Đừng buông tay anh có được không? - Chương 18.Sự giúp đỡ-làm mọi người lo lắng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Đừng buông tay anh có được không?


Chương 18.Sự giúp đỡ-làm mọi người lo lắng


-Dừng lại+ Một người đàn ông mặc áo vest đen chuẩn chạc bước ra ngoài nhìn cô gái nhỏ bé phía trước dần dần trên môi nở nụ cười tiến bước về phía cô đứng.Vừa nge thấy tiếng nói cô quay lưng lại xem đó là ai và…

-Tiểu An an,sao anh….

-Di di,sao em…

Hai người nhìn nhau chỉ ngón tay vào mặt nhau vừa thấy cô chỉ mặt ông chủ mình hai người vệ sĩ đứng sau nhanh chóng cản tay cô lại và ra dấu hiệu không được làm bậy.Cô thu tay lại nhìn hai thằng vệ sĩ rồi quay sang nhìn Tuấn An với vẻ mặt ngiêm nghị.Đưa tay đẩy hai vệ sĩ ra sau anh nhìn cô với ánh mắt xem con nhỏ này sẽ làm gì nữa.

-Định nhìn đến khi nào hả?+Cô lên tiếng phá tán ánh nhìn ác ác quỉ quỉ kia.

-Nhóc định làm gì ở đây.

– À hé xíu nữa quên,này Tiểu an anh không được nhập hàng vào trung tâm thành phố.+Cô đặt hai tay lên nhau ra hiệu ngừng làm.

-Nếu không?

-Biển xanh sẽ nhạt dần.

-Ha ha không ngờ em lớn rồi khí chất rất giống chị của em.Được thôi coi như anh xui vậy nhưng không có lần sau đâu nhé em gái.+Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi lên xe nói với họ là không nhập hàng nữa.

-Bữa nào phone đi bar chơi.

-Ok,anh chờ.

Cô lên xe trở về nhà với tấm lòng phơi phới,vừa gặp được người quen vừa không tốn sức đúng là sướng hơn người thường rồi.Vừa lái tung tăng về nghe nhạc chợt cô nhớ đến Lan Như,cô tăng tốc về nhà xem con nhỏ đó đang làm gì.

Vừa nghe được tiếng xe của cô,Lan Như từ trên lầu nhảy xuống như người nhện thần tốc nhưng vừa nhảy xuống bậc cuối cùng thì..+Đùng++Tò tí te….

Cô bước vào thấy Lan Như nằm dài dưới đất không khỏi xót thương nhưng vẫn nở nụ cười rãng rỡ.

-Mày đang chào đón tao à.

Lan Như từ từ phủi tay đứng dậy,nhìn Di với ánh mắt thiếu máu pha xíu giận hờn nhưng đối với cô trông Như lúc này cực kì hài.

-Mày còn mặt mũi nói chuyện với tao nữa à.

-Vậy thôi,tao đi ngủ mai còn đi làm nữa.
Cô đi một mạch lên phòng mà không thèm ngó lại xem Lan Như thế nào,khiến cô nàng đành phải xoay sang năn nỉ Di Di nói chuyện lại với mình trong khi người có lỗi là Di Di chớ không phải mình.Đúng là bạn thân nên không hờn lâu được đâu.

Sáng hôm sau,cô vẫn đi làm bình thường và những người trong phòng lẫn công ty đều nhìn cô với ánh mắt khinh dễ nhưng cô không hề bận tâm cho lắm.Vừa bước vào phòng làm việc.

-Ân Di cô lại đi trễ.+Một bà cô già bước ra trên tay cầm một tập hồ sơ dày nói với cô với ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

-Xin lỗi+cô qua mặt bà đó trở về chỗ người của mình.Bà cô đó tức giận đi lại bàn cô đập thật tập hồ sơ xuống bàn và nói:

-Cô nhập hết chúng vào máy,đi photo ra 20 bộ,mai đem vào phòng họp cho tôi,nghe chưa?

-Nghe rồi.+Cô bật máy tính bàn rồi lấy tập hồ sơ mà không thèm nhìn người trước mặt tỏ ra sự khinh bỉ nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Tốc độ đánh máy của cô không chậm nhưng để nhập hết nhiều đây trong một ngày đối với cô cũng khá khó nhưng điều đó không khiến cô khó chịu mà vẫn bình thản làm việc với sự nói xấu sau lưng cô.

/-Cô ta không biết có người chống lưng không mà phách lối dữ.
-chưa bằng một góc của chị mà tỏ vẻ.
-Nhìn cô ta là biết nhà ngoèo mà còn chảnh.
-……../

Thế là cô làm việc quên ăn luôn,cắm mặt vào máy tính.Mặc cho vẻ ngoài cô không muốn nghe nhưng thật ra trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều.

9h đêm hôm ấy,cô cố gắng nhập hết dữ liệu vào máy rồi photo cho cuộc họp ngày mai.Chiếc điện thoại reo liên tục,những cuộc gọi nhỡ,những tin nhắn chờ reo liên tục.Nhưng cô không chú ý cài đặt chế độ im lặng.Xoay sở với đống tài liệu không vơi đi kia mà khiến cô mệt mỏi,trước giờ cô không cần phải mài lưng ra đi làm cực khổ.tăng ca đến khuya.Nhưng cô quyết tâm sẽ cố gắng chứng tỏ rằng mình có thực lực thật sự chớ không phải là có người đứng sau.

11h rồi mà vẫn không thấy cô về Lan Như và mọi người lo cho cô lắm,gọi cũng không được mà nhắn tin cũng chẳng trả lời khiến họ càng lo lắng hơn.Càng ngày Lan Như không chịu đựng được nữa,đứng dậy kéo theo cái áo bước ra ngoài nhưng may sao có cánh tay níu tay cô lại đó chính là Thiên Em.

-Em bình tĩnh đi,đâu biết cô ấy ở đâu đâu mà tìm.+Nói với Như xong cậu ta quay sang nhìn Nam Phong và Vân Như.
-Hai người thử định vị lại xem nó ở đâu.

-Em à!Em thông mình xíu đi,trước giờ Ân Di có bao giờ cho cài định vị không,ngay cả con chip 1mm cũng biết lấy đâu ra định vị.+NamPhong mệt mỏi ngã người ra ghế nói với Thiên Em.

-Vậy mọi người tính ngồi đây thật sao?Nói sao đi nữa thì nó cũng còn trẻ con lắm.+Lan Như lên tiếng bực tức.

-Thôi mọi người đừng cải nhau nữa,rồi con nhỏ cũng về thôi.+Vân Như chẫn chạc trả lời để trấn an mọi người.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN