Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu Mà Đi! - Phần 1-7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
845


Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu Mà Đi!


Phần 1-7


     Sau này, Vương Thần viết một cuốn sách, tên Điềm Thất đã được đề lên trang gác.
     Đó là chuyện của năm năm sau.
     Cậu ấy đã trở lại Hợp Phì, nghĩ mọi cách để liên lạc với Điềm Thất và đưa cuốn sách này đến tay cô.
     Nhưng vào đúng khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy từ xa, Vương Thần đã tự tay xé quyển sách kia đi.
     Tôi hỏi: “Vì sao lại không đưa nó cho cô ấy?”
     Cậu ấy nói: “Có lúc trong lòng cậu chất đầy tâm sự, nhưng người trước mặt đã không còn là người cậu muốn chia sẻ nữa. Có một số chuyện là như thế, chớp mắt đã qua vạn năm, bãi bể hóa nương dâu, mấy thứ gọi là bù đắp gì đó, không làm có lẽ sẽ tốt hơn. Câu chuyện không có kết cục, cứ để nó theo gió bay đi.”
     Khoảnh khắc ấy, cậu nhớ lại khoảng thời gian hai người cùng nhau ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi, cùng nhau thuê nhà, cùng nhau học tiếng Anh. Cậu nhớ khi mình bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, Điềm Thất biết cậu muốn đi Nam Kinh nhưng vẫn cùng cậu chuẩn bị.
     Cậu nhớ mình đã từng nói, không có người nào không thể rời xa người nào.
     Kỳ thực trong những năm đó, vẫn luôn là cậu không thể rời xa cô ấy.
     Cuối cùng, khi rời khỏi Hợp Phì, cậu đã gặp một người bạn thân của hai người năm xưa.
     Sau khi thấy Vương Thần, cô ấy thở dài và nói: “Cậu biết không? Tớ vẫn luôn thấy tiếc thay cho hai cậu, có lẽ cậu không tìm được một cô gái dù thế nào cũng bằng lòng ở bên cậu nữa, còn cô ấy, có lẽ cũng không tìm được người nào tận tâm như cậu nữa.”
     Vương Thần nói: “Không có gì. Do tớ không xứng với cô ấy.”
     Sau cùng, cô ấy nói: “Cậu đừng trở lại tìm cô ấy nữa. Tớ biết, cậu có thể chịu được sóng gió, nhưng cô ấy thì không. Khó khăn lắm cô ấy mới quên được cậu để bắt đầu cuộc sống của mình, cậu mà xuất hiện, cô ấy lại phải bắt đầu lại từ đầu mất.”

     Vương Thần gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.
     Hôm đó, cậu ấy quay về Nam Kinh, gọi tôi đến nhà uống rượu, kể cho tôi nghe câu chuyện này.
     Kể xong, cậu ấy cầm ly rượu lên uống cạn rồi lao vào nhà vệ sinh rửa mặt.
     Tôi không biết có phải cậu ấy muốn rửa đi nước mắt của mình hay không.
     Cậu ấy nói, mười năm, đã gần mười năm rồi.
     Tôi ở bên cạnh chẳng biết nên nói gì.
     Cậu ấy nói khung cảnh lễ Tình nhân năm đó vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí mình, biến thành một giấc mơ, khiến cậu không cách nào phân rõ là thật hay giả.
     Điềm Thất ở trong mơ hỏi cậu: “Có thể vì em mà ở lại không?”
     Vương Thần đáp lại: “Được.”
     Điềm Thất lại nói: “Nói anh bằng lòng vì em mà ở lại có được không?”
     Vương Thần gằn từng chữ một trả lời cô: “Anh bằng lòng vì em mà ở lại.”
     Rồi cậu ấy tỉnh giấc.
     Tôi liếc thấy trái bóng mà cậu ấy cất trong tủ, đột nhiên nhớ đến một câu trong bài hát tôi thích:
      “Tôi dang rộng cánh tay, nhưng chỉ ôm được cơn gió kia.”

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN