Dragon World
Chương 16: Lần đầu gặp mặt
Ps: nếu có chỗ nào thấy khác so với nguyên bản thì đúng rồi( tác cố ý đấy) phá cách chứ nếu viết theo cũ thì chán lắm, em từng đọc rồi em biết, nên em sẽ tạo ra nhiều tình tiết khác có thể để làm mới câu chuyện( tuy nhiên cũng ko lạc trôi cốt truyện xa lắm). Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ!!!!!
Sau khi “trò truyện” cùng Đường Nhã với Bối Bối xong thì Thiên quyết định vào trường theo đúng cốt truyện (vì lười khảo sát thì có). Nhờ hai nữ giả mạo làm đệ tử Đường Môn nên Thiên vào cũng đơn giản y như trong truyện vậy, tuy nhiên chỉ là giả mạo mà thôi vì Thiên đơn giản chỉ muốn lợi dụng cái mác chứ cậu cũng chẳng muốn làm cho cái tông môn vớ vẩn này( do tác thôi vì em ko thích Đ3 cho lắm, chả biết sao nữa, mà kệ đi)
Những dãy nhà màu sắc theo màu hồn hoàn, to lớn, đẹp đẽ, đích thị là đây rồi. Thiên lang thang theo những dãy nhà tìm đến khu kí túc xá mà nơi thằng main gặp người yêu sau này của nó
“Chào ông, cho cháu hỏi muốn tìm phòng này thì đi như nào ạ!” Thiên lễ phép cười hỏi lão gia gia đang ngồi dưới gốc cây này, dù không có cốt truyện thì chắc cậu cũng vẫn phải hỏi lão thôi vì nơi này cũng rộng quá mà, cậu cũng chẳng thể không lễ phép khi biết rằng đây là hiệu trưởng của SLK, khi đọc truyện Mục lão cũng là nhân vật gây thiện cảm với Thiên nên cậu cũng rất kính nể vị hiệu trưởng này, còn chưa nhắc đến cuộc đời ông ấy nữa chứ….mà cái này để sau hẵng nói
“Đi thôi. Một trăm lẻ tám số ký túc xá tại lầu một tay trái căn thứ ba. Bốn tầng bắt đầu là nữ sinh ký túc xá, không thể đi lên. Một khi phát hiện sẽ bị khai trừ!” Lão nhân nói một lát cái huy chương trên ngực Thiên rồi nói ra bằng cái giọng khàn khàn
“Cảm ơn ông!” Thiên cúi đầu chào rồi bắt đầu tìm phòng
“Đây rồi!” Thiên khẽ cười nhìn căn phòng trước mặt rồi đẩy cửa vào, căn phòng khá rộng rãi cho hai người ở, trang trí cũng được, mỗi tội hơi bụi, vậy là cậu lại phải xắn tay áo quét dọn, tuy nhiên do dùng các hệ tự nhiên nên cũng rất đơn giản, dùng gió cuốn hết bụi khói đi, nước lau mọi ngóc ngách rồi dùng nhiệt làm khô mọi thứ. Nhớ cảnh ngày xưa phải còng lưng ra lau dọn làm cậu khẽ cười, nhìn căn phòng so với trước thì hoàn hảo hơn rồi
“Đến lúc ăn rồi, đói quá!!” Thiên chợt nhớ là cậu cũng chưa ăn thêm thứ gì, đi vội chẳng ăn, rồi loanh quanh trong trường một buổi khiến cậu cùng cái bụng kháng nghị rồi, vậy là Thiên lại phải ra đi tìm đường cứu bụng khỏi cơn đói
=============================================
Sau khi đi loạn cùng sự trợ giúp của một số người thì Thiên cũng đến được nhà ăn, lúc này nhà ăn cũng thập phần trống trải, chỉ có một số người làm cùng vài ba học sinh, nơi này cũng rất rộng, sạch sẽ, tuy nhiên vì chẳng có nhiều người nên cũng chưa thể hình dung được là nó sẽ thế nào khi chật ních người và người. Thiên cũng chẳng để ý nữa vì cậu cũng cảm thấy đói hơn rồi
“Có giá mỗi loại cơ à? Lấy cho tôi mỗi loại một phần!” Thiên cũng chả biết cái gì là ngon nên cứ mỗi loại ăn thử xem thế nào
“Nhiều phết cơ mà không sao! Đợt trước còn nhiều hơn vẫn hết cơ mà!” Một sở thích khác nữa của Thiên ngoài gái và sức mạnh đó là ăn uống. Cậu cũng có skill nấu ăn và cũng được luyện max level từ trước rồi, khi còn luyện tập trong rừng thì việc nạp năng lượng bằng cách ăn uống là cách nhanh nhất vì cậu có thiên phú Thôn phệ mà, tuy nhiên ăn các món mới cũng tốt hơn ăn một món mình làm, mới cả trừ khi đến mức không ăn được hay đặc biệt nổi hứng thì có lẽ Thiên mới làm vì đơn giản một phần vì lười
“Món này cũng được cơ mà hơi quá lửa, cái này thiếu chút muối, cái này……!” Thiên cứ ngồi đánh chén trong khi bình luận trong ánh mắt quái dị của mấy người làm cùng một số học sinh có mặt ở đó, cũng có mấy vị nữ sinh hoa si nhận ra cậu nên Thiên đành đánh nhanh rút gọn kẻo đến một đám có mà trở tay không kịp
“Phùzzz, nguy thật tí thì khỏi phải đi!” Thiên lau mồ hôi khi nghĩ lại cảnh vừa rồi, do mị lực quá lớn nên có một số “bé bự” đuổi theo khiến Thiên chạy thục mạng
“Giờ thì hiểu mấy thằng main trong truyện khác tại sao phải giảm bớt mị lực trừ khi tán gái rồi. Linh, có cách nào giảm bớt mị lực anh xuống không?” Thiên cũng đành phải học tập cách làm những tên khác vậy, chẳng biết có hiệu quả không nữa
“Rất tiếc thưa chủ nhân! Vì, anh không thể giảm xuống được, thiên phú mị lực auto on mà!” Linh nhẹ nhàng trả lời
“Vậy thì vỡ cmn mồm rồi! Kệ đi, tu luyện cái đã, mà sao anh không vượt cấp 16 được vậy Linh?” Từ lần hấp thu hồn hoàn của Thiên Mộng Băng Tằm thì Thiên vọt lên luôn 15 cấp, tức là Hồn sư cấp 15, cậu tu luyện cũng rất nhanh, lên luôn 16 trong vài ngày tiếp theo, và cũng bị dừng lại hay cách gọi khác là gặp bình chướng không thể tăng sức mạnh tiếp nên mấy hôm nay Thiên đều rèn luyện cơ thể theo Thần Quyết, việc này gây khá khó hiểu với cậu
“Rõ ràng thiên phú anh trâu bò nhất cái Galaxy này cơ mà!”
“À, cái này em quên chưa nhắc, mỗi khi đến cấp độ cần hồn hoàn đột phá thì anh cần một số điều kiện nhất định mới được! Đó chính là hồn hoàn từ thế giới khác và theo những hệ phép thuật mà anh có, tức là Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ Phong Băng Lôi Quang Ám Độc Huyết Thời Không thì anh mới có thể lên cấp tiếp theo!” Linh vẫn nhẹ nhàng từ từ trả lời trong khi Thiên há hốc mồm với việc này
“Cái***! Thế đánh bằng niềm tin à? Hệ thống lần này là không được, với sức mạnh như này là vứt cmnr chứ nói gì đến đánh với chả đấm!” Thiên khá bất bình với điều này do hệ thống đặt ra
“Đừng lo mà chủ nhân! Hệ thống sẽ có cách công bằng nhất cho anh mà, chỉ là mất thời gian hơn thôi, này nhé! Hệ thống sẽ truyền tống từ một vị diện khác một con gì đó hợp với hệ của anh trong khoảng 10 vạn năm tới 100 vạn năm, anh và nó sẽ chiến đấu trong không gian của hệ thống đặt ra, toàn bộ sức mạnh của anh được giải phóng tạm thời trong lúc chiến đấu cho đến lúc kết thúc, anh nếu không giết được hay bị giết ngược sẽ bị…..hệ thống đá ra tu luyện tiếp đến khi thắng thì thôi, rất an toàn nha nên có chiêu gì cứ tung quẩy hết mình đi, do lần đầu nên được tặng một lượt hồn hoàn cùi nhất 99999 năm, anh có thể dùng năng lượng khác tăng niên hạn của từng cái lên! Quà thì vẫn đây, chờ anh tu luyện xong rồi nhận, mà có thư từ AD nè!” Linh mở bức thư mà tác gửi sang bên đấy
“Không có gì nhiều đâu chỉ là anh nhắc chú dù không muốn theo ám khí thì cũng nên học hồn đạo khí đi, nó cũng tương đương với rèn vũ khí thôi! Chào nha!” Linh đọc một cách hùng hồn theo đúng giọng tác giả
“Biết rồi, mà còn vụ khảm với rèn nữa nhỉ? Nhiều việc, mệt quá!” Thiên thở dài rồi chìm vào tu luyện
=========================================
Hôm sau cũng là một ngày đẹp như bao ngày, Thiên tỉnh dậy khỏi việc tu luyện với một tâm trạng sảng khoái, Thiên cũng đã đặt lịch cho những ngày tiếp theo rồi, tu luyện cùng bồi hai nữ Đường Nhã cùng Bối Bối, giờ Thiên cũng đang từ nhà ăn trở về, có khá nhiều món được thưởng thức nên vốn liếng về ẩm thực của Thiên cũng tăng lên nhanh chóng
“Có trộm à? Mà sao lại có trộm được nhỉ? Đây là SLK cơ mà! Chẳng lẽ nàng đến rồi?” Thiên đang nhắc đến chính là nữ chính trong câu truyện này, Đường Vũ Đồng hay như bây giờ chắc vẫn là Vương Đông mà thôi
Thiên cũng thoải mái bước tiếp vào căn phòng, trong đó giờ đây là một vị thiếu niên xứng đáng nhận là Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn đẹp trai, tuy nhiên dù thế nào hay có như nào thì cũng vẫn kém Thiên một đoạn về khoản này
“Ngươi có dọn dẹp cũng được đấy vì thế nên ta cho phép ngươi ở lại nơi này, tuy nhiên cũng có vài điều kiện và luật lệ của ta, đó là…” Vương Đông cứ đứng nói trong lúc nhìn ngắm căn phòng mà chẳng thể thấy Thiên đang đứng cười nhìn cậu từ phía sau
“Vậy à! Thế thì cậu có thể xin dọn ra phòng khác mà sống, tôi đăng kí sống ở nơi này rồi!” Thiên nghĩ rằng vẫn cứ phải để đánh một trận theo cốt truyện cho nó có tình cảm, mới cả cũng nên sửa cái tính công chúa của cô nàng giả trai này một trận
“Ngươi!” Có lẽ bất ngờ vì cách nói này của Thiên khiến cô nàng khá là giận, tuy nhiên khi quay lại thì cô nàng cũng đứng hình một lúc, luận khí chất, diện mạo thì người trước mắt này hơn hẳn cô
“Vậy thì quyết đấu đi!” Cô ngay lập tức lấy lại tinh thần rồi khiêu chiến với Thiên
Chắc cô nàng nghĩ không ai ở tuổi này có thể vượt mặt được mình đây mà. Thiên thấy kế hoạch thành công thì cũng chỉ nở nụ cười mỉm rồi bắt đầu chuẩn bị, bộ trang phục chuyên dụng cho chiến đấu, súng, kiếm,…
“Ngươi ra ngoài trước đi!” Thiên từ từ mặc trang bị rồi quay sang nói với anh chàng ngốc đang đỏ mặt khi thấy cơ thể cậu
“Ngươi cứ chờ lát nữa đi!” Nói xong được câu đó rồi Vương Đông cũng chạy mất dép, Thiên từ từ mặc nốt rồi cũng bước ra ngoài
Khi vừa bước ra thì Vương Đông đã đứng đợi sẵn ở gần đó, xung quanh cũng có vài người xem vui, và ngay gần đấy là Mục lão đang nhắm mắt nằm ngủ
“Ngươi chịu thua còn kịp đấy!” Vương Đông vẫn còn hơi đỏ mặt quay ra nói với Thiên thì thấy Thiên đang chú ý xung quanh chứ không phải mình thì có vẻ anh chàng hơi tức giận rồi
“Ngươi có làm sao thì cũng đừng trách ta đấy!” Nói rồi Vương Đông cũng lao đến tấn công trước, nắm đấu cũng theo đó tiến tới trước mặt Thiên, chắc định làm một hit như Saitama trong ONE PUNCH MAN
“Nếu ngươi không dùng hết sức thì sẽ thua đấy!” Thiên xuất hiện đằng sau rồi nói nhẹ nhàng tuy nhiên ai cũng bị bất ngờ bởi tốc độ của cậu, ngay cả Mục lão đang nhắm mắt ngủ cũng phải hé đôi mắt già nua ra nhìn lại vài lần về phía Thiên
“Tân sinh năm nay lại có một kẻ thú vị rồi!” Mục lão khẽ nói rồi lại tiếp tục quay lại hình tượng một lão già ốm yếu như trước
“Nhanh quá! Kẻ này khó chơi rồi, tốt!” Vương Đông cũng khá bất ngờ tuy nhiên cậu cũng vào thế chuẩn bị đòn đánh tiếp theo
“Ngươi cũng được đấy! Ta sẽ giới thiệu lại một lần nữa, ta là Vương Đông, mà ta giới thiệu rồi, giờ đến lượt ngươi chứ!” Vương Đông có vẻ cũng bật chế độ nghiêm túc lên rồi
“Long Vũ Thiên!” Thiên đành phải trả lời nếu không lại bị gán cái mác không tôn trọng đối thủ cũng không được
“Cứ dùng hết sức đi không thua lại không chấp nhận thì lại không nhận!” Thiên cười nói với Vương Đông đang dùng ánh mắt cẩn thận dò xét nhìn mình
“Là ngươi nói đấy!” Vương Đông nói xong rồi cũng bắt đầu dùng Vũ Hồn của mình
“Lần này ngươi đừng hòng thoát!” Vương Đông nói với một giọng vô cùng tự tin
“Vậy à? Trận đấu giờ mới bắt đầu mà!” Thiên từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra
“Tất cả mọi người đều ngạc nhiên với hai vị tân sinh năm nay, một kẻ có Vũ hồn cánh bướm, kẻ còn lại là Vũ hồn về mắt, tuy nhiên cả hai đều nhìn rất là đẹp, khá là yêu dị, ảo
“Ồ! Bất ngờ nhỉ!” Mục lão giờ cũng mở mắt nhìn về phía trận đấu, một số người nữa cũng bước lại gần làm số khán giả lại thêm một phần đông hơn, tuy nhiên chủ yếu là bọn con gái vì nghe tin có hai soái ca đang quyết đấu nên cũng rủ nhau đi xem
“Tiếp nào!” Thiên khá hào hứng thử sức mạnh vì lần nào cũng phải đấu với hồn thú, lâu rồi mới thử đấu với con người, tuy nhiên là trong giai đoạn bị phong ấn sức mạnh thì cũng không được đã lắm
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!