Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 33
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
69


Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !


Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 33



Chắc hẳn trong quãng đời học sinh ai cũng đã từng nghe đến việc biểu diễn văn nghệ phải không nhỉ?
Và chắc hẳn sẽ có người nghe đến là mừng rỡ, nhất quyết đăng ký cho bằng được mới thôi…
Và cũng có người nghe đến thì đã chạy tuốt luốt, bỏ cả đôi dép ở lại, mà theo dân gian người ta thường gọi là “chạy mất dép”…
Về phần tôi, chắc ai cũng nghĩ rằng với giọng hát trời phú này thì hẳn tôi phải tích cực tham gia rồi phải không?
Không, không đâu!
Thật sự từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa biết đứng trên sân khấu là như thế nào vì tôi vốn mắc bệnh ngượng kinh niên mà…
Cũng khó trách được, không phải là tôi ích kỉ không nghĩ đến thành tích chung của lớp nhưng chẳng may lên đó tôi đứng lớ ngớ chẳng làm ra ngô ra khoai gì có khi còn khiến cả tập thể một phen ê mặt…
Thôi kệ, im lặng là tốt nhất…
Tất cả những gì nãy giờ tôi kể với các bạn…
Là chuyện của 9 năm về trước, từ cái ngày mà tôi bước vào cổng trường cấp I, biết thế nào là bạn bè, thầy cô, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi hay thức ăn vặt ở căn tin…
Năm nay đã tròn 10 năm kể từ ngày tôi “vác” cặp đến trường, tôi thiết nghĩ rằng mình nên làm một thứ gì đó để đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp đèn sách đầy… vẻ vang này, và cũng là để tạo một chút kỷ niệm gì đó giữa tôi và Bảo Nhi…
Quyết định rồi, năm nay tôi sẽ cầm mic và bước lên sân khấu…
Cùng với Bảo Nhi…
Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ thế thôi, chưa chắc tôi có thể “dụ dỗ” được Bảo Nhi hát cùng tôi, em mắc bệnh ngại đám đông nhiều khi còn nặng hơn cả tôi ấy chứ…
Tóm lại tất cả chỉ mới nằm trong suy tính thôi, cần một chút may mắn, sự đồng tình của Bảo Nhi cùng… ý trời để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ…
Giờ ra chơi hôm đó, đợi Bảo Nhi bên cạnh sắp xếp tập vở xong, tôi quay qua rủ rê:
– Nhi, ăn sáng hem?
– Ăn sáng hả? – Em nhìn tôi ngạc nhiên. – Mọi khi Nam có ăn sáng chung với Nhi đâu, sao nay lại tốt bụng rủ rê thế?
Em hỏi như thế cũng có lý, dạo trước tôi bệnh nên mẹ cứ làm đồ ăn sáng riết rồi thành quen. Sáng nào tôi cũng ăn thức ăn do mẹ nấu, lại rất ngon nên tôi dần quên mất hương vị thức ăn ở căn tin…
– Thì hôm nay… Nam chưa ăn sáng. – Tôi tặc lưỡi bịa chứ thật ra lúc sáng cả tô phở thơm ngon tọng hết vào mồm rồi, giờ vẫn còn no muốn nứt bụng…
– Vậy hả? – Bảo Nhi mỉm cười. – Vậy thì đi ăn thôi nào!
Tôi né đường cho Bảo Nhi ra trước, thể hiện độ galang. Em chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng điều lạ là em không đi ra khỏi lớp ngay mà lại vòng ra các dãy bàn phía sau…
– Diệu Linh, Hoài Phong, ăn sáng nhé? – Bảo Nhi mỉm cười.
Diệu Linh bất ngờ, Hoài Phong bất ngờ…
Kể cả tôi cũng bất ngờ…
Bảo Nhi, sao tự nhiên lại mời “tình địch” của mình đi ăn vậy kìa?
À chắc em vẫn chưa biết chuyện Diệu Linh thích tôi…
Thôi kệ, nhân dịp này giải quyết khúc mắc cho nhau, vì tôi có cảm giác hai người không thích nhau cho lắm…
Ấy ấy, nhưng mà tôi đang cần bàn chuyện riêng với Bảo Nhi mà, giờ không lẽ bảo không được, kì chết!
May thay lúc đó Diệu Linh chỉ nhẹ nhàng đáp, miệng không quên cười nhẹ:
– Cảm ơn Nhi, mình không đói…
– À mình cũng vậy. – Tên Hoài Phong nhanh nhảu tiếp lời, gì chứ tên này chắc đang thực hiện chiến dịch “đẹp trai không bằng chai mặt” đây, cứ ngồi lì ở chỗ bên cạnh. Kiểu như là “ở đâu có Diệu Linh ở đó có Hoài Phong” vậy. Ráng lên con trai, anh mong chú hạnh phúc như anh lắm đấy!
– Tiếc nhỉ? Thôi bọn mình đi trước nhé! – Bảo Nhi gật đầu rồi đi ra khỏi lớp cùng với tôi đang đứng ở cửa lớp chờ đợi…
~~~~
Chen chúc trong khu căn tin với cả một rừng người mệt đến bở hơi tai, cuối cùng tôi cũng… đổi được phiếu ăn và bắt đầu cho một cuộc chiến khác…
Khoảng tầm 10 phút sau, khi mà mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại hệt như lúc đang quần thảo trên sân bóng, tôi mới lò dò bước ra và đặt hai dĩa cơm tấm xuống bàn…
Thở dốc, tay không ngừng phe phẩy, quạt lấy quạt để, cố gắng xua đi cái nóng đang bủa vây ngày một nhiều hơn, chợt có một bàn tay ấm áp đặt lên trán của tôi…
– Tội ông già chưa kìa, mồ hôi ướt hết rồi! – Bảo Nhi đứng lên, nhón chân qua phía đối diện để lau “nước” trên mặt của tôi. Eo ôi! Tụi chim chuột trong trường đang nhìn kìa, khéo lại dính ảnh lên confession cho mà xem…
– Này này, đừng có hành động như thế, người ta nhìn kìa! – Tôi ngại ngại định đưa tay cầm lấy chiếc khăn…
Nhưng Bảo Nhi lại không cho tôi toại nguyện. Em trừng mắt, bặm môi dữ tợn khiến tôi rụt cổ nín thinh, sau đó nở nụ cười hài lòng, cánh môi anh đào khẽ nhếch lên:
– Kệ họ, chúng mình là của nhau thì tại sao phải sợ nhỉ?
Mọi vật trong khoảnh khắc đẹp đẽ ấy của hai chúng tôi đều đang chuyển động theo đúng cái quy luật của nó, nhưng cớ sao tôi lại chẳng cảm nhận được sự chuyển động của thời gian. Có chăng tôi chỉ cảm nhận được thời gian chỉ tồn tại ở xung quanh hai đứa tôi, nơi tôi và em đang ngồi đây…
Mặc cho tiếng xì xào, mặc cho đĩa cơm đang bốc khói nghi ngút sắp bị thổi nguội đi vì những cơn gió vô tình…
Em vẫn tiếp tục công việc của em…
Và tôi vẫn tiếp tục… phần việc của mình là ngượng…
Thế trận có vẻ đã đổi chiều, Bảo Nhi giờ đã công khai tình cảm tốt hơn tôi…
Có lẽ khi đã yêu, những chuyện như thế này con gái luôn làm tốt hơn con trai?
Đến khi mặt tôi đã được xem như là “dry” thì Bảo Nhi mới yên tâm ngồi xuống mà thưởng thức bữa sáng của mình…
Tôi cũng chúi mũi vào ăn lấy nuốt để, kiểu như đang nuốt cục ngượng to đùng kia xuống dạ dày và mong nó tiêu hóa thành một số “vật thể hữu cơ” quách đi cho rồi…
– Sao im lặng thế? – Bảo Nhi di di đầu nĩa trước môi, mắt nheo nheo. – Chẳng có chuyện gì nói với mình sao?
Ối giời, Bảo Nhi mà không nhắc tôi cũng quên luôn rồi. Thật là, cái cô này giỏi phá đám người ta ghê, làm suýt quên cả chuyện hệ trọng…
– À ừm… – Tôi ngập ngừng. – Trường mình sắp tới có buổi thi văn nghệ giao lưu giữa các lớp…
– Cái này thì mình biết rồi… – Bảo Nhi gật gù.
– Mà lớp mình… chưa có ai đăng ký cả. – Tôi vẫn tiếp tục vòng vo, càng nói cuống lưỡi như càng đá vào vòm họng. – Cho nên… cho nên…
– …? – Bảo Nhi vẫn im lặng, ánh mắt rõ là đang (cố) kiên nhẫn chờ đợi tôi nói hết câu.
– Mình muốn… ừm… mình và Nhi… đăng ký… một tiết mục… – Tôi lấp lửng mãi mới nói được hết câu, à không chưa hết câu nhưng đã truyền tải được hết ý nghĩa của câu.
– Thế à? – Bảo Nhi thở hắt ra, rồi nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu…
Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Bảo Nhi như chờ đợi phán quyết của chủ tọa phiên tòa xem tôi trắng án hay là “bóc lịch” dài hạn…
Thật sự tôi đang trong tình trạng “nín thở bóp cò”, căng não lắm chứ không đùa đâu. Nhỡ Bảo Nhi mà không chịu thì mọi kế hoạch hỏng bét, tôi cũng chẳng còn cảm hứng để hát solo đâu.
– Được thôi! – Bảo Nhi buông một câu nhẹ tênh. – Nhưng Nam phải vừa hát vừa đệm ghita cho Nhi…
– Ơ nhưng Nam… đâu có đàn? – Tôi giật mình.
– Nhi cho Nam mượn… – Bảo Nhi mỉm cười. – Lo mà tập cho tốt, đến đó nhất định phải có giải đấy!
Thấy được nụ cười vui vẻ của Bảo Nhi, tôi cũng như vừa trút được áp lực ngàn cân, vội vàng mỉm cười theo:
– Tất nhiên rồi! Giải nhất sẽ nằm trong tay chúng ta!
Câu nói này, tôi chỉ dám reo nhỏ thôi…
Chứ tôi sợ rủi trong cơ số người ở căn tin này có ai tham gia buổi văn nghệ lại trách tôi ngạo mạn, kiêu căng…
Mà tôi đời nào có thế chứ! Haizz!
~~~~
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN