Đợi em...Đợi đến hoa cũng tàn! - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
96


Đợi em...Đợi đến hoa cũng tàn!


Chương 7


Một đứa trẻ hỏi Thượng đế: “Nếu mọi thứ đều đã được viết vào số mệnh vậy tại sao con phải ước?”

Thượng đế mỉm cười và trả lời: “Có thể một số trang ta đã viết như con ước.”

———————-

Tiến vào trong góc, anh ngồi xuống ghế. Kỳ Tịnh và Lộ Khiết bắt gặp ngoài anh ra còn hai tên đàn ông khác nữa, Lộ Khiết tỉnh bơ hỏi:

“Ủa Dương Tử thối, anh cũng đến đây à?”

“Con quỷ nhỏ này, nói năng cho đàng hoàng. Em gan lắm mới dám trốn Wilson đi chơi đấy!” Dương Tử cốc một cái vào đầu Lộ Khiết

*À thì ra anh ta tên Wilson. Tên xấu gớm!*- cô nghĩ ngợi trong đầu

“Ai nói em trốn? Em có xin phép mà!” Nhỏ cũng không vừa, bốp chát lại Dương Tử mà không để ý đến không khí hiện tại đang rất lạnh nhỉ? Dương Tử nhạy bén nhận ra được nên đã im miệng ngồi uống rượu xem kịch vui.

Còn Kỳ Tịnh đứng nãy giờ mỏi nhừ, cô bực dọc vì sự nhàn nhã của anh, lên tiếng

“Này anh muốn gì thì nói nhanh đi!”

Wilson Thiên Quân không thèm quan tâm đến lời nói của cô, quay sang nói với Doãn Triết

“Mày đưa Lộ Khiết về giúp tao.” Doãn Triết ngẩn ra nhìn anh, hai giây sau liền đứng dậy nắm lấy cánh tay Lộ Khiết đi ra ngoài.

“Em chưa muốn về anh hai! Anh hai! Này tên kia thả tôi ra, đừng có chạm vào tôi!….”

Rồi anh quay sang nhìn Dương Tử, chưa kịp nói thì cậu ta đã chặn lời:

“Rồi tao hiểu ý mày. Về trước đây! Trả không gian cho hai người!”

Sau khi những người không liên quan đã rời đi, bây giờ anh mới để ý đến cô. Đôi chân trắng ngần kia đang không ngừng run lên, không biết là do lạnh hay do mỏi đây? Ánh mắt vẫn không thay đổi, không sợ trời không sợ đất nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh có thêm hứng thú về cô rồi đấy!

“Ngồi đi.”

“Không cần.”

“Được thôi!”

Bỗng nhiên anh nhổm người dậy, làm cô hơi giật mình nhưng chưa kịp lùi về phía sau thì đã bị anh tóm lấy. Vâng! Hiện tại Kỳ Tịnh cô đang yên vị trên….đùi của Thiên Quân anh.

“Biến thái buông ra! Anh làm trò gì vậy? Tôi không phải tiếp viên, bỏ ra tên khốn!”

Cô cật lực vùng vằng như muốn thoát khỏi, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bả vai anh và tay còn lại giơ lên tính cho anh một cái tát nhưng không may cả hai đều bị anh bắt được. Cả người bị anh ghì chặt không thể đứng dậy, tiến không được lùi cũng không xong, cô tức giận giương đôi mắt đầy lửa chiếu thẳng vào anh

“Anh muốn gì tên khốn?”

“Em chửi tôi hơi bị nhiều rồi đấy. Nói đi, em là ai? Tại sao lại muốn tiếp cận Lộ Khiết?”

Cô thở hắc ra, bực dọc: “Như nãy anh không nghe thấy sao? Tôi không dư hơi để nhắc lại đâu, và tôi tiếp cận Lộ Khiết là vì tiền đó! Chắc là anh rất hài lòng với câu trả lời như vậy đúng không? Giờ thì buông ra!”

“Aigooo tất nhiên là hài lòng rồi! Vậy thì theo tôi đi, tôi sẵn sàng bao nuôi em. ” – *chụt*

Anh mỉm cười đểu thả một nụ hôn lên mu bàn tay của cô.

“Tên điên, ai cho phép anh chiếm tiện nghi của tôi hả? Buông ra!”

Cô giật lấy bàn tay cho anh vài cú đấm nhưng không thể được bởi vì tay cô đã bị anh khóa chặt rồi. Anh nhìn thẳng vào cô đe dọa

“Yên lặng! Em còn nháo thì đừng trách tôi ăn sạch em tại đây!”

Nghe anh nói vậy cô mới để ý, có một cái gì đó nhọn nhọn cứ đâm vào mông cô nãy giờ, mặt cô tự động đỏ lên, trừng mắt nhìn anh nhưng cũng không ngu mà làm loạn nữa. Biến thái! Đúng là biến thái mà! Sao Kỳ Tịnh cô lại bị cái tên thối tha này dắt mũi chứ?

“Ngoan như vậy phải tốt hơn không? Nếu em cần tiền như vậy thì làm việc cho tôi đi.”

Thiên Quân buông ra, cô cứ tưởng mình được giải thoát liền lao người đứng lên nhưng không, anh nhanh chóng choàng tay ôm lấy vòng eo thon gọn mà bắt lấy Kỳ Tịnh, khiến cô chỉ có thể vùi đầu vào ngực anh.

“Ngồi yên.”

Anh cất tiếng như ra lệnh, tay bất giác đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của cô, cằm thì tựa lên đầu cô không ngừng hít lấy mùi hương ngọt ngào của hoa đào thoang thoảng sự tươi mát của lá trà xanh khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng, mụ mị dần dần.

Biết là không thể chống đối, cô chỉ còn cách thuận theo người đàn ông này. Cô trở nên yếu đuối như vậy từ khi nào vậy nhỉ? Đúng là ma nhập thật rồi!

“Việc gì?”

“Trợ lý tổng giám đốc.”

“Lương?” Nếu như anh thật sự nghĩ Kỳ Tịnh cô vì tiền nên mới làm bạn với Lộ Khiết thì cứ thuận theo đi, cứ cho là vậy đi.

“Tùy ý em.”

“Tôi cần hợp đồng.”

“Sáng mai đến tập đoàn chúng ta sẽ bàn bạc. Giờ thì yên lặng nào!”

Thật sự ngay lúc này ở bên cạnh cô, hít thở hương thơm từ cô thì anh mới cảm thấy đầu óc của mình được thả lỏng, dễ chịu một chút. Anh nhắm mắt lại, tay ôm chặt lấy cục bông ấm áp đó, chỉ tiếc là không thể siết chặt hơn nữa.

Cô ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói phát ra đầy vẻ trách móc: “Nè tôi bán sức phục vụ cho tập đoàn anh để kiếm tiền chứ không phải là bán thân cho anh! Mau buông ra.”

“Em ở đâu tôi đưa em về?”

“Không cần. Tôi tự về được.”

*Bộp*

“YAAAAA VÔ LIÊM SỈ! ANH VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ?”

Cô tức giận quát lên vì đau và vì ngượng. Đau là do anh đã dùng tay đánh vào mông cô, còn ngượng là do phản xạ tự nhiên của con gái khi bị động chạm vào nơi nhạy cảm (^^).

“Đó là cái giá phải trả cho việc không nghe lời của em.”

Ôi trời! Cái tên ác ma thối này dám nhái lại câu nói khi nãy của cô?

“Yaaaaaaa!”

Anh hỏi lại lần nữa, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình nhẫn nại như vậy:”Ồn ào quá đấy! Em ở đâu?”

“Không…Khách sạn Lệ Tước!”

Ban đầu cô tính nói rằng không muốn, nhưng lỡ chạm phải ánh mặt đầy sát khí kia, cô đành phải trả lời thật. Khốn khiếp, đúng là khốn khiếp thật mà!

“Khách sạn? Được, đi thôi!”

Nghe vậy, cô liền toan đứng lên chỉnh lại trang phục, chuẩn bị trốn đi một mình thì anh từ sau tiến lên nắm lấy tay cô kéo ra ngoài. Chết tiệt! Cô mắc nợ gì cái tên này vậy chứ?

—————————-

Sau khi đưa Kỳ Tịnh về khách sạn an toàn, Thiên Quân cũng quay đầu xe chạy về biệt thự của mình…..

Vừa bước vào cánh cửa phòng khách thì bắt gặp ngay cảnh cô em gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình TV, miệng không ngừng nhai nhóp nhép…

Ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh, với lấy điều khiển tắt TV, lúc này Lộ Khiết mới để ý đến sự hiện diện của anh. Lập tức ném các bịch snack lên bàn, phủi phủi tay ngồi lại ngay ngắn khép nép, như đang chờ anh truyền lệnh.

“Hôm nay đi chơi có vẻ vui ha! Lâu rồi anh mới thấy em hành nghề lại đó!” Anh ngã người dựa ra sau, đôi mắt nhắm hờ, miệng không ngừng nhếch lên khiêu khích cô em.

“Anh hai đừng vậy mà! Chỉ là hơi phấn khích chút thôi chứ không phải hành nghề gì cả!” Lộ Khiết lập tức chuyển vị trí xuống bên cạnh Thiên Quân, nhỏ cầm tay anh lay nhẹ:

“Em biết lỗi rồi, em thề sau này sẽ không tái phạm nữa!”

Nhỏ vội giơ hai ngón tay chỉ lên trần nhà thề thốt như học sinh tiểu học vậy. Tất nhiên Thiên Quân anh không dễ bị lung lay rồi, vẫn nhàn nhạt nói như thật:

“Lời thề này của em đã không còn giá trị từ lâu rồi. Thiết nghĩ nên cho em sang châu Phi đào mỏ hay lên Bắc Cực sống với gấu đây? Hay là nhận lệnh huấn luyện trong Hắc Liễm đi, rất tốt để rèn luyện thể chất đó!”

“Huhu em không muốn, không muốn đâu anh hai! Em biết sai rồi mà, em xin lấy công để chuộc tội, anh hai bảo em làm gì cũng được hết!”

Nguyên chữ “GIAN” hiện lên rõ mặt anh, nở nụ cười xảo quyệt nhìn Lộ Khiết:”Thật?”

“Tất nhiên là thật rồi! Cho em cơ hội chuộc tội đi!”

“Được thôi. Trong vòng một ngày, anh muốn Kỳ Tịnh dọn về đây ở. Em tự biết mình phải làm như thế nào rồi đấy!”

“Chìn chá? Anh không đùa đó chứ? Anh thật sự có ý với Kỳ Tịnh rồi sao? Hai người chỉ mới gặp nhau hôm nay mà? Không! Em không muốn Kỳ Tịnh là con mồi tiếp theo của anh! Em không muốn!”

“Muốn hay không đó không phải việc của em, lo mà hoàn thành tốt nhiệm vụ chuộc tội của mình đi! Một ngày sau, nếu như em không hoàn thành thì chuẩn bị tinh thần đợi lệnh gia nhập khóa huấn luyện đi!”

Xong xuôi, anh xoa đầu Lộ Khiết, cười khẩy rồi xoay người đi lên lầu, nhỏ ngồi dưới tức giận mà không nói được gì. Chết thật làm sao đây? Nhỏ chẳng muốn vào Hắc Liễm chạm mặt tên Doãn Triết ác ôn kia đâu, nhưng phải làm như nào để thuyết phục được Kỳ Tịnh đây hic hic…..

“Đầu heo thối tha ép người quá đáng!”

————————————-

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN