Đợi Gió - Chương 48
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
44


Đợi Gió


Chương 48


Giang Vi Phong quay đầu lại, cả người liền phát ngốc.

Cố Tường đi đến từ bên cạnh anh, vỗ vào vai anh một cái, nhỏ giọng nói: “Người anh em, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi nhá.”

Hôm nay Lâm Giáng mặc một chiếc váy thắt eo nhỏ màu đen của Dior, phối với một đôi giày cao gót đính đá pha lê cùng màu, cả người toát lên dáng vẻ của một cô gái trẻ trung thùy mị, Giang Vi Phong suýt chút nữa thì chói tới mức mù mắt.

Lâm Giáng ngượng ngùng cười: “Không nhận ra em à?”

Con ngươi Giang Vi Phong sâu thẳm giống như biển không thấy đáy, anh ngẩn ngơ một lúc lâu không nói chuyện.

Chỉ nghe thấy bên kia có người cười gọi: “Vợ của Phong ca tới rồi!” Ngay sau đó mọi người liền mồm năm miệng mười trêu chọc: “Vợ của Phong ca tới để kiểm tra đấy.”, lại có người đùa, “Phong ca, vợ anh thanh tú thật đấy.”

Anh vẫn đứng im đó không nhúc nhích, cứ cách cô khoảng một mét như vậy, anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm.

Sau đó có người gọi một tiếng: “Lâm Giáng?”

Giang Vi Phong thuận theo Lâm Giáng quay đầu hướng ánh mắt nhìn qua, trùng hợp đối diện với khuôn mặt tươi cười của Triệu Tư Ý, anh không biết vẻ mặt của Lâm Giáng lúc này như thế nào, lúc Triệu Tư Ý gọi cô một tiếng, anh liền đi tới bên cạnh cô.

Lâm Giáng ngây người, đáng lẽ ra cô đang cười, khi nhìn thấy người kia là ai, nụ cười liền đông cứng trên khóe môi, trong lúc nhất thời cô mất đi khả năng nói chuyện.

Triệu Tư Ý lại gọi thêm một tiếng nữa: “Cậu tên là Lâm Giáng đúng không? Tôi vẫn còn nhớ cậu, chắc cậu vẫn nhớ tôi chứ nhỉ, tôi là Triệu Tư Ý.”

Nụ cười của Triệu Tư Ý giống như con dao sáng loáng sắc lẹm, hung hăng đâm vào cô, Lâm Giáng chôn chân tại chỗ, sau đó lùi về sau nửa bước, đụng vào vai của Giang Vi Phong.

Lâm Giáng ngước mắt nhìn Giang Vi Phong.

Người đàn ông đang nheo mắt nhìn Triệu Tư Ý, mặt anh không có cảm xúc gì, ngữ khí cũng nhàn nhạt như thường: “Chúng ta đi về thôi.”

Triệu Tư Ý cười càng tươi hơn: “Cũng đúng, không nhắc chuyện cũ nữa, anh cũng mệt cả ngày rồi, mau về nghỉ đi.”

Triệu Tư Ý nói xong thì nhìn thẳng vào Lâm Giáng mấy cái, phát hiện cô vẫn đờ đẫn không có cảm xúc gì liền cười rồi đi tẩy trang.

Lâm Giáng mím chặt môi, Giang Vi Phong cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng lại bị cô bất động tranh sắc trốn tránh ánh mắt, sau đó anh cười, bước tới kéo cô vào trong xe.

Dọc đường đi, Lâm Giáng buồn rầu không để ý tới anh.

“Ghen rồi à?” Rõ ràng tâm trạng của Giang Vi Phong đang rất tốt.

“Không có.” Lâm Giáng nhìn đèn đường phía trước.

Giang Vi Phong dùng tay còn lại nắm cằm cô, biết rõ còn cố hỏi: “Em không giận thật?”

Lâm Giáng nhìn đi chỗ khác: “Thật sự không giận.”

Giang Vi Phong chợt trầm giọng bật cười: “Người ta bảo, con gái luôn thích nói ngược.”

Lâm Giáng không lên tiếng, nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe. Con ngươi Giang Vi Phong tối lại, không trêu cô nữa.

Vào đến khách sạn, Lâm Giáng ngoan ngoãn đi theo đằng sau anh, anh quẹt thẻ mở cửa phòng, cô bước vào trong trước, cửa “cạch” một tiếng đóng lại, sau đó lập tức có người ôm cô từ phía sau.

Đèn còn chưa mở, khí tức của người đàn ông che trời rợp đất ập tới bên cô, cô đảo mắt muốn nhìn anh thì phát hiện mắt anh còn sáng hơn cả đèn, cô ngây người một chút, anh liền hôn lên sau đầu cô.

Lâm Giáng bất giác nghiêng đầu tránh đi, nhưng cô vừa dịch ra anh lại ghé sát hơn, cô càng co người lại, anh càng tấn công mãnh liệt hơn, cho đến khi cô không còn đường lui nữa mới thôi.

Sau đó cô không vùng vẫy nữa, mặc cho hương thơm trên người anh nhuốm lên người mình.

Giang Vi Phong dường như phát giác ra sự thờ thẫn của cô, cái hôn sâu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cuối cùng chỉ là thơm nhẹ cô mấy cái mang đầy ý vị yêu thương cưng chiều: “Vẫn còn tức giận à?”

Lâm Giáng nghiêng đầu lại, nói: “Không có.”

“Vậy tiếp theo?” Anh cười, nắm lấy tay cô, vừa mới chạm vào liền cảm thấy lạnh buốt.

“Em khóc à.” Giọng nói của Giang Vi Phong cũng run rẩy vài phần.

Anh sờ lên mặt cô, cô lại tránh đi nhất định không cho anh chạm vào, anh sốt ruột muốn bật đèn lên, nhưng cô giữ anh lại, nói: “Không được!”

Đáng tiếc là đã muộn rồi.

Ánh đèn sáng trưng, chiếu lên mặt khiến giọt nước mắt của cô cũng trở nên lấp lánh, giống hệt hai dải ngân hà đang uốn khúc.

Lâm Giáng lập tức ngồi xuống che mặt lại.

Tim Giang Vi Phong tan chảy, anh hối hận vò vò tóc, sau đó liền tắt đèn đi, ngồi xuống ôm lấy cô. Anh ôm cô như vậy, Lâm Giáng càng thút thít khóc lớn hơn, giống như một chú mèo đáng thương vậy.

Giang Vi Phong yên lặng ôm cô.

Qua một lúc lâu sau, Lâm Giáng nín khóc, dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi anh: “Trước kia, mọi người đều nói rằng anh vì cô ấy nên mới chuyển trường?”

Cơ thế Giang Vi Phong hơi cứng lại, anh lần tìm mắt cô trong bóng tối, nhẹ nhàng nói: “Là giả đấy.”

Đã nhiều năm như vậy rồi, Lâm Giáng tự vấn bản thân, có những chuyện cô chưa bao giờ thực sự quên, thực sự buông bỏ được.

Nhưng nghe anh nói như vậy, cô theo bản năng gật đầu, tỏ ý đã tin.

Giang Vi Phong bèn phủ người tới hôn lên mắt cô, lại nói: “Nghỉ hè năm lớp mười một, cô ta nhờ bố anh dạy kèm tiếng Anh, nên mới quen biết, nhưng sau khi anh chuyển trường tới thì mới hẹn hò với cô ta.”

