Đừng buông tay anh có được không?
Chương 8.Nổ súng tại nhà hàng
Thiên Di đưa tay lên xem giờ, cô nhìn Đông Oanh nói:
-Ừ giờ cô về chuẩn bị,15p nữa xe sẽ đến.+Nói xong cô cũng bước đi ra cửa phòng,theo sau là Đông Oanh,hai người rời khỏi cửa công ty, lên chiếu siêu xe màu đen của chủ tịch được đậu trước cửa và rời đi.Khiến ai cũng chú ý đến chiếc xe và người ngồi trong xe nữa.
Sáu giờ chiều.. Một chiếc siêu xe hiệu Huayra màu xám tro dừng lại nhà hàng Whoat ,vừa dừng lại trước cửa người bảo vệ đứng trước cửa vội tiếng tới mở cửa xe cho khách.
Bước xuống trước là Gia Khiêm trong âu phục sang trọng màu trắng.
Người bước xuống tiếp theo là Nguyên Khang,trong trang phục trẻ trung năng động.Khi họ tiếng vào đại sảnh của nhà hàng, thì bao nhiêu cặp mắt đều phải ngắm nhìn.
Nguyên Khang tiếng đến quầy tiếp tân hắn nhẹ nhàng nói:
-Tôi có đặt trước rồi, phòng của Phong Nam ,+cô nhân viên nhìn hắn cười tươi nói :- xin mời quý khách theo tôi đến phòng của quí khách +nói xong cô đi ra khỏi quầy, hướng dẫn hai vị khách đến phòng của họ.
Gia Khiêm cùng Nguyên Khang bước vào phòng của mình ngồi xuống ghế salon đợi hai cô gái.
Lúc này trước cửa nhà hàng một chiếc siêu xe màu đen vừa chạy đến ai cũng nhìn ngắm chiếc xe này, vì nó quá đẹp hiệu xe nổi tiếng trên thế giới, đến khi người bước xuống từ chiếc siêu xe này, thì làm mọi người há hết miệng, nước gì đó cứ thế mà tuôn, mắt mở ra mà ngắm nhìn họ, hai cô gái trẻ đẹp không thể chê vào đâu được, với trang phục gọn gàng, gương mặt không son phấn, môi chỉ tô nhẹ son làm đôi môi các cô càng thêm gợi cảm,tóc đen mượt được cột cao gọn gàng làm vẻ đẹp của các nàng càng thêm tuyệt hảo không chút tì vết.
Bước chân nhẹ nhàng vào đại sảnh, Đông Oanh bước đến quầy tiếp tân cô lên tiếng nói:
-Chúng tôi có hẹn với Nam Phong+ cô tiếp tân nhẹ nhàng hướng dẫn họ vào phòng đã đặt sẵn.
Hai cô bước vào Gia Khiêm cùng Nguyên Khang đều đứng lên chào họ, ánh mắt Gia Khiêm nhìn trên người Cô hắn không ngờ cô mặc trang phục rất đơn giản, mà lại đẹp đến nhường này cơ chứ.
Nguyên Khang thì nhìn không chớp mắt với Đông Oanh kia,hắn không ngờ nét đẹp của cô thật là hoàng mỹ, không chút phấn son mà lại đẹp đến vậy, nhưng hắn nhớ đến lúc chiều cô đột nhiên cúp máy làm hắn bực bội, đôi chân mày khẻ châu lại, hắn hứa với bản thân phải cua đổ cô gái này cho bằng được.
Phục vụ họ bưng thức ăn vào đặt lên bàn, cùng hai chai rượu đã được ướp lạnh sẳn ,phục vụ khui trước một chai rượu cho họ, rồi cuối đầu hành lễ cùng lên tiếng nói :
-Chúc qúy khách dùng ngon miệng ,dứt lời người phục vụ liền rời khỏi, trả lại không gian riêng tư cho khách.
*BỮA ĂN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU…
Gia Khiêm trong lúc ăn cứ liếc mắt nhìn về cô ngồi đối diện, bây giờ hắn mới được nhìn rõ cô, đã 4 năm rồi hắn không gặp được cô mặc dù những thông tin về cô mỗi ngày đều được cấp dưới báo cáo, nhưng tận mắt nhìn thấy cô như lúc này thì không có, hắn yêu cô đã từ lâu, yêu đơn phương, yêu trong đau khổ.Trong khi cô lại không để ý anh mà cứ đâm đầu mà yêu cái tên khốn nạn Thế Vĩ.Lúc đó anh nhủ lòng phải giết chết hắn ta nhưng lúc đó anh chẳng có chút thế lực.
Thiên Di cô vẫn an nhiên ngồi ăn một cách rất ư là thoải mái, cô không quan tâm có kẻ nào nhìn mình hay không, thật ra việc này cô rất quen vì nét đẹp của cô, khi ra ngoài ăn có người nhìn là chuyện rất bình thường.
Gia Khiêm lên tiếng phá bỏ bầu không khí ngột ngạt:
-Bữa giờ bác trai có khỏe không?
Sau câu nói hỏi thăm mặt của cô ngày càng đen.Cô rất ghét ai chú ý đến đời sống riêng tư đặc biệt là về papa của cô(Papa nuôi sau khi cô rời khỏi nhà Thế Vĩcòn muốn hỉu rõ hơn thì để sau)
Gia Khiêm nhìn cô gái nhỏ đang châu mày tỏ ý khó chịu, hắn nở nụ cười nhẹ, mà chính hắn không hề biết chính mình đang cười.
Nguyên Khang hết hồn khi nhìn thấy nụ cười của Gia Khiêm, hắn nghĩ:từ khi Gia Khiêm gặp cô gái tên Thiên Di này, thì cái tên nổi tiếng là lạnh lùng này,lại cười nhiều lần trong một ngày như vậy,chuyện lạ có thật nha.
……………………………………………
Cuối cùng bữa ăn cũng xong trong vui vẻ, Thiên Di có tia hơi buồn trong mắt ,nhưng cô vẫn giữ vững phong cách nghiêm nghị,lạnh lùng của mình,Khi bước ra cửa chính với ánh mắt là một sát thủ chuyên nghiệp cô đã nhận ra sự bất ổn chung quanh,cô quay sang nhìn ĐÔng Oanh chớp mắt liên tục hai cái, Đông Oanh nhận được hiệu lệnh,liền ở thế phòng thủ.
Cô cùng ĐÔng Oanh bất ngờ quay lại hai tay ôm cổ người nam kế bên mình,Tuyết Đan thì ôm cổ Gia Khiêm, còn Đồng nhan thì ôm cổ Nguyên Khang làm hai người đàn ông bắt ngờ cứng người vì hành động của hai cô, lúc này Tuyết Đan nói nhỏ vào tai Gia Khiêm:
-chúng ta đang bị bao vây,tôi quan sát rồi hơn hai mươi tên, chưa tính những tên ở trên tòa nhà đối diện.
Cô liền ôm mặt anh nhắm hôn anh ,anh giật mình nhưng gương mặt không lộ ra,vì họ đang diễn kịch, cô lại tiếp tục hôn đi xuống hai bàn tay vuốt ve trên người anh lần lần xuống dưới cô ngồi xuống đất, tim của anh giờ đập dồn dập, lúc này cô đã lấy ra được cây súng từ ống giày, cô liền đứng lên nhìn anh,mặt vẫn thái độ lạnh lùng nghiêm túc
Đông Oanh nhìn vào hai bảo vệ đang đứng cô la lớn:
-Hai người mau nằm xuống,
Vừa dứt lời cả hai bảo vệ liền nằm xuống bò với tâm trạng hoảng hốt vào bên trong nhà hàng liền bấm nút cho hạ cửa chống đạn che lại tất cả các cửa của nhà hàng.Ngay cả Gia Khiêm Và Nguyên Khang cũng vào trong vì anh không biết võ cũng không biết sài súng.
Ở ngoài khi nhìn thấy cửa nhà hàng đã được hạ xuống 2 người 2 chỗ nấp vào những chiếc xe hơi đang đậu gần đó.
Cô nhắm hướng vào một tên sát góc và bóp cò.. đoàng..cô hạ một tên trong góc khuất và liên tiếp theo,đoàng.. đoàng.. đoàng,tiếng súng liên tục vang lên .
Cứ thế cuộc chiến diễn ra không dứt cả nửa thành phố cứ như rung chuyển với những tiếng súng chói tai như hôm nay là thứ 6 ngày 13 vậy.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!