Dragon World - Chương 33: Bị hố rồi, đậu má
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
116


Dragon World


Chương 33: Bị hố rồi, đậu má


“Cung lão, người đã đưa đến rồi!”

“Oắt con, đỡ một chưởng của ta!” Thiên nhìn thấy vậy cũng ngao ngán mà giơ tay chưởng đối chưởng, chỉ chốc lát tay cậu đã phủ lên một lớp băng mỏng, nhìn như một cái bao tay bằng băng vậy, nhìn cực huyễn lệ mà nhiệt độ của nó cũng đủ để lệ rơi

“Cái này….” đến đây thì Cung Trường Long cũng thu cánh tay đông cứng thành băng của mình lại, khuôn mặt giờ không giấu nổi vẻ khiếp sợ, ngay cả Đỗ Duy Luân cùng vài vị giáo viên cũng cùng lúc hít vào một ngụm khí lạnh

“Cung lão, ngài một vị Phong hào Đấu la lại ra tay với hậu bối như ta mà không thấy mất mặt a?” Thiên cười như có như không nhìn vị đại nhân trước mắt giờ cũng bị nói đến mặt đỏ bừng

“E hèm! Ta cũng chỉ định giáo huấn tên nhóc con nhà ngươi một chút thôi, ai ngờ ngươi cũng không phải dạng vừa a! Thôi thì ta cũng bỏ qua việc ngươi dọa đám tiểu yêu thú của ta vậy!” Cung Trường Long nhìn Thiên bằng vẻ mặt nghiêm túc làm mấy người không khỏi đen mặt lại

“Mà không ngờ thuộc tính Vũ hồn ngươi lại áp chế được cả lão phu, nếu không nhầm thì chắc hẳn Vũ hồn ngươi là Cực trí Băng chứ hả?”

“Không sai, đệ tử Vũ hồn còn lại là Hệ Băng!” Thiên cũng không định tiết lộ gì nhiều, dù sao cũng là lá bài tẩy, không nên để lộ khi không cần thiết

“Tiểu tử, sao một tên nhất hoàn như ngươi lại có Hồn lực trên 20 cấp chứ hả? Còn nữa, Hồn hoàn 10 vạn năm của ngươi là thế quái nào?” Cung Trường Long vẻ mặt tò mò ham học hỏi quay về phía Thiên làm cậu nổi cả da gà

“Hồn lực thì do đệ tử có hai Vũ hồn, còn về Hồn hoàn thì xin phép không tiết lộ, ngài hiểu mà phải không?” Thiên nhìn lại với vẻ mặt bất đắc dĩ khiến mọi người không thể làm gì hơn

Cũng bởi một phần do quy tắc nơi này nên câu trả lời của Thiên cũng không làm mọi người cảm thấy có gì không đúng cả, đặc biệt là với một Hồn sư, nếu để địch nhân biết và hiểu rõ về mình thì còn đấu đá gì nữa, nhất là với Song sinh Hồn sư thì Vũ hồn thứ hai gần như một tấm bùa bảo mệnh vậy, dùng tốt thì sống còn cứ để tơ hơ ra đấy thì đành chấp nhận thôi. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt như của Tiêu Tiêu, vì cả hai đều là Khí Vũ hồn nên cũng chẳng phải dấu làm gì cả

“Long Vũ Thiên, em giải thích kĩ ra xem nào để bọn ta còn biết đường giải quyết!” Đỗ Duy Luân chẳng biết lòi đâu ra cho một tràng làm Thiên ngớ người thì Cung lão bên cạnh đã lao ra giải vây

“Tiểu Đỗ, bình tĩnh, một học sinh ưu tú như này cần một sự giáo dục cũng đặc biệt, không nên như này”

“Hai vị không biết có nhận ra cái này không?” Thiên móc từ trong túi ra cái giấy phép đặc cách, chuyện là lúc biết công dụng trang bức trong học viện thì cậu luôn thủ sẵn ngừa trường hợp đặc biệt a, mà không ngờ lần thứ hai lại là hôm nay

“Cái…” Cung Trường Long lần đầu nên hơi ngạc nhiên còn Đỗ Duy Luân từng thấy rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm

“Được, được, ta Cung Trường Long hiệu được mọi người gọi là Thú Vương, ta rất tò mò về cái Vũ hồn thứ hai của ngươi, nếu chịu tiết lộ cho ta thì ta sẽ giúp ngươi hấp thụ một cái Hồn hoàn, thế nào? Điều kiện được chứ?”

Thiên cũng đồng ý, tuy nhiên cậu sửa điều kiện là chúng nữ, mỗi người chọn lấy một cái Hồn hoàn, nghe có vẻ hơi hố nhưng do máu tò mò lên não nên Cung lão cũng đáp ứng

Thiên vận dụng tinh thần lực để giúp Cung lão nhìn thấp hình xăm nơi bả vai, không phải là hình con bọ cạp mà là một con rồng, một con rồng xanh lục nhạt

“Thật không ngờ, mà nếu vậy cũng có thể hiểu được. Cơ mà ngươi chắc phải có thêm Hồn cốt chứ?” Cung Trường Long hỏi một câu làm mấy tên bên cạnh đặc biệt là Đỗ Duy Luân tí thì thổ huyết

“Không chỉ biến thành Song sinh Vũ hồn hiếm có lại còn Hồn cốt thì những Hồn sư như bọn ta sống sao a?” Quả thật vậy, Hồn cốt thứ này là thứ vô cùng hiếm a, nó không chỉ hiếm mà còn giá trị khủng nữa nên khi biết Thiên có Hồn cốt thì mấy người này thậm chí có “giết người đoạt cốt” xúc động, tuy nhiên cũng đành thôi vì cũng đâu phải dễ

“Thôi được rồi ngươi về đi, có gì sau nhớ ghé chỗ lão phu chơi! Mà lần sau cấm chỉ được phép như hôm nay đấy!”

“Vâng, chào mọi người, em về ạ!” Thiên miễn cưỡng chào một cái rồi chạy thẳng về kí túc xá để lại đấy vẫn còn ngây người vài vị giáo viên, nhất là Đỗ Duy Luân ngay lập tức trở về cáo tri cho Viện trưởng Ngôn Thiểu Triết của mình

………………………..

“Viện trưởng, tin hot tin hot, nóng hổi vừa thổi vừa nghe đây!” Đỗ Duy Luân ba chân bốn cẳng lao vào phòng mà chỉ thấy Ngôn Thiểu Triết đang ngồi khoanh chân thưởng trà

“Tiểu Đỗ, bình tĩnh, làm người phải bình tĩnh thì mọi chuyện mới suôn sẻ được”

“Viện trưởng, tin về Long Vũ Thiên, đã có kết quả”

“Cái gì!!! Nói, nói mau, ngươi uống nước cái gì, nói xong rồi uống không chết được” nhìn cảnh này làm Đỗ Duy Luân mặt hơi co quắp, tuy nhiên cũng vẫn thành thành thật thật khai báo tin tức cũng như những gì nghe lỏm cùng đoán được ra

“Ngươi làm tốt lắm, mai đi cùng ta tới tận nơi kiểm hàng…à lộn, kiểm chứng”

===================================================

Đúng hai hôm sau, cuộc khảo thi được tiếp tục

“Long Vũ Thiên, có dám cược với ta một trận nữa không?” Thiên đang cùng Vương Đông, Tiêu Tiêu, Chu Lộ, Thôi Nhã Khiết, Bối Bối, Nam Nam, Mã Tiểu Đào tới khu tập trung thì lại gặp phải cảnh này

“Ba cái dập đầu cùng 3 miếng Hồn cốt, lấy ra làm đặt cược, không thì thôi!” Thiên nhìn Đái Hoa Bân bằng ánh mắt thương hại, đành hố tên này thêm vài phát vậy

“Hừm, lần này xem ngươi lấy gì thắng ta, lại còn lời 2 miếng Hồn cốt nữa chứ” Đái Hoa Bân đắc ý trong lòng nhìn Thiên rồi cũng chạy luôn về khu lớp mình, tuy nhiên trước khi đi vẫn còn quay sang nhìn Chu Lộ một chút, Thiên thấy trong đó là sự điên cuồng, dục vọng, không cam tâm cùng chút ghen ghét, nói chung là đa sắc thái a

“Ôi trời, các người nhìn lên ghế chủ tịch xem!”

“Đậu phộng, không ngờ chỉ là một cuộc khảo thi nhỏ mà đích thân Ngôn viện trưởng lại chủ trì”

“Ta phải cố thể hiện mới được, biết đâu ngài ấy thuận mắt thu đồ đệ đâu”

“Ngậm miệng thối của ngươi vào, nếu có thu thì cũng là ta, ngươi tuổi lol gì, ta khinh!”

…………………………..

“Viện trưởng, mọi thứ sẵn sàng” một vị giám khảo cung kính đi lên trên đài nói cho Ngôn Thiểu Triết

“Cứ tiến hành bình thường, mặc kệ ta”

“Vâng!”

“Vũ Thiên a Vũ Thiên, đừng khiến ta thất vọng, cho ta xem khả năng của ngươi nào!” vừa nói Ngôn Thiểu Triết mặt vừa chảy dãi khiến Đỗ Duy Luân đứng bên cạnh liên tục nhắc giữ hình tượng

…………………………

“Thí sinh đầu tiên lớp 1, Vương Đông”

“Vương Đông điện hạ, đẹp trái quá, ta ngất mất”

“I nớp diu, pặc pặc!!!”

Tuy nhiên nói Thiên vẻ ngoài hơn nhưng vẫn có nhiều nữ sinh ưa nhìn Vương Đông a, Thiên nhìn với vẻ thương cảm, không biết khi biết giới tính thật Vương Đông thì mấy nữu này sẽ như nào nữa, haiz

Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Đông với Điệp Thần Trảm mĩ lệ mạnh mẽ mang về, tên Đái Hoa Bân (Đái Bậy) máu me be bét nhận số điểm là 145

Đến lượt Thiên ra tay thì cả đấu trường ăn ngay một quả bom do hội đồng ban giám khảo đề ra là:”Riêng trường hợp của Long Vũ Thiên sẽ là trường hợp đặc biệt, một mình cậu phải solo với một con Hồn thú 1 vạn năm!!!”

Cả đấu trường sôi sục, bỏ qua những trận đấu khác qua một bên, một tên Đại Hồn sư đấu với Hồn thú vạn năm, cái này còn có sự chấp thuận của Viện trưởng Vũ Hồn hệ Ngôn Thiểu Triết nữa, chẳng khác gì việc Việt Nam đá vào chung kết World Cup cả (dù chả hỉu bóng bánh nhưng kệ đi)

Thiên cười khổ nhìn tấm giấy trong túi, xem ra cái gì cũng có giá của nó a, mà cũng chẳng sao, 10 vạn năm cũng từng giết rồi, trong người còn Trăm vạn năm Vũ hồn nữa chả nhẽ còn phải sợ một con thú 1 vạn năm, nghĩ vậy Thiên lại tự tin bước về phía sân đấu

*cạch* một thân ảnh hiện ra, đơn giản chỉ là tiếng bước chân nhưng lại mang vào một loại ngột ngạt khó tả, nhiệt độ cả đấu trường như lên cao hơn sau mỗi bước chân

“Hồn thú gì vậy, mạnh quá”

“Chỉ ngồi xa nhìn mà đã run như này thì tên dưới kia đánh kiểu gì”

“Thôi gặp con này thì khổ rồi, thủ trâu, công mạnh, tốc độ cũng không kém, đơn giản mạnh bạo tạc a”

“Không ngờ luôn, mà vận khí tên này cũng kém thật”

……………………….

Bỏ qua những lời đàm tiếu qua một bên, Thiên nhìn kĩ đối thủ của mình

Một con Hồn thú đi bằng hai chân, nhìn nó như khủng long ở Trái Đất vậy, cơ mà đảm bảo là khoẻ hơn N lần, vẻ ngoài ánh kim kiểu dáng sang trọng….à nhầm, vẻ ngoài hung dữ, khí tức cao ngạo, Thiên đoán con này có chút liên quan đến Long tộc, bộ vuốt nhìn phát lạnh, chân to khoẻ chứng tỏ tốc độ không chậm, bên ngoài thân như có hoả diễm cùng nham tương quấn quanh vậy, nhìn cực bắt mắt, miệng lâu lâu còn nhỏ dãi nham cùng thở ra lửa. Nhìn đến đây thì thân phận nó đã được xác nhận

Tên nó là “BẠO VƯƠNG NHAM LONG!!!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN