Đừng buông tay anh có được không? - Chương 17.Đi chơi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
97


Đừng buông tay anh có được không?


Chương 17.Đi chơi


Tối hôm đó..Sau khi đi làm về thì đã bị con bạn Lan Như quấy phá.Nào là có gặp trai đẹp không?Có vui không?Thấy mặt chủ tịch chưa? Vân vân và vân vân còn rất nhiều.Lăn lộn một xíu rồi cô nàng cũng buông tha cho tiểu tư nhân nhỏ tuổi này và cả hai cùng đi tắm chung.Đúng lúc đó,Thiên Em và Nam Phong bước vào phòng của Ân Di định nói tối nay đi ra ngoài ăn chúc mừng ngày đầu tiên đi làm.Bước vào cũng thấy ai,Nghe thấy tiếng nước chãy trong phòng tắm nghĩ rằng Ân Di tắm,vậy còn Lan Như đâu?Hai anh em đặt câu hỏi nhìn nhau rồi nhìn xung quanh phòng,hai anh em lầy lội cúi xuống gầm giường,nhìn lên trần nhà,tủ đồ,nhìn xuống cửa sổ coi có nhảy xuống không?

-Ân Di ơi!!!+Hai anh em đồng thanh nói thiệt to.Đang ngâm mình tắm thì nghe ai kêu mình Di tỏ ra khó chịu,Như trả lời.

-Có cái gì hôm.+Mới nghe câu trả lời hai anh em nhìn nhau cái giọng này đâu phải của Di chẳng lẽ của Như.

-Này hai em tắm chung à.+Nam Phong hỏi vô trong.

-Vâng.+Hai người ở trong đồng thanh trả lời.

-Tởm lạy,lớn còn tắm chung.+Nói xong Thiên Em kéo Nam Phong xuống lầu ngồi chung với Vân Như.Thấy hai anh em xuống rồi Vân Như thấy hai anh chàng mặt căn thẳng quá nên hỏi thử:

-Nói tụi nó chưa?

-Trời mày không biết chớ hai con nhỏ tắm chung ý mày.

-Bình thường mà,có gì đâu?+Vân Như lấy miếng trái cây ăn tỏ vẻ bình thường.

-Thật không thể tin được lớn rồi già cái đầu rồi.+Nam Phong nói đốp lấy miếng táo trong dĩa trong sự tiết nuối của Vân Như vì đó là miếng táo cuối cùng rồi.

Họ ngồi chơi hoài lâu thì hai cô nàng bước xuống với bộ đồ hai bộ đồ đôi cực cute màu hồng.Vừa cầm miếng cam lên định bỏ vào miệng thì nghe thấy tiếng bước chân cả 3 người quay lại thì trái tim họ xuyên xao trước vẻ cute phô mai que như thế này.

-Đi thôi nhìn nữa móc mắt giờ.+Ân Di nói bước xuống cầu thang đi sau là Lan Như.

-Ừa đi thôi đi thôi.

Chia làm 2 xe Di và Lan Như đi chung.còn ba người kia đi chung.Hia chiếc xe lăn bánh đi qua khắp nơi trên cái Sài Thành này từ quận 1 đến quận 7 nơi nào hay,nơi nào đẹp đều lướt qua hết.Và hộ đã dừng lại những quán hàng rong ven đường mua đồ ăn vặt.Ăn hết cái này rồi đến cái kai,hai cô nàng mặc đồ đôi đó cực kì nhoi,lầy chạy lung tung,dành cái này dành cái kia,Thiên Em nhảy vô chơi và chi tiền mua cho hai cô nàng này.Vân Như và Nam Phong thì từ từ đi dạo rồi mua một vài món ăn nhìn hai người khá là hợp nhau.Và diểm dừng là ghế đá công viên,trên ghế toàn đồ ăn mà Di và Như mua và người cầm là Thiên Em.Mở cái hộp đựng chuối chiên được cắt sẵn,đưa cho Ân Di ,vô tình có cái hộp trước mặt ,Di quay lại nhìn Thiêm Em cười rồi đưa tay ra lấy,để mặt bạn thân mình ăn một mình.Nói vậy thôi chớ thật ra Lan Như theo dõi từng động tác của Thiên Em đối với Ân Di,khiến trong lòng cảm thấy ghen tỵ với con bạn ,có thể cô đã động lòng với chàng trai dễ thường này rồi sao?

Đang ngồi ăn thì bỗng điện thoại của Ân Di là số của cảnh sát trưởng,vừa nhìn thấy số thì cô đã biết có chuyện nghiêm trọng rồi,quay sang nhìn Lan Như và Thiên Em,bất đắc dĩ nghe điện thoại.

-Ân Di có chuyện rồi,khoa hàng nhập khẩu trái phép đang trên đường vận chuyển đến Hồ chí minh khoảng 15p nữa họ sẽ đến,theo thông tin thì đây là kho hàng của trùm majia Tuấn An,cần con giúp.

Cô tắt máy nhìn hai đứa cười thật tươi.Lan Như liền hiểu ý,Thiên Em không hiểu gì hết trơn.

-Có chuyện nữa hả?

-Ukm,tao đi xíu nha,hứa sẽ về sớm.

-Về sớm có khi nào về sớm không hả,mày có biết mỗi lần mày đi tao sợ lắm không,sao mày không nghĩ cho bản thân mày đi,lúc nào cũng làm mấy cái việc vô bổ ấy.+Lan Như tuông một tràn,mắt lonh lanh những giọt nước mắt.

-Tao xin lỗi,nhưng đây là tránh nhiệm của tao.+Ân Di quơ cái chiếc khóa xe trền bàn rồi quay lưng bỏ đi.Vừa bước được vài bước thì.

-Mày bước thêm bước nữa tao bắn nát sọ mày.+Vừa nhìn thấy Lan Như rút súng ra, gương mặt đầy nước mắt nhưng cô không thể làm khác,cô đã có lỗi với Lan Như ,cô không thể không đi.Vừa lúc ấy.Thiên Em đưa tay cản ngòi súng của Lan Như.

-Như,anh không biết Di nó làm gì nhưng theo anh biết về nó thì những chuyện quan trọng thì em ấy mới làm vậy,thôi thì để em ấy đi rồi về nhà mình sẽ nói sau.

Thấy Lan Như từ từ bỏ súng xuống,Thiên Em quay sang nhìn Ân Di nói:-Đi sớm về sớm nhé.

-Cảm ơn.

Nói rồi cô leo lên xe,nhấn ga rồi chạy đi rất nhanh ,bật điện thoại lên chỉ còn 5p nữa thôi thì khoa hàng sẽ đến nơi tập kích.Trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều về Lan Như,về chuyện cô nên làm,khuôn mặt đầy nước mắt của Lan Như khi lo lắng cho cô.Khiến cô cảm thấy đau lòng ,và tự trách bản thân mình làm sai rất nhiều thứ.

Quay lại với Lan Như sa khi cô đi,Nư khóc rát nhiều ngã vào lòng Thiên Em mà khóc những giọt nước mắt thay nhau chui vào áo của Thiên Em làm ướt một góc áo.Đúng lúc Nam Phong và Vân Như đến Không Ân Di đâu mà chỉ thấy cảnh Lan Như khóc rất nhiều trong lòng của Thiên Em khiến Vân Như lo lắng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.Rồi sau khi chấn an được tinh thần của Lan Như cả 4 người trở về nhà ngồi chờ Ân Di về.

Còn về Ân Di lúc cô đến vẫn còn 2p nữa,bước nhanh đến chỗ Cảnh sát trưởng đứng.Vừa thấy di thì khiến ông cảm thấy bất ngờ trước diện mạo trẻ con như thế này,khiến ông bật cười thành tiếng.Nhìn thấy thế cô phản bác.

-Con chưa kịp thay thôi,cười nữa là con về đấy nhé.+Nghe xong ông nhín cười nhìn cô khẽ gật đầu tỏa vẻ đồng ý.

-Mà này con lần này là kho hàng lướn nên đích thân ông trùm Tuấn An giám sát chúng ta phỉa cận trọng.

-Con biết rồi.+Chạy lên xe của mình ngồi ở trong quan sát,một chiếc lớn đi qua cô chắc là xe hàng lớn này đang đánh lừa người khác vì thường vẫn chuyển thì có xe to xe nhỏ còn đây thì chỉ đi một xe và cô giao nó cho cảnh sát và nhiệm vụ của cô là ngăn cản ông trùm lại,không cần phải bắt lại chỉ cần lấy được kho hàng là được.Tiếp theo là một chiếc siêu xe đen chạy cực chậm quan sát chiếc lớn đi trước.Nhanh tay lái chiếc xe của mình ra chắn đầu xe đó.Bước xuống xe,dựa người vào xe quan sát xe có bao nhiêu cái xe đi sau và dự đoán số người đến đây.Khoảng 20 người trên 4 cái xe con,khi họ nghe thông báo có xe lạ chắn đầu xe của ông chủ họ tức tộc chạy nhanh đến hộ trợ.Trên tay một thằng là cái dao chém nhìn hug tợn qua đi,còn cô chẳng có gì hết trơn.

-Con nhóc kia tránh ra.

-Xin lỗi con nhóc này có chuyện rồi.

Cả đám lần lượt tấn công cô đã có vài người ngã xuống với những đòn đỡ của cô,bỗng trong chiếc xe đó phát ra một giọng nói quyền lực khiến mọi người ngưng mọi hoạt động

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN