Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 32
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
64


Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !


Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 32


– Nam, mày sao vậy con?
Mẹ tôi lay lay người tôi. Nhưng vì vẫn còn đang trong tình trạng… “ngu người” nên tôi chẳng biết rằng mẹ đang cố lôi mình về thực tại, chỉ ngẩn ngơ mà lua cơm đến mức nghẹn họng…
Những lời anh Hải Minh nói với tôi ngày hôm nay thật sự khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Về Diệu Linh, tại sao em lại mong muốn tôi và Bảo Nhi trở về với nhau mà không nhân cơ hội này để tấn công như những người khác hay làm…
Tại sao em lại mong tôi hạnh phúc bên một người con gái không phải là em?
Đến bây giờ tôi đã hiểu những cảm xúc giận hờn vô cớ trước kia của Diệu Linh…
Tất cả là vì em có cảm tình đặc biệt với tôi…
Tình cảm đúng là khó hiểu nhỉ?
Chỉ mới gặp nhau đúng một lần, rồi tình cờ học chung lớp, thế là đã thích nhau…
Tình yêu mà đến thì chỉ có thần thánh mới không bị đánh gục thôi!
– Nam! – Mẹ tôi la lên, cùng với đó là dằn chén cơm ra khỏi tay tôi. – Mày muốn chết nghẹn hay sao vậy con?
Đến lúc này tôi mới tỉnh ra, lúng búng nhai hết đống cơm đã lùa vào mồm trong vô thức khi nãy. Nhưng không nuốt nổi, thế là mắc nghẹn, phải bung ghế ra mà chạy tìm nước uống…
– Cái thằng! Lớn đầu rồi mà sao cứ như vậy… – Mẹ tôi lắc đầu rầy.
Tôi im lặng, uống nước để làm trôi cục cơm đang nghẹn ứ ở cổ họng xuống dạ dày…
– Con không ăn nữa ạ! – Tôi cáo lui.
– Gì thế? Mới ăn có chút xíu mà thôi là sao? – Mẹ tôi nhíu mày.
– Thôi con no rồi mẹ ạ! – Tôi đáp bừa chứ chẳng lẽ lại bảo với mẹ là tôi không có… hứng ăn cơm…
– Cái thằng này, tối có đói thì xuống ăn đấy! – Mẹ tôi nói rồi nhanh tay thu dọn chén đĩa qua bồn rửa…
Tôi cũng nhân cơ hội đó mà chuồn luôn lên phòng, được dịp ngẫm nghĩ sự đời…
Nhưng mới vừa ra lan can ngồi hóng mát thì trong phòng điện thoại đã reo lên, là số của Bảo Nhi…
Tôi ngập ngừng, nửa muốn bắt máy vì tôi thật sự rất thèm nghe giọng nói trong veo thánh thiện của em, nửa không muốn vì…
Nhưng rốt cuộc, khao khát được nói chuyện với em đã làm tôi hít một hơi thật sâu, dũng cảm bắt máy…
– Alo? – Tôi mở lời.
– Nam… – Là giọng nói của Bảo Nhi, giọng nói mà tôi vẫn thường ao ước được nghe đang gọi tôi một cách rụt rè…
– Ừ mình đây. – Tôi đáp, ngữ điệu không quá tha thiết cũng không quá lạnh lùng…
– Nam… cho mình xin lỗi… – Bảo Nhi lí nhí.
Nghe giọng em nói, bỗng chốc lòng tôi lại chùn xuống. Tự dưng tôi lại cảm thấy em không là người có lỗi, tôi mới là người có lỗi thật nhiều với em…
– Ừm… Không! Là lỗi của Nam… – Tôi nhẹ nhàng đáp lại. – Lỗi của Nam khi không gặp Nhi, không cho Nhi một lời giải thích, là lỗi của mình…
– Nhưng mình có lỗi trước mà! – Giọng điệu cãi bướng bắt đầu trở lại, nhưng lần này không hăng hái đem cái đúng về mình nữa mà chỉ toàn nhận sai. – Tại Nhi trẻ con, không tin tưởng Nam…
Nghe được những câu này, tôi thật sự là cảm thấy mát dạ lắm. Tôi gật đầu cười:
– Ừ vậy thì lỗi của cả hai chúng ta, được chưa? – Tôi dễ dãi.
– Hihi, là lỗi của hai chúng ta. – Bảo Nhi vui vẻ đáp lại.
– À! Bây giờ, chúng ta gặp nhau một chút được chứ? – Tôi đề nghị, thật sự là nhớ em đến điên đảo rồi…
– Ừm… Hì! Được thôi ông già… – Bảo Nhi tủm tỉm, nghe rõ giọng cười từ bên kia đầu dây, lại còn gọi biệt danh riêng mà em đặt cho tôi nữa, ôi yêu em đến chết mất…
– Vậy Nam qua nhà Nhi nhé?
– Thôi! Tối rồi đi đường nguy hiểm lắm Nam, cứ hẹn ở công viên gần nhà Nam đi! – Bảo Nhi từ chối tôi.
Đương nhiên là tôi đời nào để em đi một mình vào buổi tối thế này. Đường xa thì kệ, nguy hiểm cũng mặc, tôi nhất quyết đi cùng em nên bèn cãi lại:
– Không! Nam qua ngay đấy!
Biết chẳng thể ngăn cản được tôi, Bảo Nhi chỉ cười nhẹ:
– Ừm tùy Nam, mình đợi Nam!
Ba chữ cuối phát ra từ bờ môi xinh xắn của em thật rung động lòng người…
Chả trách sao hôm nay chỉ mất chưa đến 10 phút tôi đã đứng trước cánh cổng màu trắng quen thuộc…
~~~~
– Sao mắt lại thâm quầng nhiều thế kia? – Tôi vừa đạp xe vừa làu bàu, chẳng biết sao mà em lại tàn tạ đến thế nữa. Rõ ràng là trên lớp tôi vẫn thấy em bình thường cơ mà, sao hôm nay lại xuất hiện hai vầng thâm sậm như thế nhỉ?
– Hic, tại Nhi mất ngủ… – Bảo Nhi nói mà miệng mếu mếu, nhìn phát yêu.
– Haizz, lần sau không được như vậy nữa nha! – Tôi căn dặn, nhưng trong lòng thì thập phần tội lỗi, chắc cũng do tôi mà ra.
– Hì! Tại Nhi hư mà, không thế nữa. – Em nghiêng nghiêng mái đầu, giọng điệu con nít không lẫn đi đâu được…
Tôi không nói gì, em cũng chẳng biết nói gì nên cả hai cứ im lặng suốt quãng đường đi đến công viên…
Và thậm chí sự im lặng đó còn bao trùm chúng tôi ngay cả khi hai đứa đã ngồi cạnh nhau…
Công viên buổi tối rất thưa người, chủ yếu là những người thích hóng gió vào buổi tối mới kéo nhau ra đây, và chắc tôi cùng em là một trong số đó…
Mãi một lúc sau, tôi mới nghe tiếng em vang lên, phá vỡ sự im lặng mà hai đứa cùng tạo nên từ nãy đến giờ…
– Mình… nhớ…. Nam lắm! – Bảo Nhi nhẹ khoác tay, tựa hờ đầu vào vai tôi…
Tôi biết rằng bây giờ tội của mình lớn lắm!
“Nam ơi, mày đúng là chẳng ra gì mà…”
– Nam… cũng nhớ Nhi lắm! – Tôi đáp khẽ, vừa thả lỏng cánh tay em đang khoác lấy, nhẹ kéo em vào lòng mà ôm chặt…
Ngừng một lúc, tôi nói tiếp:
– Là lỗi của Nam tất. Nam biết Nhi giận Nam điều gì… Có lẽ sau này Nam sẽ không làm thế nữa đâu, chuyện của Diệu Linh ấy…
– Hì! Lúc đó thì mình giận Nam thật sự luôn… – Em dúi sát đầu vào lồng ngực của tôi, cười hì hì. – Nhưng giờ thì hết rồi… Cũng nhờ anh hai của Diệu Linh đó!
– Anh Hải Minh ư? – Tôi reo lên bất ngờ.
– Hóa ra Nam có quen anh ấy ư? Anh ấy tốt lắm nhé! – Bảo Nhi mỉm cười. – Anh ấy nói mọi chuyện không như Nhi nghĩ. Và anh ấy gặp Nhi để giải thích rõ mọi chuyện cũng do Diệu Linh nhờ thôi…
– Vậy à? – Tôi đáp hững hờ, vì trong đầu tôi đang suy nghĩ một vài chuyện…
Anh em nhà Diệu Linh, sao lại sống nghĩ cho người khác đến thế?
Xem ra lần này tôi lại phải mang ơn họ lần nữa rồi…
~~~~
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN