Dù Đã Quên Nhưng Em Yêu Anh - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Dù Đã Quên Nhưng Em Yêu Anh


Chương 9


Trưa, hắn đưa cô đến 1 cửa hàng để ăn trưa. Đó là 1 cửa hàng bình dân ven 1 con sông nhỏ. Cô ngạc nhiên khi thấy hắn đưa cô đến đây và hơn nữa là khi chị phục vụ đưa menu cho họ, hắn không nhìn mà gọi liên hồi những món mà cô thích. Cô hỏi nhỏ:- Sao anh biết tôi thích những món này?

– Em quên chúng ta là người yêu sao? – Hắn trả lời tỉnh bơ

– Nhưng tôi thắc mắc người đào hoa như anh mà cũng đến quán bình dân này ư?

– Đào hoa nhưng anh vẫn là 1 con người mà – Hắn cười nhẹ – Mà sao vẫn chưa chịu đổi cách xưng hô thế? Hay muốn anh chỉ dạy? – Hắn bẹo má cô cười

– Ui da… Anh quá đáng rồi đó. Tôi gọi sao kệ tui, quan chi đến anh – Vừa nói, cô vừa xoa xoa bên má bị hắn bẹo

– Không liên quan hả? Vậy anh cho em xem có liên quan không nhé?

– Đồ điên, ai cần chứ

Đang nói chuyện, thì chị phục vụ bê đồ ăn ra, nhìn hắn thắm thiết như nhìn thấy vàng, nhẹ nhàng đặt đồ ăn ra chỗ hắn nhưng món đẹp nhất. Rồi quay về phía cô với đôi mắt hình viên đạn, đặt cốc nước lọc và mấy món bình dân nhất ra chỗ cô. Xong chị ta vẫn đứng đó ngắm hắn. Thấy vậy, cô thấy hơi bực mình, nhưng kệ, cô quay mặt đi hướng ra phía con sông. Hắn cũng không nói j, đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn cô phục vụ. Cô ta biết ý, đi về phía quầy tiếp tân đón khách

– Em sao thế? – Hắn hỏi – Giận anh chuyện gì sao? Hay ở đây không hợp khẩu vị hả?

– Tưởng anh phải ngồi tán cô phục vụ đó chưa, quan tâm tôi làm chi? – Cô không nhìn hắn, vẫn hướng mặt ra ngoài

– Hay em đang ghen?

– Đi cùng tôi

– Đi đâu?

– Đến khoa tâm thần xem anh có bị tổn thương não không chứ gì

– Em… được lắm, chiều về anh xử em sau. Còn bây giờ, nàng của anh đói bụng chưa nek?

– Kệ tôi

– Hay anh đút em ăn nhé

– Khỏi, tôi tự ăn được rồi

– Ăn no vào nhé. Lát còn đi học đấy

– Khỏi cần anh nhắc

Hắn nhìn cô ăn mà vui trong lòng. Hắn vui vì cô ghen hay hắn vui vì nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của mình đang ăn? Nhưng suy nghĩ mông lung đó bị ngắt đi bới cú điện thoại của hắn

– A lô – Hắn nghe máy

– Thằng kia, mày bỏ bạn bè ở lớp mà đi tán gái 1 mình hả – Đầu bên kia đồng thanh hét lớn

– 2 thằng điên, tụi mày muốn tai tao bị thủng hay sao mà hét to thế – Hắn tức giận hét lại làm cả nhà hàng nhìn hắn chằm chằm

– Tụi tao muốn mày chết còn không được cơ mà

– Lũ phản bạn tụi mày

– Thôi, mày đang ở đâu thế? Tụi tao đến với

– Khỏi đi, chúng mày đến làm loạn à? Ở đó, lát tao đến

– Mày mê sảng à? Chiều lớp mình không phải đi học

– Thế gặp nhau ở bang, ok?

– Uk, nhưng mày đang ở với ai thế?

– Lát tao kể cho. Tao dập máy đây

– Ê ê khoan đã…

Tiếng “Tút tút” kéo dài. Cô nhìn hắn hỏi:

– Ai gọi anh thế?

– Em muốn gặp họ không? – Hắn vừa ăn vừa hỏi

– Nếu là gái thì tôi không muốn gặp…

– Còn nếu là con trai?

– Càng không muốn gặp

– Vậy thì được, em gặp họ được đó

– Why?

– Họ bị gay mà

Cô bấm bấm điện thoại của mình, cười nhếch môi 1 cái. Hắn thì nhìn cô, ngẩn cả người vì không biết cô đang làm gì

– Thôi, tôi đi học đây – Cô đứng dậy, đeo ba lô rồi phóng ra ngoài, nhưng cô bị hắn nắm tay lại

– Định quỵt tiền người ta hay sao mà em chạy thục mạng thế? Đợi anh trả tiền rồi đưa em đi học nhé

Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhưng bị hắn kéo sát lại, kiss vào môi cô. Mặt cô đỏ ửng lên nhưng không làm gì được. Khi thấy cô thiếu không khí, hắn thả cô ra và hỏi:

– Còn lắc đầu nữa là anh ăn em ngay tại đây đấy

Cô run rẩy đứng im như trời trồng đợi hắn. Bên ngoài cửa hàng, 1 cô gái nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt tức giận…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN