Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng
Chương 13: 3 thành 8
Buổi chiều tưới hoa, cô phát hiện một tờ giấy nhỏ ở trong đó, liền mở ra xem, cuối cùng tờ giấy nhỏ mà cô chông ngóng từng ngày cũng xuất hiện, cậu Phong viết rất nhiều điều, cô cũng viết rồi hồi âm cho cậu. Từ bao giờ, bụi hoa hồng đã trở thành chỗ để thư của hai người họ. Điều này Tũn làm rất cẩn thận và bí mật vì nếu để Khắc Lâm biết thì tan tành mây khói.
Năm nay Tũn đã lớn, được làm chị tổng phụ trách của trường, vừa xinh xắn lại được nhiều người yêu quý. Tin buồn và sốc nhất đối với cô là Khắc Lâm sẽ đi du học.
Khắc Lâm bất ngờ gọi tên cô
” Khải Trân!”
” Sao hôm nay gọi em là Trân, gọi là Tũn quen rồi mà!”
Cậu phẩy tay
” Bỏ đi, tên đó trẻ con lắm! Lại đây anh bảo!”
” Dạ!” Cô lại gần chỗ cậu, cậu giơ ra một chiếc hộp điện thoại mới tinh trước mặt cô
” Cầm lấy!”
” Cái…cái này là cho em?” Cô nhìn chiếc hộp
” Ừ! Của em! Anh đi du học, sẽ gọi vào đây!”
” Em…em…” Cô ấp úng, thực sự Tũn không muốn nhận vì chiếc điện thoại này rất giá trị
” Không lấy thì vứt vào sọt rác!” Khắc Lâm khinh bỉ cẩm chiếc hộp định cho vào sọt rác
” Em nhận!” Cô dõng dạc
” Ngoan!” Khắc Lâm xoa đầu cô
Tiếng chuông cửa reo, Khắc Lâm bước ra mở cửa:
” KFC đến rồi đây! Xin chào! Xin chào” Cậu chưa kịp phản ứng thì người kia vội bước vào
” Chị Phương Châu!” Vừa thấy Phương Châu, Tũn vội chạy ra nhận lấy xuất KFC
” Em sướng thật, có ông anh trai tâm lý, suốt ngày mua KFC cho! Mà Hoàng Phong với em dạo này sao không đến quán ăn nữa vậy?” Phương Châu tươi cười, khuôn mặt cô khả ái nhưng vẫn có phần tự tin mà người khác nhìn vào đều thấy tràn trề năng lượng.
” À…em với cậu Phong dạo này hay bận quá!” Tũn trả lời lý nhí để Khắc Lâm không nghe thấy nhưng những lời cô nói toàn bộ đều lọt vào tai cậu.
” Tiền đây! Về đi! Người giao hàng gì mà vô duyên!” Cậu dí tiền vào tay Phương Châu, tỏ thái độ tức giận
” Lâm thiếu gia làm gì mà nóng vậy? Thôi, chào nhé! Lần sau nhớ ủng hộ quán KFC của tôi nha!” Phương Châu vẫy tay chào rồi mở cửa ra về. Cô vừa ra khỏi cửa, Khắc Lâm không cầm được sự tức giận mà lại lườm Tũn một cái…Đúng là cậu giận cá chém thớt mà.
Quay lại chuyện chiếc điện thoại, Tũn cất cẩn thận nó vào tủ rồi xuống nhà.
Ngồi ăn KFC với Khắc Lâm, cô lại nhớ đến lúc đi ăn cùng cậu Phong, cậu xé thịt gà còn cô thì cứ nhem nhẻm ngồi ăn…ôi…nhớ cậu chết mất.
Ăn xong, Tũn thu dọn mọi thứ, cô vừa rửa bát thì chị Tơi hớt hải chạy vào:
” Tũn này, chị nhờ em cái này được không?”
” Vâng, chị nói đi!”
” Sáng nay lúc ủi áo cho cậu Lâm, chị lỡ để quên bàn ủi trên áo làm cái áo cháy xém mất một lỗ rồi, cậu phạt chị tối nay không được ra ngoài…nhưng tối nay chị có việc gấp cần ra ngoài, em xin cậu cho chị ra ngoài được không? Chỉ có cậu là nghe em thôi!” Tơi nói, trên khuôn mặt để lộ rõ sự buồn bã, Tũn vội gật đầu
” Được, chị để em bảo anh Lâm cho”
” Cảm ơn em nhiều nhiều nhé!” Tơi vừa nói vừa rửa bát phụ cô.
Cả buổi chiều, Tũn ngập ngừng mãi không dám nói với anh Lâm thế nào, mãi đến lúc cậu chuẩn bị đi bơi ở khu trung tâm, cô cầm đồ ra xe giúp cậu, Tũn mới ấp úng
” Anh Lâm!”
” Sao?” Cậu nhận đồ từ tay cô, cho vào trong xe
” Tối nay…anh đừng phạt chị Tơi nhé, tối nay…chị ấy có việc gấp phải ra ngoài!”
” Con Tơi kệ nó! Phạt! Cứ theo nguyên tắc mà làm!” Khắc Lâm hất hàm, nguyên tắc cái con khỉ nhà cậu, toàn hành hạ người ta quá đáng.
” Nhưng chị ấy có việc quan trọng lắm!”
” Việc gì thì kệ nó!” Cậu phẩy tay
” Anh đừng phạt chị ấy mà!”
” Được, không phạt!” Khắc Lâm gật đầu, bé con của cậu cứ dịu ngọt thế này ai mà chịu cho nổi
” Hihi, cảm ơn anh!”
” Một điều kiện!” Cậu vừa nói xong,nụ cười trên môi cô tắt ngấm
” Điều kiện gì ạ?”
” Thơm anh một cái!” Lại thơm, anh Lâm suốt ngày thơm, đúng thật là
“…” Cô do dự
” Nếu không thì con Tơi tối nay…”
” Em thơm nhưng mà đi vào nhà rồi em thơm!”
” Con Tơi tối nay vẫn…” Khắc Lâm kéo dài câu nói
CHỤT! Cô nhắm mắt thơm lên má cậu một cái…Cô đâu biết rằng, từ bụi hoa hồng nhìn vào, ai đó đã thấy được cảnh tượng đó, Hoàng Phong vo chặt tờ giấy rồi vứt vào bụi hoa hồng, lòng cậu lúc này thật chua xót, tim cậu đập rất mạnh, đập như muốn nổ tung, phá vỡ lồng ngực của cậu. Tũn của cậu, Khải Trân của cậu nhón chân lên thơm vào má Khắc Lâm! Trước mắt cậu là cái gì kia? Đôi bàn tay Hoàng Phong nắm chặt, cậu quay bước ra về. Lá thư bị cậu vò nát nằm gọn trong những chiếc gai của cây hoa hồng. Một cánh hoa hồng rụng xuống, lặng lẽ chạm vào lá thư bị vò nát kia…
6 giờ tối Khắc Lâm đi bơi đã về, vừa về cậu đã ngồi hằm hằm ở phòng khách, gọi chị Tơi ra
” Con Tơi!”
” Sao thế cậu?” Chị Tơi hớt hải chạy từ nhà dưới lên
” Ra lấy tờ giấy bị vo nát dưới bụi hoa hồng ngoài cổng vào đây!” Cậu ngồi vắt chân, tay chống cằm suy tư, chị Tơi vâng vâng dạ dạ cậu ra lấy mẩu giấy bị vò nát
” Đây cậu ạ!”
Khắc Lâm nhếch mép, mở tờ giấy ra
“Tao được học bổng Hugin của trường và được sang Úc học, phải xa mày rồi!Sáng mai tao bận nên 3 giờ gặp tao ở quán của Phương Châu!” Dòng chữ sắc nét của Hoàng Phong hiện trên giấy, Khắc Lâm cười khuẩy, lấy bút sửa số 3 thành số 8 rồi gấp gọn gẽ, phẳng lì, đưa cho chị Tơi
” Mang ra chỗ cũ để vào cái hộp ngoài đấy!”
” Vâng!”
Vẫn như thường lệ, Tũn lại lấy lý do dắt cún cưng của anh Lâm đi tè để ra nhận thư của cậu. Thấy bức thư có những nếp vò, cô hơi thắc mắc nhưng vẫn mở ra đọc, nhận được tin cậu được học bổng, cô vui lắm, nhưng xa cậu, ngày ngày không ai viết thư cho cô nữa, Tũn chắc chắn sẽ buồn lắm. Ngày mai cô nhất định phải đi gặp cậu nhưng trong này ghi là 8 giờ mà sáng cậu lại bảo bận, là 8 giờ tối? Buổi tối làm sao nó ra khỏi nhà được? Gấp tờ giấy lại, cô nằm trằn trọc, làm sao để tối mai được gặp cậu đây?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!