Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em !
Dù phải chờ bao lâu... anh vẫn yêu em ! - Chương 50
~~~~
Sau chầu cà phê với Hoài Phong, chừng như là đã “xả” gần hết tất cả những gì hai đứa chưa thể nói với nhau trong vài tuần qua. Tất nhiên chuyện hai “bà nhà” của bọn tôi (à không chắc chỉ đúng với nó thôi còn tôi thì dám lắm bị… treo cổ nếu Bảo Nhi nghe được) đều được đem ra kháo nhau sạch sành sanh…
Thứ lỗi cho tôi và Hoài Phong nhé hai cô nàng!
Ai biểu ông trời sinh ra con gái khó hiểu quá làm chi để cánh đàn ông chúng tôi bây giờ phải vò đầu bứt tai, suy nghĩ đến nát cả óc cũng chẳng thể hiểu nổi mấy người…
Tôi chạy chầm chậm trên con đường tối ngập ánh đèn, giờ này trời cũng bắt đầu mát mẻ hơn cái nắng gắt buổi trưa. Từng dòng người vội lướt qua, nếu là tôi của những năm tháng u tối ngày trước thì có lẽ cảm giác cô đơn là điều tôi cảm nhận đầu tiên. Còn bây giờ tôi chợt thấy những hình ảnh vội vã này sao lại thân thương quá thể, nó như là một phần của cái chốn đô thị xô bồ mà tôi là người vinh dự được chiêm ngưỡng. Điều tuyệt vời như vậy mà đến bây giờ tôi mới có thể biết đến, thật là uổng phí nhỉ?
Khi mà tôi cứ nghĩ đêm đến là khoảng thời gian cho sự ồn ào, náo nhiệt và khói bụi đầy đường, vì vậy tôi mặc định rằng mình cứ nên ở nhà hơn là ra ngoài đường. Nhưng rồi chính Bảo Nhi đã khiến cho tôi cảm giác được việc đạp xe đạp vòng vòng ngoài đường hóa ra không tệ như tôi đã từng ác cảm với nó. Và cũng rồi chính vì em mà tôi chẳng thiết bước chân ra khỏi nhà vì mỗi bước đi là mỗi kỷ niệm ùa về trong tâm trí, là những con đường thân quen nơi lưu giữ cái nhân ảnh nhỏ bé và nụ cười tươi rói với thanh âm trong vắt, là quán trà sữa thân quen nơi em thường kéo tôi vào cho bằng được chỉ để thỏa mãn cơn thèm trà sữa thái xanh…
Và bây giờ, ở hiện tại, cũng chỉ có thể là em kéo tôi về với những ngày tháng thả mình chìm đắm giữa nơi đô thị tấp nập này. Em chỉ cần cho tôi cơ hội làm lại từ đầu là tôi thấy sức sống đang ùa về, những hình ảnh âu yếm nhau ngày trước đồng loạt thi nhau hiện ra trước mắt tôi, như thế là tôi đã đủ vui dù em không ở đây…
Không em ở đây…
Không có nghĩa là bên cạnh tôi không có một cô gái khác…
Ậy, nhưng mà đừng nghĩ xấu tôi nhé!
Tự dưng từ đẩu từ đâu chạy đến chứ tôi nào muốn xuất hiện đâu…
– Anh!
Tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ, nhìn lại thì tháy An Vy đang ở trên lề bên tay trái, miệng cười tươi ơi là tươi…
– À ừ, gì đấy? An Vy hả? – Tôi tấp xe vào, mỉm cười chào đáp lễ.
– Dạ em đây, hì! – An Vy gật đầu.
– Sao em lại ở đây? – Tôi thắc mắc. – Sao không về nhà?
– Dạ em mới về nhà rồi đi ra đây liền á! – An Vy nháy mắt. – Nhà em gần đây thôi, em về cất cặp với tắm rửa cái là chạy ra đây tản bộ, không ngờ lại gặp anh!
– À thế hả? – Tôi nheo mắt. – Đi một mình không sợ bọn kia trả thù sao?
– Không sợ. – An Vy vênh mặt. – Tại vì ở đây toàn là người quen thôi ạ, hì!
– Hah! Vậy thì tản bộ tiếp đi, anh không phiền nữa nha. – Tôi cười, toan chạy đi thì An Vy đã kéo tay tôi lại…
Làn da trên bàn tay trắng nõn của An Vy chạm lấy tay tôi, lập tức các thụ cảm trên da nhận biết rồi truyền đi ngay tín hiệu từ các dây thần kinh lên đến các nơ ron và não bộ trung ương bắt đầu xử lí. Cuối cùng kết quả của cái quá trình đó là tôi mặt đỏ đến mang tai, ngượng kinh khủng trong khi bên tai An Vy vẫn tiếp tục léo nhéo:
– Anh à, đừng đi mà! Anh chờ đó xíu đi mà, nha nha! – An Vy vẫn vô tư cầm cánh tay rắn chắc của tôi mà lắc lắc…
– Để… làm gì? – Tôi ngơ mặt.
– Anh… đi ăn với em nha! Em muốn mời anh để trả ơn… – An Vy tít mắt giải thích.
– Ơn nghĩa gì nhóc, chuyện thường mà. – Tôi lắc đầu cười.
– Thôi mà, anh đành lòng để em áy náy đến lúc chết hay sao? – An Vy bĩu môi.
– Nè, đừng có nói gỡ! – Tôi thở dài. – Thôi được rồi, lên xe đi!
An Vy chỉ chực chờ có vậy liền nhảy phóc lên xe của tôi, rồi em chợt nhăn mặt:
– Chết rồi, em không có mang mũ…
– Đây! – Tôi lấy chiếc mũ đang treo bên móc đưa ra cho An Vy. – Xem coi vừa không?
Đón lấy với nụ cười tươi “độc quyền”, An Vy đưa chiếc mũ lên đội, vừa khít…
– Dạ vừa rồi, mình đi thôi anh! – An Vy khều vai tôi.
Tôi gật đầu rồi bắt đầu lên ga…
Đi được một quãng, thấy sau lưng chẳng còn tiếng nói không ngừng nghỉ như mọi khi, tôi thắc mắc nhìn qua kính chiếu hậu…
Phản chiếu lại mắt tôi là hình ảnh An Vy miệng đang mỉm cười, mắt chăm chú nhìn ngắm hai bên đường, sau đó tai tôi còn nghe những tiếng hát vu vơ nữa chứ. Lạ nhỉ? Tôi chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên em được đi ra đường phố như thế này, vậy tại sao lại vui thế?
Không kiềm được thắc mắc, tôi buột miệng hỏi:
– Này, có chuyện gì vui thế? Kể anh nghe xem!
– Ơ dạ? – An Vy giật mình, chắc đang mơ mộng chuyện gì đây… – Hì, bí mật, em không cho anh nghe đâu!
– Xấu tính! – Tôi trề môi.
– Em chỉ là đang nghĩ mình sắp được ăn nên vui thôi! – An Vy cười cười giải thích.
– Thế à? Em cũng có tâm hồn ăn uống nhỉ? – Tôi chọc.
– Đương nhiên rồi, em mà! – An Vy lúc lắc đầu. – Anh quẹo bên này đi, em biết có một chỗ bán bò nướng ngon lắm!
– Bò à? – Tôi ngạc nhiên. – Chỗ nào sao anh không biết nhỉ?
– Anh cứ đi đi, hỏi hoài à… – An Vy giục.
Tôi nhún vai ra vẻ bất hợp tác rồi chăm chú lái xe, bỏ đằng sau An Vy mỉm cười đầy ý nhị, chắc sợ cười lớn tôi hóa thẹn mà quăng luôn em nó xuống đường…
~~~~
Chạy một hơi tầm mười phút bằng những chỉ dẫn loạn xà ngầu của An Vy tôi mới bàng hoàng nhận ra nhờ em mà tôi đã đánh một vòng thật xa thay vì ban nãy chỉ cần quẹo một cua đường là đã tới. Lắc đầu cho cái sự ngu ngơ của mình khi để con gái dắt mũi và bị cười hềnh hệch vào mặt như đang trêu tức…
Tôi thở dài, tạm thời bỏ qua “sai lầm” đáng tiếc của mình mà dẫn xe vào chỗ gửi…
Bước ra vẫn thấy An Vy đứng đó, vẻ là đang chờ tôi…
Tôi bước vội, không hiểu sao chẳng muốn em phải đợi lâu…
– Vào thôi! – Tôi tự nhiên kéo tay em vào trong.
Chẳng hiểu sao lúc đó tôi dũng cảm đến thế, đến bây giờ suy đi nghĩ lại chắc là do phản xạ tự nhiên thôi. Thế mà An Vy chẳng có vẻ gì ngại ngùng, cứ để yên tay em trong lòng bàn tay to bản của tôi…
Quán bò nướng này tọa lạc ở một nơi khá là sầm uất, nằm ở mặt tiền. Không gian quán cũng khá là nhỏ nhưng rất ư là sạch sẽ, điều này ghi điểm trong mắt tôi mạnh mẽ nhất vì tôi thường chọn quán ăn đầu tiên tiêu chí là không quá… vài hạt bụi…
Ga lăng kéo chiếc ghế nhựa nhỏ màu đỏ ra để An Vy ngồi vào và nhận lại được một cái gật đầu cảm ơn, tôi ngồi xuống vị trí của mình rồi nháy mắt ra hiệu bảo An Vy biết món gì ngon thì cứ tự nhiên gọi…
An Vy hiểu ý, liền quay sang anh chàng phục vụ đã đứng chờ sẵn mà “đặt hàng” ngay:
– Cho một phần bò nướng phô mai, nhanh nhanh nha!
– Vâng, hôm nay ở quán em có khuyến mãi dành cho các cặp tình nhân là một phần bò và hai ly nước miễn phí nhân dịp sắp đến giáng sinh ạ! – Nam phục vụ vừa ghi vừa thông báo rồi quay đi làm tôi chưa kịp giải thích còn An Vy chỉ nhún vai kiểu không quan tâm hoặc… chuyện này là hiển nhiên…
Muốn lên tiếng giải thích nhưng có vẻ như An Vy chẳng bận tâm lắm nên tôi cũng thôi không nhắc nữa mà chỉ lẳng lặng nhận lấy đũa muỗng được An Vy lau sẵn…
– Nè, sao im lặng vậy? – An Vy lên tiếng hỏi khi thấy tôi ngồi trầm ngâm.
– Hửm, anh chẳng biết nói gì cả… – Tôi thật thà thú nhận.
– Anh giỏi võ thế? Anh học ở đâu vậy? – An Vy tìm cách gợi chuyện.
– À ban đầu anh học gần nhà. Sau đó được chú anh là võ sư Taekwondo luyện cho… – Tôi đáp.
Tôi nói đến đâu An Vy gật gật đến đó, miệng không ngừng xuýt xoa…
– Anh đánh hay ghê, một đòn thôi là hạ đo ván thằng kia rồi… – An Vy tán thưởng. – Sao anh không đánh hết bọn nó đi, em ghét lắm cơ!
– Thôi nhóc, đó không phải là địa bàn của anh. Nhỡ bọn nó gọi đông hơn thì thêm vài đứa như anh cũng không chống được… – Tôi lắc đầu giải thích.
An Vy trề môi vẻ không phục, tôi chỉ mỉm cười ý bảo đừng nhắc nữa…
– Nhà anh ở đâu vậy? – An Vy chống cằm nhìn tôi.
– Ở gần quán cà phê đó, ngay chỗ công viên ấy! – Tôi đáp bâng quơ, tay đón lấy hai ly nước được phục vụ bưng ra trước.
– À em có đi học ngang qua đó… – An Vy mắt sáng rỡ lên. – Bữa nào em ghé nhà anh chơi nha?
– Ghé làm gì? – Tôi ngạc nhiên.
– Thì… chơi với anh! Đi mà … – An Vy chu môi.
– Thôi được rồi, có ghé thì báo anh trước… – Tôi nói xong chợt thắc mắc. – Em nói em đi học ngang đó à?
– Dạ, em học ngôi trường gần đó á…
Vậy là em học trường cũ của tôi rồi, nhưng cách nhau một khối hèn gì chả thấy mặt nhau…
– Trường cũ anh theo học đấy! – Tôi cười. – Nhưng em 18 tuổi thì đáng lẽ năm nay phải ra trường rồi chứ nhỉ?
– Là tại vì em bị muộn một năm… – An Vy buồn buồn giải thích. – Năm em 6 tuổi do gia đình bận công việc nên em phải ra nước ngoài theo. Một năm sau em mới được đi học…
– Thế à…
– Nhưng không sao đâu, em vẫn học giỏi lắm nha! – An Vy thôi ngay vẻ mặt u sầu, lập tức tươi hơn hớn khoe. – Em đang đứng đầu khối 12 đó!
– Giỏi thế! – Tôi bật ngón tay khen.
– Chuyện, em mà! – An Vy vênh mặt.
Vừa kết thúc xong câu nói thức ăn cũng đã được bê ra…
Chao ôi!
Trước mặt tôi là một đống thịt bò ngon lành mà theo lời An Vy đây là hai phần cộng lại tổng cộng tròn một ký. Đã vậy tôi còn được thêm hai ổ bánh mì, hai cái trứng gà và phô mai các kiểu…
Nuốt nước bọt đánh ực, tôi nhanh chóng mở chảo cho nóng rồi đưa bơ vào cho tan. Bình thường những chuyện này ở nhà tôi chẳng thèm mò vào nhưng chắc là do sự hấp dẫn của món ăn trên bàn nên tôi bỗng chốc thành thục đến vậy…
Từng miếng bò thơm lừng, mềm mềm vừa chín tới được phủ vị béo béo của phô mai làm tôi cứ ăn mãi mà vẫn còn thòm thèm. An Vy ở kế bên thì cứ luôn miệng:
– Thấy chưa, em mà chọn chỗ ăn là số dzách!
Tôi chỉ ậm ừ mà gật đầu… Vì miệng tôi lúc này chẳng còn một khoảng trống nào để phát đi thông điệp của bản thân nữa rồi!
Ăn xong đã đời, bụng tôi chật ních không còn đủ chỗ để nhét thêm một-thứ-ngon-lành-gì-đó vào bụng nữa thì mới chịu ngưng đũa…
An Vy nhìn tôi ăn ngon, mỉm cười hài lòng rồi mới kêu lớn:
– Phục vụ, tính tiền!
Chàng phục vụ nhanh chóng đi tới, tính toán một hồi rồi nói:
– Dạ của anh chị hết 249k ạ.
An Vy nghe vậy nhưng tay còn chưa kịp lấy tiền trong chiếc ví ra thì tôi đã nhanh tay đưa tờ polime 500k cho chàng phục vụ…
~~~~
– Anh này kì ghê, đã bảo để em mời rồi mà! – An Vy cằn nhằn.
Bây giờ hai người chúng tôi đang đèo xe nhau về nhà, trời cũng đã tầm tám giờ hơn nên đường phố càng ngày càng đông đúc. Tôi thì tập trung lái xe vì trước mặt có một vụ tai nạn nên xe tạm thời đông đúc nhưng cứ nghe tiếng càm ràm đằng sau, tôi hết chịu nổi đành lên tiếng:
– Em chỉ chỗ cho anh ăn ngon là em mời rồi đó! Việc ai tính tiền không quan trọng…
Vừa dứt tiếng, An Vy cũng thôi làu bàu luôn. Tôi hài lòng rồi tiếp tục chú tâm vào công cuộc… “lách” qua cái mớ hỗn độn từ xe lớn đến xe nhỏ để mau đưa em về nhà…
Về đến hẻm gần chỗ tôi và em gặp nhau khi nãy, tôi được An Vy yêu cầu để em xuống tại đây nên tôi miễn cưỡng để em xuống chứ tôi thấy đường ở đó khá tối, đèn chỉ nhá nhem nên cũng hơi chột dạ…
Vẻ như đoán được ý nghĩ của tôi đang lồ lộ qua nét mặt nên An Vy vỗ vai tôi trấn an:
– Không sao đâu anh! Nhà em vào hẻm có tí xíu hà. Với lại ở đây em toàn quen biết hết nên không sao đâu…
Nói xong, cô nàng đột nhiên ghé sát tai tôi thì thầm:
– Cám ơn anh về bữa ăn ngày hôm nay!
Rồi em nháy mắt với tôi, xong mới quay lưng bỏ đi. Đi được một quãng xa, em tiếp tục quay lại và vẫy tay chào tôi…
Lần thứ hai trong đời tôi có rung động với một người con gái khác ngoài Bảo Nhi…
“Thứ lỗi anh nhé Bảo Nhi… Anh cũng chỉ là một đứa con trai bình thường thôi…”
P/s: Vậy là tròn 50 chương rồi, cho em xin tí động lực đi bà con :p
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!