Đừng buông tay anh có được không?
Chương 12.Ân Di trở về.
-Ân Di+ Nam Phong quay sang nhìn Ân Di ,cười ,xoa nhẹ đầu cô.
-Mọi người sao rồi có còn nhớ em không đó?+Ân Di cười tươi chào hỏi ông anh.
-Đương nhiên là nhớ rồi nhất là Thiên Em nó nhắc em miết.+Nam Phong đưa tay lấy chiếc vali của cô vừa nói giọng điệu có chút ý cười.
-Ồ thế à.+Cô đưa tay chỉnh lại mắt kình rồi cũng Nam Phong ra xe về nhà.
Xong một màn chào hỏi thì hai anh em cũng chịu lên xe quay về biệt thự. Đã 3 năm kể từ ngày nó qua Mỹ khung cảnh cũng đã thay đổi nhiều, đường xá cũng náo nhiệt hẳn lên, dọc hai bên đường là hàng cây xanh mượt trải dài theo lối đi.Các quán ăn vặt được mở ra rất nhiều đảm bảo tối nay cô cũng sẽ kéo Chị Vân Như và Thiên Em đi ăn hết luôn.
Đến nơi cô xuống xe là chạy thẳng vào trong nhà gọi Chị Vân Như của cô như lúc cô còn ở đây.
-Chị Như em đói quá, có gì ăn chưa?+Cô sà vào lòng Vân Như như trẻ lên 3 làm ai cũng bật cười.Vân Như chợt nhớ đến Thiên Di người mà Ân Di thương nhất nhà.Sau tin Chị Thiên Di chết cô rất buồn nhưng bẩm chất cô không buồn lâu ,ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì đau.Trống vắng vô cùng.
Ai cũng tròn xoe mắt nhìn nó, vì không ngờ cô chủ của họ càng lớn càng đẹp hẳn ra, lại còn rất quyết rũ nữa.Còn Thiên Em cười tít mắt vì gặp lại cô(đối thủ đáng gờm)
-E hèm về tới nhà không chào hỏi ai hết mà tìm đồ ăn rồi+ Thiên Em đứng nãy giờ mà cô không thèm chào hỏi liền lên tiếng nhắc nhở.
-Í quên mất í chớ.Chào Em.+Cô quay lại cười nịnh hót Thiên Em mà còn chăm chọc miếng nữa.
-Cái gì?emmmm.+Thiên Em cố kéo dài chữ Em nhìn cô với ánh mắt giết kiến.
-Ừm ! Lêu Lêu….
-Thôi em lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm nha+ Vân Như và Nam Phong cũng chịu thua với đứa em gái mình luôn.
“Dạ vâng .Chỉ có chị là nhất thôi, hihi”
Nói xongcô chạy lên phòng. Mở cửa ra cô ngơ ngác suy nghĩ phòng của cô không hề thay đổi gì, mà còn đẹp hơn lúc cô rời đi. Sau một hồi tắm rửa thay đồ, thì cơ thể cũng mát mẻ và thoải mái hơn nhiều.
Nó bước xuống ngó quanh, nhìn nghiêng cũng không thấy Thiên Em đâu.
–
-Thiên Em đâu?
-Nó đi hẹn với gái rồi.+Vân Như nói mắt nhìn dĩa thức ăn trên bàn.
-Được lắm.+Cô gật gật rồi lại bàn và bắt đầu ăn.
-Mà này ở bên đó vui hơn hay bên này vui hơn.+Nam Phong hỏi cô.
-Đương nhiên là ở đây nhưng em nghe nói gì mà Trung Quốc đặc cứ 99 năm gì đó à.
-Ukm,chiến tranh thế giới thứ 3 rồi.+Vân Như nói.
-Thiệt hé?
-Không biết ,ăn cơm đi nói nhiều.+Vân Như cốc cô một cái vì bênh nói nhiều.
-Huhu Anh Phong chị Như cốc em.+ Cô quay sang cầu cứu anh Phong thân yêu.Nhưng đáp lại cô là sự im lặng thật thà.
Ăn cơm xong cô và 2 người kia ngồi lại nói chuyện sau đó chị gái Đông Oanh ghé qua vì nghe tin cô về.
-Đã đến lúc em vào công ty đứng chức chủ tịch thứ 2 của tập đoàn rồi đó.+Đông Oanh nói.
-No no no,em không vào đâu,tạm thời em chỉ quản lí sơ sơ và đứng với cương vị chủ tịc nhưng em không ra mặt đâu.Em sẽ xin việc làm chỗ khác không thích đi làm ở cty nhà mình.+Như và Phong cũng không ngạc nhiên lắm, vì quá hiểu tính con bé quá bướng bỉnh.
-Ừm vậy tạm thời giữ bí mật như trước giờ vậy em đinh xin vô công ty nào?
-Em chưa biết,thôi chị ăn đi.+Cô cắm một miếng táo lên miễng rồi đưa cho Đông Oanh.
Mọi người ngồi nói chuyện cười đùa vui vẻ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!