Dragon World - Chương 17: Chu lão sư
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
162


Dragon World


Chương 17: Chu lão sư


“Bắt đầu nào!” Thiên rút kiếm cùng dùng Vũ hồn mắt để chiến đấu chứ không dùng những năng lực khác

“Một loại Vũ hồn bản thể mắt à?” Vương Đông cũng chẳng manh động như trước, chỉ thấy anh chàng dùng Vũ hồn để bay lên trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người

“Vũ hồn bay được cơ à? Lợi hại, lợi hại! Không biết tên học đệ này là gì nhỉ?” Có một số người bắt đầu bàn tán xung quanh, tuy nhiên cũng chỉ xoay quanh cái Vũ hồn bay được của Vương Đông, điều này có vẻ giúp Vương Đông lấy lại tự tin như ban đầu

“Ngươi cũng thấy rồi đấy, ở đây thì ta là chúa tể, ngươi chịu thua đi còn kịp!” Vương Đông nói bằng một giọng khá tự tin cùng kiêu ngạo

“Ồ, vậy à? Vậy thì chỉ cần ta bước lên được với ngươi là được rồi!” Vừa nói Thiên cũng đành dùng Phong hệ để trôi lơ lửng trong ánh mắt dại ra của tất cả mọi người

“Cái***, WTF, WT heo, Clgt!” Mọi người chứng kiến đều há mồm nhìn hai thân ảnh đang trên bầu trời, một kẻ đang bay còn kẻ kia trông như đang….đứng lơ lửng

“Không phải chứ, chẳng lẽ có trò mèo gì đó trong này mà ta không nhận ra được!”

“Thằng này bật Tool hack à?”

“AD ơi có thằng bật hack này, rip nick nó đi AD ơi”(tác: anh bật cho nó đấy, ý kiến j?”

Tất cả mọi người nghe xong đều im lặng xem tiếp trận chiến giữa Thiên và Vương Đông

“Ngươi…sao ngươi bay được hả? Sao ta không thấy Vũ hồn của tên này nhỉ?” Vương Đông cũng giật mình trước cảnh này, kể như nếu có một đôi cánh hay một cái hồn đạo khí thì cu cậu còn bớt ngạc nhiên chứ như này thì là lần đầu cậu gặp phải nên khá là bất ngờ

Tuy nhiên chỉ một lúc thất thần nhưng ngay lập tức mọi người nhận ra một vấn đề quan trọng hơn, đó là

“Song sinh Vũ hồn!!!” Từ này ngay lập tức xuất hiện trong não bất kì ai đang chứng kiến

Ngay cả Mục lão cũng phải bỏ cái vẻ lười biếng đi để quay lại quan sát Thiên thật kĩ một lần nữa

“Vậy là được rồi chứ? Đấu tiếp thôi!” Thiên vẫn bình thường nhìn mọi người rồi bảo Vương Đông chú ý lại vào cuộc chiến

“Vậy thì sao chứ, ta vẫn là người thắng thôi cho dù ngươi có bay được thì cũng chẳng sao cả!” Vương Đông chỉ nhắc nhở bản thân rồi cũng lao về phía Thiên, phải công nhận là ở trên không thì tốc độ của Vương Đông được tăng lên vô cùng là nhiều, bay đi bay lại hoa cả mắt

“Vậy thử xem ai nhanh hơn nhé!” Thiên vừa nói vừa buff toàn bộ lên tốc độ, để không gây chú ý thì cậu chỉ bật Phong hệ cùng Lôi hệ thôi, gấp đôi tốc độ nữa thì Thiên nhanh đến mức không nhìn thấy bóng luôn rồi, chỉ thấy vệt sáng màu xanh nhạt di chuyển còn ảo hơn màn bay vừa nãy của Vương Đông nữa

Có vẻ mọi người đều tuyệt chủng lời với hai thằng này luôn rồi, Thiên thì vẫn thử tốc độ còn Vương Đông thì vẫn lao đầu cắm cổ đuổi theo, chỉ gặp hai cái bóng cùng hai vệt sáng trên đầu, còn thân ảnh hai người thì đã biệt tăm biệt tích, trừ Mục lão là có thể nhìn thấy, tuy nhiên người cũng khá bất ngờ về tốc độ hai thằng trẻ trâu này

“Hộc hộc, sao tên kia vẫn còn sức thế nhỉ?” Vương Đông thở lấy thở để trong khi nhìn Thiên vẫn đang di chuyển quanh mình với tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy, có vẻ Thiên đã dần nắm giữ cách di chuyển này rồi nên cậu tăng dần tốc độ của mình nên thêm chút nữa cho đến khi chẳng còn ai nhìn thấy gì nữa

“Cái….” Ai ai cũng lại bị Thiên chấn kinh thêm một lần nữa, còn Mục lão cũng trợn mắt lên nhìn về phía trên

“Không gian hệ!!!” Trong đầu Mục lão cũng đang ầm ầm đổ vỡ không kém mấy người kia, thậm chí là hơn vì ông biết trình độ hiếm của hệ này như thế nào

“Học đệ kia không ổn rồi!” Có một vài người nhận ra sự bất thường của Vương Đông, khi bay thì tốn nhiều hồn lực hơn bình thường nên khi sử dụng trong thời gian dài với lại mới chỉ là một gã Hồn sư, không nhiều hồn lực cho lắm nên có vẻ cậu cũng đang cố hết sức, có vẻ cũng đến giới hạn rồi

“Rơi kìa!!” Bỗng Vương Đông ngã xuống phía dưới trong ánh mắt giật mình của mọi người, khi dùng quá nhiều, vượt lượng giới hạn hồn lực sẽ gây ngất tạm thời đối với người sử dụng nên Vương Đông đang ở trạng thái ngất và rơi tự do, bọn con gái cũng che hết mặt vào rồi cúi xuống không dám nhìn tiếp

“May thật, đỡ được rồi!” Mọi người cũng lại trợn tròn mắt nhìn thân ảnh đang bế Vương Đông, đó là Thiên, đang bay thì cậu để ý không thấy có người đuổi theo nên quay lại và thấy Vương Đông đang rơi xuống, cậu dùng Teleport chuyển tới vị trí rơi rồi đỡ lấy tên ngốc kia

“Tên này xuất hiện từ lúc nào vậy!” Mấy tên con trai nghi ngờ nhìn Thiên còn bọn con gái thì mắt đã thành hình ngôi sao với trái tim đối với Thiên, nhìn lại bây giờ thì mọi người lại thấy có gì đấy sai sai, một soái ca đang bế một tên soái ca đang ngất khác, bọn con gái nhìn chỉ hận không thể đẩy tên đang được bế kia để nhảy vào vòng tay ấy, còn mấy thằng con trai thì nhìn vậy mà lạnh cả người, chẳng lẽ hai tên này có vấn đề

Thiên chẳng quan tâm lắm với ánh mắt mọi người mà chỉ tiến tới chỗ Mục lão hỏi đường đến phòng y tế rồi chạy nhanh đến đó, trên đường cũng có một số người nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì tuy nhiên cũng thấy người đang ngất cùng hướng mà Thiên đến nên cũng bình thường trở lại

Khi Thiên đến phòng y tế thì vị y tá ở đấy cũng khá nhiệt tình vì có tận hai soái ca ở đây mà, chỉ thấy cô ta trị liệu rồi để Vương Đông nằm đấy bảo cứ để vậy cho cậu ta tự tỉnh, Thiên cũng đành để đấy rồi quay về kí túc xá, cậu cũng chỉ ăn tạm vài thứ rồi lại tu luyện tiếp

“Thiên Mộng tỷ, tỷ có cách tăng năm hồn hoàn lên không?” Thiên để bản thân tự tu luyện còn mình thì gọi Thiên Mộng Băng Tằm ở trong Không gian độc lập ra để hỏi truyện, có lẽ vì lí do gì đó nên mãi cô nàng mới đỏ mặt thò đầu ra rồi nói bằng cái giọng bé tí

“Có, mấy cái cục năng lượng ta phong ấn có thể tăng năm cho hồn hoàn đệ lên nữa đấy!” Nói xong rồi cô nàng cũng chạy mất dép vào trong Không gian độc lập

“Cô nàng ngốc này lại làm sao rồi? Kệ đi, thử trước đã!” Nói rồi Thiên cũng bắt đầu thử nâng cấp hồn hoàn

“Có tổng cộng 14 cái hồn hoàn được tặng từ hệ thống, toàn là đen cả, chỉ cần thêm chút năng lượng là thành màu đỏ 10 vạn năm rồi, phải cẩn thận!” Thiên cứ dần dần thử nghiệm và sau một đêm thì cậu cũng hoàn thành xong

“Cơ mà một lúc hiện ra thì cũng phải giật mình trợn mắt lên chứ nhỉ?” Thiên đang ngồi tìm cách che lại số hồn hoàn lậu này thì tiếng Linh lại vang bên tai

“Chủ nhân không cần lo, số hồn hoàn này sẽ tự động ẩn trừ khi anh cho hiện cơ nên cứ yên tâm đi!” Linh nói chắc như đinh đóng cột

“Thế thì được, còn giờ thì phải nghỉ đã!” Nói rồi Thiên cũng gục xuống giường, ý định tu luyện tối qua của cậu phá sản vì mấy cái hồn hoàn này, nó làm mất thời gian hơn Thiên nghĩ, nó cũng rất tốn tinh lực nữa nên bây giờ trông cậu rất mỏi mệt và kiệt sức

“Không biết tên kia đang làm gì nhỉ? Nghe nói hôm qua hắn bế ta chạy quanh sân trường tìm phòng y tế! Coi như là hết nợ thôi, mà cũng phải cảm ơn nữa!” Vương Đông đến sáng hôm nay mới tỉnh lại, tỉnh lại thấy mình ở phòng y tế thì cậu cũng khá bất ngờ, hỏi thì mới biết hôm qua là Thiên đưa mình đến đây, chạy về kí túc xá thì cậu cứ suy nghĩ lung tung suốt dọc đường

“Chẳng nhẽ không có ai!” Vương Đông đi vào phòng và thấy khá im ắng

“Uây, ngươi bị sao thế?” Cậu giật mình khi thấy Thiên đang nằm sõng soài trên giường với vẻ mặt trắng bệch

“Không có gì, chỉ hơi mệt thôi, ngủ một giấc là khỏi!” Thiên cũng mơ màng trả lời lại, cũng đúng, sức hồi phục của cậu cũng vào loại quái vật chứ chả đùa

“Vậy à! Về việc hôm qua thì…ừm…cảm ơn, ta cũng không tính toán tên nhà ngươi nữa, ngươi cứ việc ở lại cũng được!” Vương Đông nói bằng giọng lí nhí, nghe như con gái( thì nó là gái còn j), có vẻ có mùi Tsun quanh quẩn đâu đây

“Không có gì, ta mệt rồi, ngủ trước đây!” Nói rồi Thiên cũng để mình trôi theo cơn buồn ngủ

“Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi đi!” Vương Đông nói xong rồi cũng quay về giường của mình

Cả hai đều mệt nên đều ngủ một giấc tới tận ngày hôm sau

“Này, dậy đi, hôm nay bắt đầu đi học rồi đấy!” Vương Đông đang cố sức gọi cái tên lười này dậy

“Là hôm nay à? Chờ chút!” Thiên cũng từ từ phải bò dậy, không thể đi muộn ngay hôm đầu được, bị đánh giá chết

Có lẽ qua sự việc lần trước nên cả tình cảm của cả hai cũng hướng lên thành bạn bè tốt, Thiên cũng chẳng muốn vạch trần thân phận của Vương Đông sớm, vì nếu vậy thì sẽ phải xác định quan hệ, còn tán ai được

“Nghe nói chủ nhiệm là nữ hả?” Thiên cùng Vương Đông đang chạy vội tới lớp vì đi muộn, tuy nhiên cũng may vì có thể bay nên hai người đến vẫn kịp giờ

“Chẳng biết lớp học ở đây có giống ở Trái Đất không nhỉ?” Thiên mãi nghĩ về những ngày còn tại thế giới cũ, cũng khá lâu kể từ khi cậu sang thế giới khác rồi

“Thiên! Ngươi đi đâu đấy?” Thiên bị gọi thì giật mình tỉnh, có lẽ do mải suy nghĩ nên cậu cũng vừa đi qua cửa lớp học rồi bị Vương Đông với lại

“Xin lỗi! Không để ý, vào thôi!” Thiên cũng cười trừ rồi mở cửa bước vào

Cả căn phòng đều im lặng khi cả hai bước vào, cả hai đều là soái ca nên có vẻ được bọn con gái quan tâm nhiều hơn, tuy nhiên cũng có một số người nhận ra cặp quái vật hôm trước chính là hai người này

“Tìm chỗ thôi!” Thiên từ từ tiến lại gần một cái bàn cạnh đấy, còn Vương Đông cũng ngồi cái bàn bên phải của cậu, Thiên chọn vị trí này cũng vì một lí do, đó là bên phải cậu là một nhân vật nữ phụ trong câu truyện này-Tiêu Tiêu

“Xin chào! Mong được giúp đỡ nhiều hơn!” Thiên cũng bắt đầu công cuộc thả thính, có vẻ như cậu đã thành công vì chỉ thấy cô nàng đỏ mặt chí đầu xuống bắt tay cậu chứ cũng chẳng giám ngẩng đầu lên, vì quan hệ đến Thiên nên bây giờ trông cậu soái hơn so với nguyên tác rồi, cơ thể cân đối, không quá mức lộ liễu những mà vẫn đủ sức mạnh, một đầu tóc đen ngắn tạo nên thương hiệu một tên chuẩn soái ca có thể thuấn sát một số vị thiếu nữ nào có trái tim không vững a

*cạch* cửa lớp mở ra, một thân ảnh bước vào kèm theo không khí im ắng bao trùm cả căn phòng

“Cái…không thể nào? Có phải Chu lão sư như trong nguyên tác không, sao lại trẻ thế?” Thiên đứng hình khi nhìn người đang đứng trên bục giảng, một thân đồ tối, tuy nhiên lại rất trẻ và đẹp, chỉ có điều quanh nàng như có một luồng khí lạnh gây trở ngại đối với những ai muốn thân cận vậy

“Tất cả mọi người tốt! Tên tôi là Chu Y, là chủ nhiệm của các người năm nay, không cần biết các người từng là thiên tài hay quái vật ở đâu nhưng chỉ cần vào cái lớp này thì tôi cũng có thể cho mọi người lượn ngay lập tức, vậy nên hãy cẩn thận đấy!”

Cả lớp nghe xong màn diễn thuyết thì cũng y như nguyên tác thôi, có vài tên ngu ngốc bị loại bỏ, Thiên cũng chẳng quan tâm lắm vì nhân vật phụ thôi chẳng cần để ý làm gì cho mệt cả. Điều cậu đang quan tâm bây giờ là một điều khác cơ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN