Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng - Chương 14: Lộ Tẩy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng


Chương 14: Lộ Tẩy


Hôm nay, mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường, 8 giờ tối nay làm sao để gặp được cậu Phong mới quan trọng.

Đúng 3 giờ chiều, tại quán gà của chị Phương Châu, Hoàng Phong ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần cửa quán để có thể nhìn thấy cô dễ hơn. 15 phút trôi qua, cậu vẫn ngồi đợi cô, tay cầm chiếc điện thoại lướt lung tung, trong bụng thầm nghĩ ” Cái con quỷ này làm gì mà lâu thế nhỉ”.

Một tiếng, 60 phút, trong lòng cậu đã mất kiên nhẫn dần dần, hôm qua, nhìn thấy cô nhướn mình lên thơm vào má Khắc Lâm, khoảnh khắc ấy tim cậu như chết lặng, bàn tay run run, cậu lỡ vò nát tờ giấy nhưng vẫn vứt vào trong bụi hoa hồng…là cô vẫn nhận được! Nhận được nhưng sao giờ này vẫn chưa đến? Hay cô đã thay đổi, không còn muốn gặp cậu nữa? Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Hoàng Phong. Cậu đâu biết rằng giờ này đang ở nhà, con bé vẫn đang ngồi trong phòng, trong thâm tâm còn đang nghĩ cách làm sao để 8 giờ gặp được cậu.

Đã 5 giờ 17 phút, khuôn mặt Hoàng Phong biến sắc, đây là lần cuối cùng cậu gặp cô để sang Úc du học với học bổng Hugin nhưng…Tũn của cậu…không ra gặp cậu!

Chuông điện thoại reo, Hoàng Phong vội mở máy nghe
” Triệu Hoàng Phong! Con về ngay cho mẹ! Đi đâu vậy hả? 6 giờ máy bay cất cánh rồi đó!” Phu nhân Triệu gắt lên trong điện thoại. Hoàng Phong bực tức, cái con nhỏ kia nó đang đùa với cậu sao? Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh hôm qua của Tũn và Khắc Lâm…

” Con về ngay đây!” Hoàng Phong tắt điện thoại…” Thì ra mày là vậy, tình cảm của tao chỉ là thứ cho mày đùa cợt sao? Mày làm tao đau bao lần, tao đều thứ tha, giờ muốn gặp mày thôi cũng không xong. Được thôi, tạm biệt mày Khải Trân, nói cách khác là vĩnh biệt!” Cậu vừa thầm nghĩ vừa bước chân ra khỏi quán, sờ tay vào trong túi áo, vẫn thấy chiếc vòng bạc mà cậu định tặng cô, cậu lại quay bước trở vào.

” Phương Châu hôm nay không đi làm sao?” Cậu hỏi một người phục vụ trong quán

” Phương Châu hôm nay làm tăng ca tối nên lát nữa cô ấy mới đến!” Người phục vụ đáp, Hoàng Phong liền đưa chiếc vòng bạc cho người phục vụ kia

” Phiền chị đưa cho Phương Châu giúp tôi!” Nói xong cậu ra về. Người phục vụ kia vẫn chưa định thần lại được, vội đưa chiếc vòng bạc lên ngắm nhìn, trên đó có khắc một dòng chữ rõ nét ” Triệu Khải Trân – 831 “

Hoàng Phong lên xe, chiếc xe mui trần trở cậu về thẳng nhà đón Triệu tổng và phu nhân rồi ra thẳng sân bay. Kéo chiếc vali mà tay cậu run run, hình như muốn ôm ai đó lần cuối, muốn cô ghẹ ghẹ vào người cậu…nhưng quá muộn rồi Khải Trân ạ!

” Cậu dùng gì ạ?” Tiếp viên hàng không mang nước cho mọi người

” Nước lọc!”

Cầm cốc nước, cậu uống một ngụm như muốn xé nát chiếc cốc. Con nhóc, được lắm, đừng bao giờ gặp tao!

~Biệt thự Hoàng Tộc~

” Anh Lâm!”

” Có chuyện gì sao?”

” Tối nay…em…em…em đi chơi với bạn ạ!”

Cậu khẽ cười, là nét cười khinh bỉ, bé con đã biết nói dối rồi đó…

” Ừ!” Khắc Lâm khẽ đáp.

Tũn bất ngờ lắm, mọi lần xin phép đi đâu là anh Lâm tra hỏi cô rất cặn kẽ, đi đâu, với ai, người nào, nhưng sao hôm nay cậu lại dễ dãi thế.

Ăn tối xong, con bé nhờ chị Tơi rửa bát để đi cho kịp giờ. Tũn mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng vì cậu Phong thích cô mặc màu xanh! Cô đi bộ ra quán của chị Phương Châu, mặc dù hơi xa một chút, nhưng cô thích đi bộ.

Cô bước vào quán, ngồi vào chiếc ghế, chiếc ghế ấy…chiều nay Hoàng Phong vừa ngồi.
Trời tối có phần se lạnh, cô ngồi gần cửa, những cơn gió thổi qua lạnh lẽo làm cô sởn gai ốc, cậu Phong sao chưa đến nhỉ, hay là cậu bận? Bận thì cũng phải nói với cô một tiếng chứ!

Một bàn tay ấm nóng khẽ bịt mắt cô, biết ngay là cậu Phong mà, sao cậu đến muộn thế, đúng là đáng ghét!
” Cậu đến rồi à? Đừng bịt mắt em nữa, sao cậu đến muộn thế, em mà về muộn là anh Lâm đập chết em!” Tũn vừa nói xong người kia cũng bỏ tay xuống khỏi mắt cô…kia là…là Khắc Lâm!

” Anh Lâm!”

” Em đi với bạn à? Bạn em hay là thằng khốn ấy?”

” Em…em…” Chưa kịp nói gì đã bị Khắc Lâm tống vào xe

Về đến nhà, Khắc Lâm hùng hục bỏ lên phòng, thực chất cậu đã biết trước là sẽ như vậy mà…cái tờ giấy ở khóm hoa hồng, chính tay cậu đã sửa 3 giờ thành 8 giờ để hai con người đáng ghét kia không gặp nhau.

Tũn hoảng lắm, cô không biết vì sao Khắc Lâm lại phát hiện ra. Nhớ lời bà chủ dặn, anh Lâm mà giận, chỉ cần nịnh hai ba câu là cậu nguội ngay, vừa nghĩ, cô vừa bước lên phòng cậu.

” Anh Lâm, em vào nhé!”

“…” Cậu không trả lời, cô đẩy cửa vào phòng, cậu đang ngồi đọc tạp chí, khuôn mặt trầm tư.

” Cút!” Vừa thấy bóng dáng cô, cậu đuổi.

” Thật ra em…em…chỉ là…chỉ là gặp cậu Phong lần cuối mà thôi!”

” Cút!” Cậu nhấn mạnh

” Em muốn gặp cậu ấy lần cuối thôi…anh đừng giận!” Tũn lại gần, dùng chiêu điệu hổ ly sơn ghẹ ghẹ vào lòng Khắc Lâm

” Tránh ra!”

” Đừng giận em…ưm!”

Cô chưa nói dứt câu, cậu đè cô xuống ghế sofa, hai mắt nhìn nhau, ánh mắt cậu sắc lẹm, nhìn sâu vào đôi mắt như chứa ngàn vì sao của cô

” Anh Lâm!”

“…”

” Anh Lâm!”

“…” Cậu không đáp, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô

” Em khó thở lắm!”

“…”

” Thật sự khó thở lắm”

Tũn ngộp thở, cô thở rất mạnh, sức nặng của cơ thể cậu làm người cô như bẹp dí.

” Tũn ơi! Có người muốn gặp con này!” Tiếng phu nhân Hoàng dưới nhà vọng lên

” Anh Lâm…bà chủ gọi…bà chủ gọi”

Đến lúc ấy, cậu mới chịu đứng lên, cô cũng đứng lên thở hổn hển, vội chạy xuống nhà. Là chị Phương Châu, chị muốn gặp cô vào giờ này chắc hẳn có việc quan trọng.

” Chị lên phòng em đi!”

” Được!”

Phương Châu gật đầu đi theo cô lên phòng, đi qua phòng Khắc Lâm, Phương Châu khẽ đạp cửa chọc tức cậu, Tũn thấy vậy cho tay lên miệng suỵt một cái, cậu đang nóng, tốt nhất không động vào. Hai người vào phòng Tũn, cô lặng lẽ đóng cửa.

” Có việc gì vậy ạ?” Tũn hỏi, Phương Châu lôi ra chiếc vòng bạc sáng bóng.

” Cái này…chị nghĩ là Hoàng Phong gửi cho em!”

” Cậu Phong?” Tũn nhướn mày

” Chị vừa đến quán, thấy chị làm phục vụ cùng chị bảo có một cậu thanh niên gửi cái này cho chị…mà em xem, trên đây khắc chữ “Triệu Khải Trân” thì chắc chắn là đưa cho em rồi!” Phương Châu cầm lấy tay cô, khẽ đeo chiếc vòng vào, cổ tay Tũn nhỏ, lại còn rất trắng, cô đeo chiếc vòng vào lại càng nổi bật hơn.

” Mà tối nay em có đến quán gặp cậu, sao cậu không đến?” Tũn thắc mắc

” Cái vòng này chị phục vụ kia bảo cậu thanh niên gửi từ hồi chiều…chiều nay chị lại không đi làm, nên không biết gì cả!”

“…” Từ hồi chiều? Trong đầu Tũn là một vòng luẩn quẩn

” Muộn rồi, chị phải về đây! Mà quán chị đang thiếu người làm, sắp tới nghỉ hè có rảnh thì đến làm cùng chị cho vui nhé!”

Tũn dẫn Phương Châu ra về, đóng cửa xong xuôi, cô lên phòng nằm gọn ghẽ trên giường, khẽ ngắm nghía chiếc vòng, trên đó khắc dòng chữ rất to, rất rõ ” Triệu Khải Trân – 831 “…831 là cái gì? Không phải ngày sinh của cô, cũng không phải ngày sinh của cậu Phong…hay nó chỉ là mã số của chiếc vòng?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN