Đông Của Tôi
Chương 7
Lâm Tuyền kí vào biên lai, nộp tiền rồi giao lại giấy cho nhân viên.
Cô gái trẻ nhìn lướt qua tờ biên lai, gật đầu nói với cô: “Ngày mai sẽ có xe đến đây lấy hàng chị ạ, trong khoảng hai, ba ngày thì bưu kiện của chị sẽ đến nơi.”
Lâm Tuyền gật đầu: “Cảm ơn.”
Cô gái cười hì hì nói cô đừng khách sáo.
Lâm Tuyền rời khỏi văn phòng chuyển phát nhanh, bên ngoài lất phất hạt mưa, nhiệt độ giảm đột ngột.
Mây trên trời cuồn cuộn, người trong thị trấn lác đác qua lại, mùi thơm của đồ ăn phảng phất truyền đến. Đồng hồ điểm bảy giờ mười phút, cô mặc kệ chiếc bụng của mình, tính đi lòng vòng tìm chỗ bắt xe để trở về bản.
Nào ngờ, vừa bước xuống bậc thang, Lâm Tuyền chợt thấy một bóng dáng đứng bên vệ đường, chiếc mô tô ban nãy không còn mà đổi lại là xe ba gác cũ kĩ quen thuộc.
“…”
Cô bỗng giương khoé môi.
Nhậm Đông Nghê nghe tiếng bước chân thì ngoảnh đầu lại, con ngươi trong vắt phản chiếu mọi hình ảnh mà anh thấy.
Cô.
“Không nỡ bỏ tôi lại à?” Lâm Tuyền đứng trên bậc xi măng, ngữ khí có chút cà lơ phất phơ.
Nhậm Đông Nghê chớp mắt, đồng tử không có một thoáng lay động.
Anh hết sức chính trực trả lời: “Ở đây không có chỗ bắt xe, tôi đưa cô về bản.”
“Ồ…vậy mất công anh quá.” Lâm Tuyền tỏ vẻ áy náy, thế nhưng biểu cảm trên mặt cô vẫn là nét hứng thú vui vẻ.
Đúng là khó hiểu.
Mặt Nhậm Đông Nghê không đổi sắc, lắc đầu, vô cùng rộng lượng: “Dù sao tôi cũng phải qua vườn, tôi đưa cô về bản xong tạt qua đó luôn.”
Lâm Tuyền đút hai tay vào túi áo khoác, vờ như không thấy hạt mưa rơi xuống tóc mình, mắt dán chặt vào bóng người cao như cột đình kia: “Tôi còn hiểu nhầm là anh thích tôi nên không muốn tôi cực khổ chứ.”
“…” Nhậm Đông Nghê ngạc nhiên: “Tôi không…”
Mới nói được hai chữ thì nhận ra không biết nói gì cho phải, anh mím chặt môi lại, khuôn mặt vốn bình thản xuất hiện một tia bối rối.
Nhậm Đông Nghê thấy nụ cười của Lâm Tuyền càng rõ ràng, anh biết mình vừa chui đầu vào rọ.
“…”
Lâm Tuyền nhảy xuống khỏi bậc thang, phóng khoáng bước đến chỗ anh.
“Đùa anh một câu, đừng có ghi thù mười năm.” Cô bật cười.
Lâm Tuyền liếc khoang sau vô cùng rộng rãi của xe ba gác, nhấc chân trèo lên, ngồi xuống. Yên vị rồi, cô quay đầu, nửa mái tóc kéo ra sau, lộ bờ vai duyên dáng dưới lớp áo dày.
“Nào hàng xóm, đưa tôi về đi.”
Nhậm Đông Nghê sờ túi áo, cầm túi nhỏ màu đen đưa cho cô: “Của cô.”
“Gì vậy?”
“…” Anh không nói.
Lâm Tuyền mở ra, phát hiện bên trong là năm bao thuốc lá, là thương hiệu cô nhờ anh mua.
Cô ngẩng lên, hai mắt nhuốm ý cười: “Anh mua ở đâu thế?”
Anh cố ý né ánh mắt của cô, lắc đầu: “Nhờ người quen. Ở trên này không có.”
“Ồ…vậy bao nhiêu tiền?” Lâm Tuyền sờ balo, định móc ví ra trả.
“Không cần trả.” Anh nói.
Cô khựng lại, nâng mắt làm bộ sửng sốt: “Anh trai, anh định bao tôi đấy à?”
“…” Lông mày của Nhậm Đông Nghê nhíu lại.
Lâm Tuyền bật cười, âm thanh trong trẻo vang vảng: “Đùa anh thôi. Tuy nhiên lương thiện quá cũng không tốt.”
Cô mở ví, căn cứ theo giá thị trường rồi lấy ra số tiền tương ứng, còn thêm một khoản trả công cho anh. Lâm Tuyền đứng dậy, chân đứng vững trên khoang sau của xe ba gác, nhẹ nhàng vươn tới nắm lấy cổ tay anh, bắt anh xoè tay ra rồi để tiền vào.
“Tôi không muốn ai đó làm việc hộ mình mà không thu về được gì.” Nói đoạn, cô nâng môi, đôi mắt híp lại thành đường cong hẹp dài: “Nhất là người đẹp trai như anh.”
“…”
Nhậm Đông Nghê cảm thấy tờ tiền để trên tay mình nóng rực.
Nơi cô vừa chạm vào, xúc cảm dìu dịu vẫn còn đó.
Nhậm Đông Nghê từng thấy qua tay của rất nhiều người, đa phần tay bọn họ đều sần sùi thô ráp do lao động nặng nhọc, ngay cả bàn tay của anh cũng nhiều vết chai sạn, thế nhưng khi cô chạm vào, anh liền liên tưởng đến cánh hoa mận bắc lúc đông đi xuân đến.
Trắng trẻo, mềm mại, tinh khôi.
Đôi đồng tử của anh tối lại, bàn tay nắm lấy mấy tờ tiền, không nói gì nữa mà nhét nó vào túi áo.
Lâm Tuyền ngồi đằng sau chứng kiến toàn bộ động tác cứng ngắc của anh, ý cười trong cô càng lớn hơn, tự dưng cảm thấy đây giống như một niềm vui nho nhỏ cô tìm thấy trên vùng núi cao rộng lớn, vĩ đại này.
Không lớn lao, nhưng đủ thoải mái.
Nhậm Đông Nghê khởi động xe, động cơ vang lên tiếng ầm ầm như xe lửa, kéo dài kéo mãi ra khỏi thị trấn nhỏ.
…
Lâm Tuyền lên trường, tiết học thứ hai vừa kết thúc, Hiểu Khanh bê rổ rau sống đi từ bếp ra.
Thấy cô, Hiểu Khanh kêu lên: “Chị Tuyền! Chị xong việc rồi à?”
Lâm Tuyền gật đầu.
“Định làm gì à?” Cô liếc rổ rau.
Hiểu Khanh “À” một tiếng, cười hì hì: “Hiệu trưởng bảo em đi vẩy rau, trưa nay thầy làm món bún cá, ăn kèm với rau sống là tuyệt nhất!”
“Nhớ cẩn thận.” Lâm Tuyền dặn dò.
Hiểu Khanh chưa kịp vỗ ngực tự tin nói mình có thể làm được thì quay ra, Lâm Tuyền đã sải bước đi tới dãy nhà dạy học.
Hiểu Khanh phồng má, ôm rổ rau đi tiếp.
Lâm Tuyền bước chân lên bậc thang, Lý Thăng ôm sách toán từ trong lớp đi ra.
Hai người suýt nữa đâm phải nhau.
Lý Thăng giật mình lùi lại hai bước, ngượng ngùng xoa gáy nói xin lỗi.
“Chị về từ lúc nào vậy?” Cậu ta hỏi.
Đang là giờ nghỉ giải lao, học sinh chụm đầu lại ở một bàn để nói chuyện, không ai rảnh rỗi để ý thầy cô.
Lâm Tuyền: “Vừa về.”
“Tiết học vừa rồi ổn chứ?” Cô khách sáo hỏi lại một câu.
Lý Thăng gật đầu, mặt đỏ tía tai, hàm răng trắng lộ ra cười xấu hổ: “Tốt lắm chị ạ, học sinh tiếp thu rất nhanh.”
“Ừ.” Lâm Tuyền dời mắt: “Tôi đi chuẩn bị cho tiết sau đã.”
Lý Thăng cười, đáp: “Vâng ạ.”
Cô chuẩn bị cất bước thì chợt nhớ ra thứ gì đó, quay đầu lại, Lý Thăng vẫn đang nhìn, màu đỏ lựng trên vành tai còn chưa đi hết.
“Lý Thăng, quê cậu ở đâu?”
“Quê em á?” Lý Thăng cười: “Ở tỉnh Châu chị ạ, phía Nam.”
Lâm Tuyền gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi nhanh chóng rời khỏi.
…
Ăn trưa xong, Lâm Tuyền đứng lớp cả buổi chiều.
Mặt trời dần ngả về đằng sau rặng cây, ánh nắng cuối ngày dìu dịu ấm áp, hắt lên bục giảng bằng bê tông lạnh lẽo, hoà cùng tiếng sột soạt của sách vở.
Lâm Tuyền đi quanh lớp cầm tay từng em dạy cách viết chữ, tới khi viết xong bài thì bên ngoài cửa sổ chỉ còn một màu đỏ rực.
“Hôm nay chúng ta học đến đây thôi nhé, các em về nhà nhớ làm bài tập, ngày mai cô sẽ kiểm tra, được không nào?” Cô đứng trước lớp, nói.
Cả lớp đồng thanh: “Vâng ạ!”
Học sinh hưng phấn cất sách vở vào cặp, lũ lượt ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ để về nhà.
Cho dù là nơi nào đi chăng nữa, thứ học sinh thích nhất luôn là giờ tan học.
Bọn trẻ lớp bên cũng đến giờ tan học, sân trường trở nên ồn ào hơn hẳn.
Lâm Tuyền thu dọn đồ dùng chuẩn bị rời khỏi lớp, bỗng cô để ý thấy ở phía cuối lớp vẫn còn một em học sinh đang ngồi thần mặt nhìn ra cửa sổ.
Cô chớp mắt, bước đến chỗ em kia.
“Phương Lam, tan học rồi.” Lâm Tuyền nhẹ nhàng gọi.
Phương Lam giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô bé ngơ ngác nhìn cô giáo trước mặt mình, lại nhìn xung quanh lớp chẳng còn ai.
Cô bé chột dạ đến đỏ mặt.
“Em…em xin lỗi cô, em không cố ý mất tập trung.”
Nói đoạn, Phương Lam hấp tấp thu dọn sách vở.
Lâm Tuyền quan sát cô bé, mái tóc ngắn củn của em ôm sát hai bên mặt che đi phần má hơi hốc hác, mắt rất tròn và đen, thân hình bé nhỏ gần như không với tới mặt bàn học.
Cô theo hướng Phương Lam vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Núi non trùng điệp, bên dưới là dòng suối nhỏ sau trường, đá cuội nằm yên lặng bên dưới dòng nước trong suốt.
“Em nhìn gì ngoài này thế?” Cô hỏi.
Phương Lam cúi thấp đầu, ôm chặt lấy cặp, xấu hổ lắc đầu lia lịa.
Cô bé không nói, Lâm Tuyền không ép.
Cô nở nụ cười, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Phương Lam: “Về nhà đi kẻo trời tối. Cô đưa em ra cổng trường nhé?”
Phương Lam giương mắt lên, con ngươi tựa như bầu trời Tam Lục khi đêm về không có sương, sáng sủa trong trẻo. Cô bé mím môi, thấy nụ cười treo bên môi Lâm Tuyền, cơ thể căng chặt khẩn trương dần thả lỏng.
Cô bé đỏ mặt, đứng lên: “Không cần đâu cô ạ, em tự về ạ. Em…chào cô.”
Xong, cô bé ôm cặp sách, bóng dáng như con chim non chạy vụt ra khỏi lớp.
Lâm Tuyền nói với theo một câu: “Đi cẩn thận.”, đáp lại cô là tiếng bước chân vội vã trở nên bình tĩnh.
Trong lớp học chỉ còn mình Lâm Tuyền, cô đứng ở bàn của Phương Lam, ánh mắt hoá lạnh lùng nhìn con suối phía dưới kia.
Hiểu Khanh chạy vụt từ lớp bên cạnh sang, đứng ở cửa hô: “Chị Tuyền ơi, về thôi.”
Lâm Tuyền vươn tay đóng cánh cửa chớp lại, chặn toàn bộ khung cảnh từ bên ngoài, sau đó mới nhấc chân rời đi.
…
Buổi tối, hiệu trưởng đốt lửa ngoài sân, Hiểu Khanh đề nghị nướng ngô ăn.
Ngọn lửa bập bùng sáng, củi cháy lách tách, hệt như thắp một ngọn nến trong căn phòng tối tăm, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía ánh lửa.
Hơi ấm nóng tản ra, mùi thơm phức của ngô dậy lên, khói xám lượn lờ trên không trung giữa thiên nhiên heo hút. Bóng của bốn người nương theo nguồn sáng hắt lên mặt sân. Gió thổi, lửa cháy càng hăng.
Lý Thăng làm một chiếc kèn lá, thu mình ngồi bên đống lửa, điêu luyện thổi ra một hơi lảnh lót.
Hiểu Khanh tròn mắt vỗ tay bôm bốp: “Không ngờ cậu còn có tinh thần nghệ sĩ đấy!”
“Hồi nhỏ tôi hay thổi kèn lá lắm, ông bà thấy phiền quá còn cấm không cho tôi thổi.” Lý Thăng vân vê chiếc lá, bật cười nhớ lại kỉ niệm xưa cũ.
Hiệu trưởng sưởi tay trước lửa, đôi mắt ngả màu cam cháy: “Hồi bé tôi cũng hay thổi kèn lá, có lần không để ý nhặt bừa một chiếc lá lên, nào ngờ lá đó có con sâu róm to đùng, tôi sợ đến trắng bệch cả mặt.”
Hiểu Khanh lay áo Lý Thăng, nài nỉ: “Dạy tôi thổi đi, tôi muốn thổi kèn lá.”
Áo của Lý Thăng xộc xệch, cậu ta cười đầu hàng, tỉ mỉ bắt tay vào dạy Hiểu Khanh.
Hai người chụm đầu, Hiểu Khanh ghé sát vào người Lý Thăng để xem, bóng của hai người biến thành ngọn núi cao thấp uốn lượn.
Lâm Tuyền ngồi ăn ngô, không tham gia vào chuyện của bọn họ.
Hiệu trưởng bắt chuyện với cô: “Ngô ngon chứ? Đều mới thu hoạch vài hôm trước cả đấy.”
“Rất ngon.” Lâm Tuyền gật đầu.
“Chú cũng trồng trọt ạ? Vườn của chú ở đâu thế?” Hiểu Khanh ngạc nhiên.
Hiểu trưởng lắc đầu cười: “Tôi chỉ trông mấy loại rau nhỏ sau nhà kia kìa thôi, còn mấy món khác là nhà Đông Nghê cho, mỗi khi thu hoạch cái gì là cậu ấy lại đem đi chia mỗi người một ít.”
Nghe hiệu trưởng nói, cô bất giác nhớ tới khoang xe ba gác chất đầy rau củ của anh, sáng nay cô còn ngồi ở đó.
Lâm Tuyền cúi đầu ăn.
“Chà, người dân ở đây tốt bụng thật đấy.” Hiểu Khanh cảm thán, tay vẫn đang nghịch chiếc lá.
Hiệu trưởng gắp thêm củi bỏ vào trong đống lửa, chà sát vành tai: “…Quên mất nói cho ba người biết, cuối tuần này sẽ có đoàn mạnh thường quân đến đây xem trường chúng ta, thế nên ta phải xuống nhà của trưởng bản đón họ.”
Lâm Tuyền ăn xong ngô rồi, cô để lõi ngô gọn vào một bên, hỏi: “Họ có đến thường xuyên không?”
“Mỗi năm một lần, chỉ có duy nhất đoàn đó, còn đâu các đoàn khác đến một, hai lần rồi chả bao giờ đến nữa.” Ông thở dài: “Dù sao thì chỗ này xa quá mà.”
“Chú cũng đừng bi quan quá.” Lâm Tuyền phủi quần đứng dậy, cất tiếng lãnh đạm: “Chỉ cần thế giới này còn người tốt là còn hi vọng, mà đã là người tốt thì sẽ không ngại xa xôi khó khăn.”
Hiệu trưởng gượng gạo gật đầu, cười hiền.
Thấy cô đứng dậy định đi, Hiểu Khanh vội vàng: “Chị Tuyền, chị đi đâu thế?”
Lâm Tuyền: “Tắm.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!