Lâm Giáng cắn môi yên lặng cả nửa ngày mà không đằng hắng gì, Giang Vi Phong không nhận được phản ứng của cô lại tiếp tục giải thích: “Em đừng nghĩ rằng anh nghịch ngợm mà vô tình, anh cũng là một người dễ dàng tức cảnh sinh tình đó.” Anh hé miệng cười, rồi bổ sung thêm, nói: “Trước kia mẹ anh và bố anh đều cùng nhau dạy học ở trường phía đông, anh học ở trường đông nên lúc nào cũng nhớ đến mẹ, vậy nên mới chuyển trường…”

Lâm Giáng lập tức bịt miệng anh lại.

“Hửm?” Giang Vi Phong trầm giọng hỏi.

“Em tin anh.” Lâm Giáng không muốn ép anh phải nhớ lại.

Đổi lại là nụ cười thỏa mãn của Giang Vi Phong: “Vậy bây giờ em mau đứng dậy, sàn nhà rất lạnh, đi tắm nước ấm nhé?”

Lâm Giáng liền đứng dậy, ngại ngùng nói: “Anh tắm trước đi, em quệt hết nước mắt nước mũi vào người anh rồi.”

Giang Vi Phong nghe vậy thì đưa tay nhéo chóp mũi cô, cười bỡn cợt: “Hay là tắm cùng nhau đi?”

Lâm Giáng vội bật đèn, đẩy anh vào phòng tắm.

Giang Vi Phong cũng không từ chối nữa, trong phòng tắm rất nhanh đã truyền đến tiếng nước chảy, anh từ bên trong gọi với ra: “Em đến Bắc Kinh làm gì vậy?”

Lâm Giáng đang tẩy trang, phát hiện mắt mình khóc xong có chút sưng lên, chậm mất nửa nhịp mới đáp anh: “Vì công việc… Ừm, sau này có thời gian sẽ nói với anh.”

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng rồi lại vang lên: “Không ngờ em còn có việc giấu anh?”

Bàn tay lau mặt của Lâm Giáng ngưng lại: “Cũng không phải, chỉ là bây giờ vừa mới bắt đầu, em muốn đợi khi nào có chút khởi sắc mới kể.”

Cô vẫn muốn trở thành một người, im hơi lặng tiếng nhưng lại làm rất tốt.

Giang Vi Phong “ừ” một tiếng, ở trong phòng tắm một lúc không có động tĩnh gì.

Qua một lúc sau, anh gọi: “Lâm Giáng, anh quên mang khăn tắm rồi, em giúp anh lấy nó đến đây, ở ngay trong tủ ấy, em mở ra là thấy.”

Lâm Giáng nghe anh nói xong, cô ngơ ngác nửa giây, cảm thấy có gì đó sai sai: “Nhưng mà…” Cô nghĩ thế nào cũng thấy giống chiêu gài bẫy đã từng đọc trong mấy cuốn truyện ngôn tình thiếu nữ.

“Em đứng ngoài cửa đưa cho anh là được, sợ cái gì?” Giang Vi Phong cười, “Hơn nữa, người c.ởi đồ là anh, em không chịu thiệt đâu.”

Lâm Giáng chỉ đành vừa thầm thở dài trong lòng vừa đi lấy khăn tắm cho anh, cô chậm như sên đi tới trước cửa phòng tắm, nhìn xuyên qua lớp cửa kính liền thấy anh đang nhón chân đứng cách cánh cửa nửa mét, cô rón ra rón rén chỉ dám đẩy cửa ra thành một cái khe rất hẹp, nghiêng đầu qua chỗ khác rồi giơ tay đưa khăn tắm vào: “Của anh đây…”

Giây tiếp theo, Lâm Giáng bỗng nhiên lảo đảo đâm sầm vào một cái ôm vừa nóng vừa ẩm ướt.

Người đàn ông ôm eo cô từ đằng sau, anh ôm cô quay người lại, để cô tựa lên chiếc kệ trong phòng tắm, trong lúc hoảng loạn Lâm Giáng cào sước lưng anh, cằm đập vào hõm vai anh.

Tiếng cười anh trầm thấp, sau đó nụ hôn liên tiếp rơi trên cổ cô, cũng giống như hơi nước dày đặc trong phòng tắm, Lâm Giáng căng thẳng không thể thở nổi. Sau đó cô trừng mắt, nhìn đằng sau phía sống lưng anh, một hàng áo choàng tắm và khăn tắm chuyên dụng của khách sạn đang được xếp ngay ngắn ở đó.

Thôi xong, trúng mưu rồi.

Lúc cô ý thức được điều này, hô hấp của Giang Vi Phong đang phả bên d.ái tai cô, khoảnh khắc đó, tiếng nhịp tim của cả hai người rõ như đánh trống, sau đó trong lúc cấp bách Lâm Giáng dùng lực cắn vào vai của anh.

Giang Vi Phong không ngờ đến cô lại to gan như thế, đau đến mức anh phải hít một hơi thật sâu, lực đè trên người cô cũng nhẹ bớt phần nào.

Lâm Giáng nhân cơ hội này, định gập người luồn qua cánh tay anh để trốn.

Nền đất trơn, cô chưa bước nổi vài bước thì đã suýt chút nữa ngã xuống, Giang Vi Phong nhanh tay nhanh mắt kéo lấy áo cô, tay còn lại tìm chỗ chống đỡ, không cẩn thật va phải van mở của vòi sen.

Lúc đó, làn nước ào ào tuôn xuống, xối lên cơ thể khiến hai người không thể tách rời.

Lâm Giáng chỉ cảm thấy căng thẳng tới mức ná thở.

Hô hấp cô vừa nhanh lại dồn dập, vòng ngực cũng nhấp nhô lên xuống, nhưng trong lúc thất thần, trong đầu cô vẫn luôn có khúc mắc, ký ức đau buồn lại ùa về.

Những hồi ức kia giống như có ai đó dùng một cây kim vừa mảnh vừa dài rồi chậm rãi đâm vào người cô.

Cô lập tức lắc đầu: “Bây giờ không được.”

Giang Vi Phong từng chút một rời khỏi người cô, anh dùng một tay ngắt vòi hoa sen, tay còn lại gạt mấy sợi tóc ướt đang dính trên mặt cô ra: “Nghe lời em.”

Lâm Giáng ôm vai, cúi đầu không nói.

Giang Vi Phong âm trầm nhìn cô mấy cái, rồi thở một hơi dài: “Sao em còn chưa ra ngoài?” Nói rồi, anh đưa mắt đối diện với ánh mắt đang mơ màng nhìn mình của Lâm Giáng, đôi mắt ấy còn có một tia xuân quang hỗn loạn, anh trầm giọng cười, “Em không ra ngoài thì anh dập lửa kiểu gì?”

Lâm Giáng nghe vậy mặt liền đỏ rực, bỏ chạy trối chết.

Lát sau Giang Vi Phong cũng bước ra từ phòng tắm, đuổi cô vào nhà tắm ngâm người kẻo bị cảm lạnh.

Đêm hôm đó vừa dài mà cũng ngắn, cô vẫn tĩnh lặng gối đầu lên cánh tay anh như thường ngày, cùng anh tán gẫu chuyện nhà chuyện cửa.

Chẳng mấy chốc, hai người đều chìm vào giấc nồng vì mệt mỏi.

Ngày hôm sau, Giang Vi Phong phải dậy sớm để đi làm, cô cuộn người trong chăn chỉ để lộ hai con mắt, cô thấy anh rõ ràng còn đang ngái ngủ, anh vừa dùng tay cào cào lại mái tóc rối bời, vừa kéo rèm cửa ra, ánh sáng bên ngoài lập tức tràn khắp căn phòng, ánh nắng ban mai giữa hè, khi chụp ảnh không cần đến nguồn sáng từ bên ngoài.

Chính vì vậy mà chiếu lên người anh vô cùng đẹp.

Anh chỉ mặc một chiếc quần trong, để trần thân trên, thấy cô đã tỉnh liền nở nụ cười xấu xa: “Đẹp không?”

Lâm Giáng lập tức co người vào trong chăn không dám lộ mặt ra ngoài.

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tiếng nước chảy rồi lại ngừng, lúc anh đi ra ngoài trên tóc vẫn còn đang nhỏ nước, nhìn là biết ngay anh vừa mới cúi xuống cho nước trong vòi xả lên đầu để tỉnh ngủ.

Lâm Giáng vẫn còn yên lặng rúc đầu trốn trong chăn, chỉ để hở đôi mắt nhìn anh tất bật, chẳng mấy chốc có người gọi điện tới giục anh mau xuống dưới. Vậy mà anh một chút cũng không gấp, miệng ngậm một điếu thuốc đi sắp xếp đồ đạc, sau đó ung dung thong thả đi tới hôn cô rồi mới đi.

Lâm Giáng lập tức rơi vào thời gian hiền giả.*

*Thời gian hiền giả: Trong văn hóa mạng xã hội, nó là cụm từ chỉ tình huống một người sau khi trải qua những giây phút thăng hoa thì đột nhiên tĩnh tâm lại, lập tức sở hữu khả năng phán đoán cực kỳ khách quan và bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống và bước vào trạng thái của những triết gia chân chính, không vướng h.am muốn.

Sau đó cô cũng rời giường đi chuẩn bị, dự định bay trở về Thanh Thành, đợi anh về nhà.

Nhưng chuyện không thể ngờ đến là, vừa mới đi ra đến phòng khách thì nhận được một lời mời kết bạn từ wechat.

Cô mở ra xem, tên tài khoản của người kia khiến mắt cô cay sè, trong chốc lát, cô mở ảnh đại diện của tài khoản kia ra xem, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình tê dại, nháy mắt liền lan ra khắp cơ thể.

Là Triệu Tư Ý.

Tên tài khoản của cô ta rất ngắn, chỉ có duy nhất hai chữ, nhưng trọng lượng lại nặng trịch như hàng ngàn chiếc lưỡi câu:

Tưởng Tượng.

Hai chữ này, thời thiếu nữ Lâm Giáng đã vô số lần mở lên nhưng cuối cùng lại thoát ra, chỉ có thể dục ngữ toàn hưu*, chính là một lớp hàm ý khác của ba chữ “Giang Vi Phong”.

*Dục ngữ hoàn hưu: Câu thành ngữ chỉ những người trong lòng có tâm sự, có điều muốn nói nhưng lại không bày tỏ ra ngoài.

Như vậy còn chưa đủ, Lâm Giáng nhở ảnh đại diện của cô ta lên, cô ta nở một nụ cười trong trẻo giơ tay tạo dáng số hai, nền ảnh màu hồng và đồ trang trí đằng sau cô ta, còn có cả tấm phim bị ánh đèn chiếu màu sặc sỡ đằng sau cô ta, trùng hợp giống hệt với bức ảnh mà Giang Vi Phong gửi cho cô không lâu trước đây.

Lời mời kết bạn của Triệu Tư Ý viết:

Chín giờ tối số 8 Bắc Nhị Điều tại đường giao đối chiếu, nhớ gặp.

Cô ta thậm chí còn không giới thiệu mình là ai, cứ như vậy hùng hổ tìm đến tận cửa, phảng phất giống như tiểu tam hẹn gặp hoàng hậu để nói chuyện mờ ám vậy.

Lâm Giáng lưỡng lự đứng im một lát, một chốc sau cô lại ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng khách, chăm chú nhìn chiếc điện thoại đến xuất thần.

Phải mãi một lúc rất lâu sau, cô mới hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định: mở màn hình lên nhập mật mã, chụp màn hình lại, gửi ảnh cho Giang Vi Phong.

Làm xong những việc này cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN