nó:
– Thế này thì Linh Lan thành ra là tà ma ngoại đạo đấy nhỉ.
Nó với tay túm được áo Đặng Quân gào to:
– Hôi đi anh em. Này thì ta ma ngoại đạo này. Trêu chụy à
Như thể cơ hội ngàn năm có một mấy đứa xông vào hôi thằng bé như chưa được hôi bao giờ. Xong trận chiến nhìn Đặng Quân giờ đây thật không khác gì bang chủ cái bang. Thanh Phong lại vỗ vai thằng bạn an
– Tặng cậu một chữ nữa: NGU. Đi giây tổ ong bầu vẽ làm gì.
Đặng Quân chỉnh lại áo mặt ngắn tũn:
– Xéo! Huynh đệ với nhau thấy bị lô hội không thèm cứu còn nhảy vào góp vui.
Cả lũ mặc kệ anh giai đẹp mã đang càu nhàu, phá lên cười với nhau. Giá như mà giờ sinh hoạt nào cũng như này thì thích biết mấy. Một cơn gió khẽ lướt qua khiến cành lá rung rinh như vui theo lũ tiểu yêu đang bày đủ trò nghịch ngợm trong lớp học kia.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!