Dragon World - Chương 15: Đến Sử Lai Khắc học viện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Dragon World


Chương 15: Đến Sử Lai Khắc học viện


“Không biết hai người kia đang làm gì nhỉ?” Thiên đang ngồi nghỉ dừng chân trong một quán nước ven đường vừa nhớ đến việc mình chưa hỏi hướng đến SLK

“Đi về phía trước chủ nhân ạ!”

“Đến xem ngôi trường này có như trong truyện không nào!” Thiên hào hứng bước về phía trước

“Mà từ giờ gọi cô là gì nhỉ? Thiên Mộng ca là nam vậy gọi là Thiên Mộng tỷ! Ừm được đấy!” Thiên khá đơn giản trong việc đặt tên nên gió chiều nào mình theo chiều đấy thôi

“Cũng được đấy! Vậy ta sẽ gọi ngươi là đệ đệ!” Thiên Mộng cũng chẳng quan tâm lắm, cứ thuận tai là được

“Vậy Thiên Mộng tỷ! Ngươi giờ đây là người của ta rồi nhỉ? Có một số việc đệ nên nói trước với tỷ để cả hai dễ làm việc!” Thiên cũng chẳng cần giấu với những người thân của mình làm gì cả

“Giải thích cho tỷ ấy đi Linh, nhớ đừng kể cốt truyện ra cứ để từ từ cho tỷ ấy khám phá!” Thiên đành nhờ Linh vì cậu không có năng khiếu trong việc giải thích hay nói năng cho lắm

“Vâng” Linh vui vẻ chui vào nói chuyện với Thiên Mộng trong thức hải của Vũ Thiên

Lúc mới nghe Thiên Mộng cũng mất một lúc mới ngốn hết số tin tức khổng lồ này, tuy nhiên sau khi nghe xong câu cuối của Linh thì nàng đỏ mặt quay vào trong ngủ mà chẳng chịu ra

“Bí mật này chỉ có nữ nhân của chủ nhân mới có quyền biết thôi!” Linh mỉm cười ẩn ý nhìn Thiên Mộng vẫn còn đang lạc trôi giữa dòng tin tức

“Ý muội là sao? Nữ….nữ….nữ nhân á? Nhưng mà….!” Mặt Thiên Mộng đỏ rực lên, nàng biến thành hình dạng tằm rồi cuộn tròn vào một góc gặm nhấm sự xấu hổ, tuy nhiên thì dù thế nào thì cơ thể cũng vẫn cứ hồng hồng nhìn rất đáng yêu

“Nữ nhân…..nữ nhân của đệ đệ!” Ngồi một mình càng làm lòng Thiên Mộng rối gien

“Ta đã có Băng nhi rồi nên sẽ không sao đâu nhỉ? Ài….mệt, đi ngủ!” Nói rồi Thiên Mộng cũng đi ngủ để Thiên một mình ngồi với Linh

“Xong rồi à Linh?” Thiên mỉm cười nhìn Linh vừa hiện ra trước mặt cậu

“Nhiệm vụ Seeds Love hoàn thành, giờ chắc Thiên Mộng tỷ đang nghĩ về điều đó đấy chủ nhân!” Linh ranh ma cười lại

“Nếu vậy thì tối nay em sẽ có thưởng lớn!” Thiên cười đen tối với Linh làm cô nàng ngốc này cũng đoán được phần thưởng là gì, tuy nhiên nàng cũng đỏ mặt gật đầu rồi vào trong Không gian độc lập

“Đi thử xem sức mạnh mới như nào rồi làm quen phát đã!” Thiên nói xong rồi cũng bước vào khu rừng chuẩn bị thử sức mạnh mới

===========================================================

Trời trở tối, Thiên cũng lôi cái thân xác đến cái lều mắc buổi chiều, trông bộ dạng như vừa quần ẩu với cả đám hung thú ấy

“Nguy hiểm thật, không để ý thì có mà…..Haizz, mà em bảo 100 là cực hạn mà Linh?” Thiên cố ăn để bù năng lượng trong khi hỏi Linh về kết quả buổi tập

“Anh cũng thật là, cực hạn là khi cần mới lôi ra bật chứ, anh chỉ cần bật 90 là ổn rồi! Cơ mà cứ như này có khi cũng tốt, khi có cực hạn thì mới có phá cực hạn được chứ, nếu anh cứ luyện tập kiểu này thì nhanh mạnh lắm đấy! Khi cơ thể quen với cực hạn cũ thì sẽ có khả năng chịu đựng cao hơn và sẽ có khả năng đạt cực hạn mới!” Linh cười khổ giải thích với tên ham ăn trước mặt

“Mà cái thiên phú Thôn Phệ với Tước Đoạt tiện nhỉ, giúp hồi thể lực nhanh thật!” Thiên cảm khái nói

“Đương nhiên, thiên phú này cũng vào loại VIP mà, khi làm gì nặng nhọc hay mệt mỏi thì anh có thể ăn, nó giúp hấp thu những thứ tốt trong thịt ma thú rồi nạp lại thừa cho anh, với bọn cuồng tu luyện kiểu chiến đấu thì đây là chí bảo rồi!” Linh có chút tự hào nói ra

“Vậy thì được! Hết mệt rồi thì tối nay thưởng thêm cho em vậy nhỉ?”Thiên vui vẻ nhìn trêu Linh, ai bảo cô không nhắc sớm cơ chứ, cứ chờ tối nay phải “thưởng” thật nhiều, thật to, thật lớn

“Thôi em mệt rồi, vào trước đây!” Linh tranh thủ chạy nhanh nếu không bị thưởng sớm thì mệt, phải vào cầu cứu mọi người nữa vì có gì tốt cần “sẻ chia” mà

Rồi cũng như lời hứa, đến tối thì Thiên thưởng cho Linh đúng theo những gì cậu hứa, những người có liên quan và có mặt cũng được thưởng thêm

==========================================

( Cùng lúc đó tại học viện SLK)

“Không biết tên kia làm gì mà lâu đến thế nhỉ, sắp đến ngày tuyển học viên rồi mà chẳng thấy bóng đâu!” Trong phòng kí túc xá học viện SLK đang có hai bóng hồng nằm trên cùng một chiếc giường và đang bàn về một người

“Ngươi có nhắc đường đi cho tiểu Thiên không vậy tiểu Nhã” cô gái tóc xanh đeo kính nói trong khi trêu người bạn bên cạnh

“Không a, ta tưởng Bối Bối ngươi nhắc rồi nên ta cũng chẳng nhắc nữa!” Cô gái tóc hồng cũng trả lời một cách rất hồn nhiên trong vẻ mặt ngạc nhiên của người bạn bên cạnh

Họ chính là Đường Nhã cùng Bối Bối, cả hai người đang ở trong phòng kia túc xá và chuẩn bị đi ngủ

“Cả hai chúng ta không nhắc thì hắn liệu có tới được đây không?” Câu nói của Bối Bối làm cả hai cùng ngẩn ra một lúc

“Tớ tin hắn sẽ tới mà!” Đường Nhã quay mặt về phía Bối Bối rồi nói cùng khuôn mặt khẳng định

“Ưkm, hắn sẽ đến thôi vì hắn là……thôi đi ngủ đi không mai dậy muộn đấy!” Nói đến đây nàng cũng đỏ mặt chui vào trong chăn trong sự khó hiểu của cô bạn bên cạnh

================================================

“Oáp!!!” Thiên vươn cái thân mình ra khỏi những cơ thể trắng trắng xung quanh, nhìn mọi người cùng nhớ đến hôm qua làm cậu cứ buồn cười

“Đã không được còn cứ cố! Mà thôi tắm cái đã!” Thiên đi ra tắm rồi cũng bắt đầu công việc chế biến đồ ăn sáng cho mọi người vì chẳng ai trừ cậu còn sức sau trận chiến hôm qua cả

“Dậy nào mọi người! Định làm heo à mà dậy muộn vậy! Mặt trời đến mông rồi đấy!” Thiên đang tươi cười gọi thì bỗng thấy lạnh người và lúng túng vì một số ánh mắt u oán về phía cậu

“Thì tại ai làm tụi em ra như này hả Thiên?” Linh vui vẻ nói đầu tiếp theo là những cái gật đầu trong vô thức của mọi người

“Vậy mọi người cứ nghĩ trước đi, anh đến SLK đã, không biết hai người kia có lo không khi biết chưa chỉ đường không nữa?” Thiên đành cười rồi thu mọi người vào trong Không gian độc lập rồi cũng chuẩn bị lên đường vì theo như Thiên tính thì hôm nay là ngày cuối để tuyển học sinh ở học viện

==========================================

“Grừ….grừ….cái tên hỗn đản kia không biết ở nơi nào rồi? Làm hại chúng ta lo lắng suốt mấy ngày! Chờ hắn đến nhất định phải cho hắn biết mặt!” Đường Nhã đứng cạnh cổng trường vừa nói

“Thì cũng một phần tại chúng ta quên nói địa chỉ cho hắn mà! Đành biết vậy thôi!” Cô nàng mắt kính Bối Bối cũng một bên giúp Đường Nhã hạ hỏa

“Nhưng mà nếu hắn không có mặt trong ngày hôm nay thì phải đợi năm sau mà chúng ta cũng chỉ còn năm nay thôi! Cái tên đáng ghét hắn mà đến thì….hừ…hừ…” Đường Nhã vừa nói xong thì một giọng nói vang lên bên tai hai người

“Có vẻ tiểu đệ đây không được chào đón thì phải! Haizz…..thôi tạm biệt!” Nghe thấy cô nàng nói vậy làm Thiên bỗng nổi hứng trêu trọc một chút

“Tiểu Thiên”

“Tiểu Thiên”

Nhìn thấy thân ảnh này làm Đường Nhã cùng Bối Bối có cảm giác muốn khóc, hai người nhào ngay vào trong lòng Thiên mà chẳng để ý đến những người xung quanh đang há hốc mồm nhìn mình

Một vị nữ sinh mọt sách không để ý đến những nam sinh khác cùng một vị có hổ báo trường mẫu giáo, nói thẳng là một người không thèm chú ý còn người kia thì hung dữ, tuy nhiên dù nói thế nào thì cái đẹp đập nát mọi thứ nên dù vậy thì số lượng người theo đuổi (ruồi) vẫn là nhiều không đếm được

Vậy mà giờ hai thân ảnh đó cùng nằm trong ngực một tên nam khác với vẻ mặt hạnh phúc kia nữa chứ! Ôi giời đất thiên địa quỷ thần ơi, làm ơn nói con that not true ( đó không phải sự thật)

Vậy là những ánh mắt giết người, đố kị, ghen tị, ngạc nhiên đó cùng dồn về một phía và rồi….

“Ôi má ơi! Con đang mơ phải không, sao lại có nam sinh nào đẹp trai như thế chứ! Không không là đẹp nhất!” Một vị nữ sinh hoa si đang nói lên cảm xúc của mình cũng như bao người chị em xung quanh

“Nam thần! Nam thần! Nam thần!”thế là trong lòng mỗi người con gái lúc đó thì hình ảnh về vị bạch mã hoàng tử trong mỗi người lại hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết

Trái ngược với không khí bên nữ thì bên bọn nam sinh mặt tên nào cũng quoắt như quả quất vì chẳng thể nói được gì cả, thậm chí còn có mấy tên vì ức chế đố kị mà thổ huyết ngay tại chỗ

“Đệch…như này thì anh em bọn ta sống sao được!”

“Huhu sao ba mẹ không sinh ra cho con bằng bạn bằng bè dù chỉ một phần nhỏ thôi là mãn nguyện rồi mà…”

“Cái….cái này….sao lại có thể soái đến mức này cơ chứ! Đùa nhau à? Are you kidding me?”

Ngay lập tức bên bọn con trai là không khí u buồn như đông cứng tất cả mọi thứ lại vậy. Nếu có người nào khác để ý thì sẽ phát hiện như nơi này có hai kiểu không gian khác nhau vậy, một bên màu hồng lãng mạn không khí tình yêu ngập tràn còn bên kia tăm tối, u buồn lạnh lẽo, một không khí chán nản

“Nghe có người không chào đón ta à? Mà giữa thanh thiên bạch nhật thế này các ngươi định làm gì ta hả? Có tin ta gọi người không?” Thiên vẫn còn muốn trêu hai cô nàng ngốc này một lúc nữa

“Ngươi thử xem xem ta xử ngươi như thế nào?” Đường Nhã ngoảnh mặt lên nhìn Thiên, giơ nắm đấm lên cùng với khuôn mặt có một tầng hơi nước mỏng

“Thôi khóc thì chơi gì nữa! Được rồi người sai là ta, có lỗi cũng là ta, không nói đường cũng là ta được chưa!” Thiên vừa nói xong thì cũng cảm thấy hai bên hông mình hơi đau, hoá ra hai nàng ngượng quá hoá giận nên trả thù hai bên hông của Thiên

“Vậy hai nàng định đứng đây cho bàn dân thiên hạ xem ta dùng gia pháp phạt hai người à?” Thiên cố nhịn đau nói khẽ vào tai hai người làm cơ thể cả hai như chẳng còn tí sức nào vậy, cả hai đều đỏ mặt vùi đầu trong ngực Thiên hơn làm Thiên cảm thấy SUPER thoải mái bởi hai cặp bưởi của cả hai cũng theo đó càng ép chặt hơn trước ngực cậu

“Đồ đáng ghét! Mang bọn ta vào chỗ khác đi mà, đi mà~~” Thiên hận không thể ăn hai người ngay lập tức nhưng cậu cũng cố nhịn vì đang ở chốn đông người, nhất là dưới vạn ánh chúng mục như này thì càng không thể manh động

“Vậy ta sẽ mang hai nàng đến nơi đấy! Còn trước đó thì đây là lãi của ta!” Nói xong thì Thiên cũng trao hai người một nụ hôn trước mặt tất cả mọi người. Ai ai cũng nghệt mặt ra nhìn đôi à không tam nam nữ trình diễn trước mặt mình, tất cả đều ước ao cùng ghen tị nhìn về phía này, nhất là mấy thằng anh em với F thì càng là mục trừng khẩu ngốc

Quay lại với hai nữ thì cả hai mặt đều đỏ chót như quả cà chua, hận không thể cho Thiên một trận xong lại ngượng ngùng, xấu hổ vì bị ấy ở nơi công cộng

“Teleport!” Thiên cũng dùng Không gian hệ dịch chuyển tới một nơi ít người gần đó để tiếp tục cuộc “nói chuyện”

(Sorry cả nhà vì sự chậm trễ nhưng do máy bị hỏng nên phải sửa, mình đành mượn cái điện thoại khác viết nên sẽ chậm hơn so với trước nhưng vì anh em thì truyện mình sẽ vẫn viết và đăng chương sớm nhất có thể)

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ!!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN