Dù Đã Quên Nhưng Em Yêu Anh - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
119


Dù Đã Quên Nhưng Em Yêu Anh


Chương 10


Sau khi rời nhà hàng, hắn đưa cô đi ra bãi để xe của cửa hàng, dắt chiếc xe đạp ra và bảo cô ngồi lên đó. Cô lắc đầu từ chối, 1 phần vì cô không biết đạp xe đạp, 1 phần vì cô không muốn đi xe cùng hắn. Hắn hỏi:- Sau em không lên?

– Tôi… không thích

– Không thích cũng phải lên

– Tôi đã nói là không mà

– Có lên không?

– Không

– Nói anh biết tại sao?

– Sao tôi phải nói

– Có muốn lại lần nữa không? – Hắn hỏi rồi đẩy cô vào gốc cây gần đó

– Đừng… đừng mà… tôi nói… tôi… không biết đạp xe – Cô nói rồi cúi gầm mặt xuống vì ngại

– Trời ạ. Anh có bắt em đạp 1 mình đâu. Anh đi cùng em cơ mà

– Tôi không muốn đi cùng anh

Hắn ngạc nhiên lắm, nhưng cố định thần lại rồi hỏi:

– Vậy bây giờ làm sao?

– Không biết. À thôi, tôi đi bộ cũng được – Nói rồi cô quay đi. Bỗng cô cảm thấy chân mình không chạm đất nữa. Cô nhìn lại, thấy hắn đang nhấc bổng mình lên xe, cô vùng vẫy nói:

– Thả tôi xuống. Anh định làm gì?

– Bắt cóc em chứ làm gì nữa. Yên lặng đi – Nói rồi hắn để cô ngồi phía sau mình, đạp xe đưa cô đến trường

Có lẽ trời cũng tạo 1 khung cảnh lãng mạn cho họ. Những tia nắng nhẹ nhàng, những cơn gió mát thổi lướt qua mái tóc họ, những vòm cây to lớn che đỡ đi ảnh nắng, những bông hoa được trồng ven đường tỏa hương thơm ngát. Đường vắng vẻ, chỉ còn đôi uyên ương họ đi cùng nhau.

– Trời hôm nay đẹp quá, cảnh vật cũng rất đẹp nữa

– Nó đẹp sao bằng em được

– Anh thôi đi. Tôi biết tôi xấu rồi. khỏi phải nói vậy nữa cho phật lòng

– Anh nói thật. Trong mắt anh, em là người đẹp nhất

Cô nghe vậy trong lòng thấy vui lắm. Tựa đầu lên tấm lưng to lớn của hắn, cô mỉm cười hạnh phúc. Hắn cũng thấy vui nữa, cất cao lên giọng hát trầm ấm

” Anh chẳng còn nhớ cảm giác đầu tiên gặp em thế nào

Chỉ biết được rằng anh thấy bồi hồi

Dường như anh đã trót yêu em

Mọi người xung quanh thường nói về em chẳng như anh nghĩ

Bỏ ngoài tai thôi,dù đúng hay sai,

Anh vẫn yêu em đậm sâu

Chưa một lần anh thấy hối hận, vì những gì anh đã chọn

Anh biết rằng trên thế giới này, chẳng còn lại một người như em

Anh chẳng thể nào ngừng yêu em, vì niềm vui bên em quá lớn

Dẫu thế nào anh sẽ chẳng bằng lòng, để mất em trong cuộc đời

Nếu thật lòng em còn hoài nghi,thì lặng yên nghe anh nói nhé

Anh có một tình yêu rất đơn giản, đơn giản như chính con người anh…

Rất chân thành…”

15 phút sau, cô và hắn đã đến cổng trường. Ở đó, bao nữ sinh mang điện thoại, giấy bút chực sẵn ở đó để chụp ảnh, xin chữ kí. Thấy hắn đèo cô đi học, bọn họ xì xào. Người thì nói: “Con nhỏ kia mới vô trường đã khuyến rũ anh Quân của chúng ta rồi, đúng là đáng ghét quá” , ” Anh Quân rất ít khi chở người khác bằng xe đạp đó, chắc đây là bạn gái ảnh rồi” ,… Cô mặc kệ, không thèm chào hắn 1 câu, hùng dũng bước thẳng về phía lớp học. Còn hắn thì bj cả lũ con gái hám trai vây quanh mãi mới thoát ra. Không được nghe giọng cô nữa, hắn hơi buồn. Nhưng có cuộc điện thoại gọi đến:

– Mày đang ở đâu thế?

– Tao đang ở trường

– Đến bang ngay lập tức cho tao

– Để làm gì? Trong bang có chuyện à?

– Nhanh lên. Bang Cú Đen đang làm loạn ở đây đấy

– Uk – Ngắn gọn và xúc tích, nói xong hắn đạp xe về bang hội để giải quyết

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN