Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !
Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 49
~~~~
Chiều nay tôi xin nghỉ ở chỗ chị Huyền với lý do là hơi mệt trong người…
– Em mệt à? Có sao không? – Chị Huyền hỏi, trong giọng nói có vài phần lo lắng…
– À không ạ! Tại vì em muốn nghỉ ngơi một tí, “sạc pin” lại một chút ấy mà! – Tôi cười qua điện thoại.
– Ừm thế thì nghỉ ngơi đi em nhé! Yên tâm đi, chị không trừ lương em đâu! – Chị Huyền lém lỉnh chọc tôi.
– Hê! Chị mà trừ lương là em… nghỉ luôn đó nhe!!! – Tôi dọa.
– Nghỉ đi nhóc, chị nhận người mới liền! – Chị cười thoải mái.
– Em đùa tí mà, bớt nóng chị ơi! – Tôi liền cười cầu hòa.
– Chị cũng đùa thôi! Nghỉ đi ông tướng, chị có tí việc phải đi đây! – Chị Huyền nói rồi cúp máy nhanh sau tiếng “Dạ” của tôi, chắc là có việc gấp, tôi nghe loáng thoáng tiếng ai đó kêu tên chị mà!
Tôi buông điện thoại, nằm ườn ra giường, mỉm cười một mình…
Bảo Nhi của tôi, đã thực sự trở lại giống ngày xưa rồi!
Bản thân tôi cũng đi được một nửa chặng đường trở lại trái tim em sau 4 năm xa cách rồi, chắc cũng không xa đâu nhỉ?
Nằm lăn lộn một hồi, định bụng là ngủ một giấc để tiếp sức đúng với những gì đã nói lúc nãy trong điện thoại nhưng mắt cứ mở thao láo, kiểu như là “phản đối” não bộ. Tôi thở dài ngồi dậy, bước ra lan can hóng mát…
Chẳng hiểu sao tự dưng trời hôm nay nóng bức ghê!
Cũng sắp đến noel rồi mà, trời không lạnh lạnh tí đi cho có không khí nhỉ?
“Tính… toong…”
Ai nhắn tin mess thế nhỉ?
Tôi thò tay vào túi, đưa điện thoại lên xem đã thấy cái avatar khuôn mặt Hoài Phong cùng với Diệu Linh một đống ở đó…
“Rảnh hông mậy?”
“Cũng khá rảnh, có gì không?”
“Đi uống cà phê tí đi!”
“Sao nay có nhã hứng vậy chú?”
“Có chuyện muốn hỏi mà!”
“Đợi tao xíu!”
“Quán cũ nha, tao đợi!”
Để lại cho nó một cái “đã xem” khiến chàng ta tức anh ách chơi (vì tôi biết tính nó rất ghét “đã xem”, chẳng thà quăng cho nó một câu “Ừ” hay “Ờ” đại loại thế nó còn chịu), tôi lủi ngay vào phòng tắm, để mặc cho những giọt nước mát lạnh chảy khắp mọi ngóc ngách của cơ thể, rồi nước hoa wax các kiểu cứ thế mà “quết” lên người, lúc nào ra đường tôi cũng phải gọn gàng như thế!
Phóng con wave đến chỗ hẹn, tôi bước vào vẫn chẳng thấy cái mặt “giặc” của nó đâu nên chọn đại một bàn gần cửa sổ, kêu một ly cà phê đen không đường rồi đưa mắt ngắm nghía khung cảnh bên ngoài…
Hình như đang có một vụ cãi vã thì phải…
Chuyện gì thế nhỉ?
Đáng lẽ tôi không định quan tâm tới vì chuyện thiên hạ mà, để mắt bao nhiêu là đủ nên thôi cứ mặc kệ cho qua nhưng chợt thấy một cô gái bị vây quanh bởi hai ba thằng đàn ông bặm trợn thì tôi chợt thấy mình không thể không ra tay…
Nhanh chóng tính tiền,tôi bước ra khỏi quán, tôi vòng qua bên hông, đi đến nơi đang xảy ra sự việc khi nãy. Lúc này bọn du côn du kề kia định sấn tới và làm những hành động thô bỉ với cô gái, tôi ngứa mắt không chịu được liền chạy tới và chặn trước mặt cô gái…
– Ê! Mày là thằng nào? – Cái thằng mặt đeo khuyên mũi xấc láo mà tôi ghét nhất lên giọng, mặt hất lên thấy mà ghét.
– Anh không cần biết, tôi không muốn gây chuyện nên mong các anh để cho cô gái này đi! – Tôi bình tĩnh đáp trả, vẫn dùng đến lời nói chứ chưa dùng đến tay chân. Nếu là thằng Thiên Nam của bốn năm về trước thì xem ra bọn này khó sống với tôi. Đông hơn tôi ư? Thực chất rặt một lũ trói gà không chặt mà thôi, đợi xem!
– Nhưng mày vừa gây chuyện đấy thằng nhóc! – Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi, phía sau hai thằng kia cũng đã chuẩn bị. – Muốn chơi nhau hả?
Tốt lắm, vậy là thời cơ đã tới, lâu lắm rồi chưa được đánh ai đã tay, xem như bọn mày xui rồi!
Tôi đẩy cô gái hãy còn đang hoang mang phía sau lưng ra sát lề cạnh quán cà phê còn tôi thì đưa tay vào thủ thế…
Đường hẻm lúc này đã vắng tanh do người dân nơi đây sợ liên lụy, tôi cũng hiểu và thông cảm, với lại mình tôi cũng thừa sức cho bọn này đo ván…
– Nào, tới đây! – Tôi thách thức.
Quả không ngoài dự liệu, cả ba thằng lao tới như hổ đói đang vồ vập lấy con mồi…
“Các thanh niên lầm rồi! Con mồi này chẳng dễ xơi đâu! Có khi còn xơi ngược lại các thanh niên đấy!”
Tôi nhếch mép nghĩ rồi lách người sang trái né cú đấm đầu tiên, đưa tay đỡ cú đấm đang lao tới và xoay người quét một đòn chân làm ngã dúi dụi một tên đầu tiên…
“Trụ yếu như thế mà cũng đòi đánh người khác, thực là phường giang hồ nửa mùa”
Tôi cười khinh bỉ, tay tiếp tục thủ thế…
Sau khi thấy cú ra đòn nhanh như chớp của tôi thì bọn chúng cũng hơi hoảng, bằng chứng là cả bọn đã thối lui một bước, còn tên kia chẳng may ăn đòn đầu tiên cũng lồm cồm bò dậy…
– Sao? Thích thì lên đi chứ? – Tôi cười mỉa. – Tao không muốn đánh nhau. Đây là bọn bây ép tao đấy!
Tôi chẳng cần giữ kẻ lịch sự “Anh anh, tôi tôi” nữa mà kêu thẳng ngôn từ chợ búa. Đúng! Với bọn này thì không cần phải nói chuyện đàng hoàng làm vẹo gì hết!
– Mày…
Tên đầu xỏ khi nãy còn hùng hổ giờ chỉ biết lắp bắp vài ba tiếng, tiếc là tôi đã đủ trưởng thành để không gây thêm rắc rối chứ nếu được tôi chẳng ngần ngại “tặng” riêng cho tên này vài ba cú đấm, tôi đấm cho cái khuyên mũi của nó dính hẳn vào trong luôn chứ không đung đưa đáng ghét theo từng nhịp thở của nó như bây giờ đâu!
– Mày định bảo tao hãy đợi đấy chứ gì? – Tôi gật gù. – Ừ tốt đấy! Tao nghe cũng nhiều rồi nên không cần nhắc lại đâu! Còn ai nữa kêu luôn đến đây đi!
Nói ngoài miệng cứng vậy chứ tôi thật sự chẳng muốn dây dưa thêm. Vừa nãy cũng có thể nói là may mắn cho tôi khi ba tên này đểu cáng có thừa nhưng võ vẽ chẳng có chứ nếu gặp phải hàng “cứng” chắc tôi không lành lặn mà cười ngạo nghễ như bây giờ đâu!
– Hừ! – Hắn hừ nhạt để vớt vát lại chút thể diện rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi thoáng nhìn một chút rồi quay lại nhìn cô gái, cô gái cũng đang tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn một chút xíu là ngưỡng mộ…
– Cô không sao chứ? – Tôi hỏi.
– Ơ… dạ không sao ạ! – Cô gái trước mặt bỗng nhiên cúi người làm tôi buồn cười kinh khủng.
– Ừm không có gì! – Tôi khoát tay. – Cô tự về được chứ?
– Dạ được nhưng… – Cô gái ngập ngừng. – Anh có thể cho em biết tên được không ạ? Em muốn trả ơn anh…
– Chuyện thường tình thôi mà, không cần ơn nghĩa gì đâu! – Tôi cười.
– Nhưng em… – Cô gái trông có vẻ khổ sở khi đang cố gắng diễn đạt điều mình đang nghĩ.
– Thôi được rồi, tôi là Thiên Nam, 19 tuổi, được chưa? – Tôi mỉm cười trêu.
– Dạ dạ, em là An Vy, 18 tuổi, nhỏ hơn anh rồi hì hì. – An Vy chớp mắt, cũng cười lại với tôi.
Nụ cười của cô bé này thật là đẹp nhỉ? Nó cứ vô tư hồn nhiên làm sao ấy, càng nhìn tôi càng thấy được hình ảnh của Bảo Nhi bốn năm về trước, nên nhất thời bị đơ chẳng biết phải phản ứng thế nào…
– Thế bao giờ em mới được gặp anh để trả ơn đây? – An Vy vuốt tóc, hỏi.
– Hmm… – Tôi nhìn quanh quất, chợt thấy Hoài Phong đang từ ngoài đi vào quán cà phê nên tôi nói nhanh. – Đưa điện thoại anh add facebook rồi tối về nói chuyện sau…
Nhận ra được sự gấp gáp của tôi nên An Vy nhanh chóng đưa điện thoại ra và tôi vào trang cá nhân của mình gửi lời mời kết bạn nhanh cũng không kém…
– Vậy nhé! Anh đi đây! – Tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy nhanh vào quán cà phê.
~~~~
– Ê! Trễ vậy mày? – Hoài Phong vẫy tay với tôi, nó đang ngồi chễm chệ ở trong quán kiểu như nó là người đến sớm hơn tôi vậy.
– Trễ cái đầu mày! – Tôi sầm mặt. – Tao đến được gần nửa tiếng rồi, có chút chuyện nên mới ra ngoài đấy!
Thấy vẻ mặt hầm hầm của tôi vì bị cho leo cây, Hoài Phong chột dạ liền cười cầu hòa:
– Hì, xin lỗi mà! Ngồi xuống đi!
Tôi bực dọc ngồi phịch xuống ghế, ly cà phê lúc nãy cũng đã được dọn khiến tôi cáu tiết hơn. Cà phê thì không được uống mà còn phải mất tiền…
– Cho hai cà phê đi! À đem trà đá ra trước, nhanh nhanh lên nhé! – Hoài Phong hiểu ý liền gọi thức uống. Chu đáo hơn, cậu ta còn kêu đem trà đá cho tôi uống làm tôi cảm thấy bản thân hạ nhiệt được một chút…
– Nè uống đi! – Đình Phong đẩy ly trà đá mát lạnh về phía tôi.
Tôi chẳng khách sáo làm một hơi cạn ly, khà lên đầy sảng khoái rồi mới liếm môi hỏi:
– Kêu tao ra có chuyện gì?
– Thì tao hỏi chút chuyện thắc mắc bữa giờ thôi… – Đình Phong nhún vai đáp.
– Chuyện gì mới được? – Tôi thắc mắc.
– Hình như Bảo Nhi về nước rồi hay sao á mày! – Đình Phong vừa nhai đá rốp rốp vừa nói. – Bữa tao thấy ai giống ghê! Mà càng ngày càng xinh ra…
– Thì đúng rồi chứ còn gì nữa! – Tôi gật đầu xác định.
– Ghê! Vậy mày đã gặp chưa? Có nhắc gì về vụ việc năm xưa không? – Hoài Phong hỏi dồn, thiếu điều muốn chồm qua ngồi cạnh tôi luôn!
– Ngồi xuống đàng hoàng coi. – Tôi nhăn mặt. – Mày cứ chồm lên thế bố ai mà kể được!
– Ừ ha!
– Thì ẻm ban đầu cũng… giận ghê lắm! Chẳng thèm nhìn mặt tao luôn… – Tôi kể mà mặt thoáng buồn về khoảng thời gian ảm đạm trước đó, nhưng rồi tươi tỉnh lại ngay. – Giờ thì okay rồi, em ấy dù chưa thừa nhận rằng vẫn còn yêu tao nhưng cơ bản đã cho tao cơ hội được tiếp cận rồi…
– Vậy là… yêu lại từ đầu? – Hoài Phong ngơ ngác.
– Chắc phải vậy thôi! – Tôi thở dài.
– Mày ngu quá! Sao không kể chuyện mày đã từng khổ sở ở đây như thế nào? – Hoài Phong hiến kế. – Chẳng lẽ Bảo Nhi không có quyền được biết sao?
– Không được, tao cấm đấy! – Tôi nghiêm mặt dọa.
– Tùy mày vậy… – Hoài Phong nhún vai. – Tao nói rồi, yêu nhau là đừng giấu diếm nhau chuyện gì dù là nhỏ nhất, huống chi đây là việc quan trọng có thể hóa giải khúc mắt giữa mày và Bảo Nhi…
– Tao thấy không cần thiết nữa mày à. – Tôi trầm tư. – Cứ xem đây là khoảng thời gian thử thách cho tình yêu của tao với Nhi đi. Tình yêu mà, dễ dàng quá và ngọt ngào quá thì cũng chóng chán lắm, tao không muốn như vậy đâu!
– Thế cũng được! – Hoài Phong gật đầu. – Tao tôn trọng ý kiến của mày! Nhưng mà tao nhắc này, đừng bao giờ để mất Bảo Nhi lần nữa, không thì lúc đó… tao đập mày đấy!
– Ừ! – Tôi cười. – Mày ngon vào tay đôi này!
Biết chẳng địch lại tôi nên Hoài Phong giả vờ ngó lơ đâu đó làm tôi phì cười, chuyển sang chủ đề khác:
– Diệu Linh dạo này sao rồi? Lâu quá tao không gặp!
– Ừ thì cũng khỏe, vẫn xinh đẹp thôi! – Hoài Phong tự hào khoe. – Dạo này tao với nàng hạnh phúc ghê mày ạ!
– Tốt rồi. – Tôi lườm. – Nhưng mày không nhất thiết phải chưng ra một cách trần trụi trước mặt tao đâu!
Nghe giọng điệu nguy hiểm của tôi Hoài Phong liền rút lại ngay nụ cười…
Vì ai biết với tia nhìn nguy hiểm của tôi, tôi có bay lại mà cấu xé nó không…
Chỉ có tôi và… ông trời biết thôi, kekeke!
~~~~
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!