Đừng buông tay anh có được không?
Chương 3.Đi chơi-Gặp lại nhau
Tối hôm sau cô cùng ba người kia tiếp tục đi bar để uống rượu.Cả đám bước lên sân khấu chính quán bar như những người nổi tiếng,cả bar đều dồn mắt về phía những trai thanh gái đẹp trên sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị.Cô bước lại ngồi xuống ghế gác chân lên tạo cho người nhìn vẻ đẹp u mê,huyền ảo.Nhạc vang lên,những nốt nhạc không quá chói cũng không quá êm ái.Khiến cho mọi người phải nhún nhảy theo nhạc .Vân Như cất tiếng nhẹ nhàng:
-“Ai” đã quên “ai” rồi.. đành nhìn anh rồi ngậm ngùi quay lưng bước vội khi anh rời xa là bao ngày qua em chẳng hiểu lý dơ cớ sao ta thế này Phải chăng anh đã tìm được ai yêu người hơn em .
Cô đứng lên khuôn mặt lạnh tanh tăng lên độ băng giá của cô lên.
– Em đã từng yêu anh nhiều lắm thế nhưng cuối cùng vẫn bị anh bỏ rơi Đặt niềm tin mình vào nơi anh là điều khiến em hối hận một đời Phải chi lúc này anh vẫn còn là anh vẫn yêu thương em giống như ngày trước Nhìn anh nắm lấy một bàn tay khác em cố chấp nhận mà sao chẳng được Em chẳng là ai, chẳng là gì mãi mãi em không phải là người anh yêu Rốt cuộc tại sao lại vứt bỏ em thật sự điều này em không thể nào hiểu Anh là ai mà làm em khóc rồi lại quay lưng không lời từ biệt Em là ai mà cứ đứng một mình chờ đợi anh trong nỗi nhớ da diết em yêu thương anh chưa một lần anh hiểu lý do em thường giận dỗi Em yêu thương anh chắc anh chỉ coi em như kẻ qua đường mà thôi em yêu thương anh chưa một lần anh buồn mỗi khi nhìn thấy em khóc Em yêu thương anh nên cũng chả sao cứ để em lại với sự cô độc Em yêu thương anh, lỗi do em vì em đó anh không sai gì cả Em không hiểu nổi sao mình đến trước mà cuối cùng lại thành người thứ ba Anh đang coi thường em, đúng hơn là cảm thấy em thừa thãi Biết tìm đâu ra câu trả lời giờ đây thì ai là ai của ai.
– Người buồn người vui.. người thì khóc nước mắt không ngừng rơi trái tim em đau vì anh biết bấy nhiêu rồi… sao anh thay đổi Một người từng yêu thương anh hơn tất cả.. nhưng vẫn chỉ nhận lại toàn đắng cay bỏ rơi em.. anh có đau dù chỉ vài giây thôi
– Ngày không còn anh, sao ngày dài và buồn nhớ anh mà chỉ biết khóc Ngày không còn anh, ngay cả thở mà đối với em sao thật mệt nhọc .Không còn anh em thấy trống vắng ước chi mình biến mất đi vài ngày để trốn tránh sự thật hiển nhiên là anh giờ thuộc về phía người ấy không còn anh em vẫn sống tốt nhưng đó chỉ là một cái vẻ bề ngoài Ẩn bên trong là sự tổn thương không gì sánh nổi ở nơi ngực trái hàng ngày vẫn luôn luôn chịu đựng anh ơi là ai đã từng quan tâm đã lo lắng cho anh từng chút dù nhiều khi nước mắt rơi ướt đẫm .Ai là người đầu óc hay quên nhưng vẫn nhớ nhắc anh đi ngủ sớm Nhớ từng công việc anh hay làm nhớ cả lần đầu mình ngượng nghịu ôm ai là người giúp anh quên đi bao nhiêu khó nhọc vất vả trong đời ai vì anh có thể làm tất cả nguyện bước cùng anh đến khắp mọi nơi .Em ghét cảm giác bây giờ cảm giác bất lực khi mà anh rời xa Yêu cho nhiều quan tâm cho lắm vào rồi giờ anh đi theo người ta Bật cười vì chợt em hiểu đến cuối cuộc tình em chỉ là người thừa ừ người thừa này sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh anh hài lòng chưa
(ai là ai của ai-Bi Zonie)
Kết thúc bài hát hàng loạt tiếng vỗ tay,khen ngợi.Nhưng Thiên Di không hề cảm thấy vui,những hình ảnh cô cùng Thế Vĩ bên nhau hiện lại trong đầu cô.
-Thiên Di mày có sao không?
-Không,đi về thôi.+Cô nói xong đi xuống sân khấu,nhanh chân ra khỏi quán với ánh mắt lo lắng của Vân Như,Thiên Em,Nam Phong nhìn theo.Cả ba người không hẹn mà cùng nghĩ chung một suy nghĩ Thiên Di lại nhớ đến người con trai bội bạc đó.
Sáng hôm sau,cũng như những buổi sáng khác những buổi sáng lạnh của cái thời tiết mùa đông lạnh lẽo.Có một người con gái đang nằm trên giường ngon giấc mặc cho mặt trời vẫn luôn ẩn ẩn hiện hiện sau những đám mây đó chính là Hoàng Thiên Di của chúng ta vì tối hôm qua về muộn,thế mà cô còn thức đêm làm việc đến sáng.Bỗng điện thoại cô vang lên đưa tay lấy điện thoại đặt lên tai.
-Nói.
-………………
-Tôi biết rồi.
Cô đứng dậy bước khỏi giường làm vệ sinh cá nhân,bước ra với bộ váy ôm sát cơ thể,tóc được móc light đỏ khá nổi bật với mái tóc đen.Cô bước vào xe đã đứng chờ sẵn ở ngoài.
Nơi cô sẽ đến là tại tập đoàn.. Leonard.Chuyên về thời trang các mẫu ở đây là do Vân Như thiết kế dưới sự kiểm soát của Thiên Di.Cô bước xuống xe liền thu hút hàng ngàn anh chị nhà báo,phóng viên,tạp chí mới,…Họ chạy lại rất nhanh chưa đầy 10s cô không thể đi được.Các câu hỏi được đặt ra,các máy ảnh chụp liên tục nhưng không làm cho cô phải lo sợ.Cô cầm điện thoại bấm một dãy số,ngay sau đó toàn bộ vệ sĩ ngoài và trong đều ra ngăn bọn phóng viên lại.Cô nhẹ nhàng bước vào trong đi sau là 2 tên vệ sĩ và thư ký riêng của cô bước vào trong.Bước vào cầu thang máy lên tầng thứ 10 bước đến một căn phóng rất rộng.Cô tiến lại bàn và ngồi quay lưng nhìn qua lớp kính.
Tại Hilda(tập đoàn của Hoàng Lâm)
-Thưa chủ tịch,8h30 sáng này ngài có lịch hẹn với tập đoàn Leonard.+Thư kí
-Được chuẩn bị xe.+ Hoàng Lâm ngồi tay bấm liên tục trên bàn phím máy tính.Rồi gấp chiếc máy tính lại thong thả chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài.
Tại Leonard…Hoàng Lâm đến bước vào căn phòng có Cô đang ngồi chờ.Nghe có tiếng động cô quay ghế lại.Vừa khi ghế quay lại Hoàng Lâm phát hiện đây là cô gái hôm trước.
-Xin chào,tôi là Hoàng Lâm.Rất vui khi gặp mặt.
-Tôi Hoàng –Thiên- Di +Cô nói từng từ nhìn sâu vào trong mắt của anh.
Thế Vĩ như chết lặng khi nghe đến cái tên đó,cái tên người anh yêu,rất yêu nhưng lại rời xa anh giờ thì lại có người xuất hiện với cái tên đó.
-Có phải là em.+Anh nhìn cô
-Phải chính là tôi,anh cũng không ngờ đâu nhỉ.+Cô cười đểu.
-Em về khi nào?+Anh đứng lên nắm lấy tay cô.
-Nó không nằm trong câu hỏi về tôi,và anh cũng không có quyền được hỏi.+Cô hất tay anh ra,bún tay nhẹ.Cánh cửa bật ra,trợ lí của cô bước vào trên tay cầm bản hợp đồng bỏ lên bàn và đi ra ngoài.
-Đọc kĩ và kí vào đây,hợp tác vui vẻ.+Cô nói ngồi xuống ghế gác chân lên.
-Được, hợp tác vui vẻ.+Anh không cần đọc mà kí vào luôn,ánh mắt anh ánh lên hi vọng.
-Sau giờ làm anh có thể gặp em.
-Không.+Cô đứng dậy bước ra ngoài.Hai người ngỡ như quen nhau,yêu nhau sâu đậm nhưng họ phải giả vờ như không,nói dối chính bản thân mình để không phải hối hận cả đời.
Rời khỏi công ty cô leo lên xe và rồ ga phóng ra đường đi mà không biết điểm dừng của mình là ở đâu.Cứ lang mang,miên man theo cái cảm giác lân lân trong người.
*Lạc vào vòng xoáy yêu không lối thoát em tạo cho mình một ngõ hẹp Tự ép bản thân vào trong khuôn khổ tạo cho tim mình thành gan thép Giữ lấy yêu thương về mình một phía nhận định đối phương họ không yêu Chấp nhận tổn thương chọn sự im lặng giữ lấy tình yêu vờ không hiểu Cố chấp yêu anh dù là một phía em cứ ép mình thật hạnh phúc Dù thấy trước mắt là mình ngu ngốc nhưng không thể dứt hay tự rút Biết quá rõ những việc anh làm… chẳng phải là yêu mà thương hại Nhưng sao bản thân vẫn cứ cố chấp rồi tự ngộ nhận mà vương mãi Nếu yêu một người là sai … vậy thì việc gì em phải đúng? Nhưng nếu yêu người mà không yêu mình liệu rằng câu nói đó có đúng? Cứ trao yêu thương cho người trọn vẹn để đổi nước mắt và niềm đau Cứ giữ niềm đau ôm trọn nước mắt để tự nhốt mình trong khối sầu Nhiều lần dặn lòng phải thật tỉnh táo để yêu người khác họ thật tốt Để rồi thất bại khi tim mách bảo bởi tim chỉ có thể chứa một Chỉ là anh là người lạnh nhạt, người xem tình yêu em như rác Chỉ là anh chỉ là mới anh là kẻ khiến tim này tan nát.*
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!