Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng - Chương 15: Nhớ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng


Chương 15: Nhớ


Hoàng Phong, Khải Trân, hai cái tên sẽ xa nhau mãi mãi? Cậu đi không để lại một thứ để liên lạc, buổi hẹn bị lỡ, cậu đã bay rồi!

6 năm, 2190 ngày, dài, dài lắm, đối với cô là quá dài. Cả Khắc Lâm cũng vậy, cậu đi 6 năm, ở nhà cô biết làm gì cơ chứ. Ngoài hầu hạ anh Lâm ra, bà chủ chẳng khiến cô làm gì cả. Hôm nay, ngày rằm, Trân dậy sớm, mua hoa cúc, chuẩn bị mọi thứ.

” Mẹ, ba, hic…Trân lớn rồi này…hức hức…”

Trong nghĩa trang, người ta nhìn thấy một cô bé xinh xắn đang ngồi khóc trước ngôi mộ của mẹ, nhưng sao lại có hai ngôi mộ cạnh nhau? Chẳng lẽ cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ sao?
Mẹ cô, người làm trong Triệu tộc, sau khi sinh ra cô, vì mất máu quá nhiều nên đã qua đời. Tiếng súng nổ ran trong đêm, cũng chính là lúc ba của Khải Trân không còn nữa. Cô còn nhớ cậu Phong kể lại, đêm đó, ba của cô lái xe đưa ông chủ và cậu đi ra ngoài, xảy ra xô xát, một người đàn ông lạ mặt đã nổ súng thẳng về phía Triệu tổng, ba cô quật cường chạy lên làm lá chắn cho ông chủ…rồi qua đời. Cho đến một ngày, phu nhân Hoàng đến nhận cô về, nào ngờ bà nội Khắc Lâm không đồng ý cho cô làm con gái của Hoàng tộc…nên cô được làm cô hầu nhỏ của Khắc lâm.

Khải Trân từ nghĩa trang trở về Hoàng tộc, vừa về đến nhà cô cùng mọi người sắp xếp đồ đạc đưa cậu ra sân bay.

” Lấy cho anh áo sơ mi kẻ!” Khắc Lâm đứng trong phòng gọi cô

” Đợi em một lát!” Cô mở tủ lấy chiếc áo, vuốt cho ngay ngắn rồi đưa cho cậu, mặc xong xuôi, cậu quay sang

” Đã bảnh trai chưa?”

” Rồi!” Cô gật đầu

Khắc Lâm lại gần cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, miệng khẽ gọi
” Khải Trân!”

Cô nhìn cậu, biết cậu lại sắp định hôn cô, Tũn vội bịt miệng.

” Bé con ở nhà vui vẻ!” Khắc Lâm nói, cậu cúi xuống thơm nhẹ vào tay cô một cái.

Lúc sắp lên máy bay, Khắc Lâm chào ông bà chủ rồi quay lại nhìn cô

” Nhớ nghe điện thoại anh gọi!” Nhắc mới nhớ, chiếc điện thoại anh Lâm tặng cô còn chưa động đến lần nào.

Ông bà chủ vẫy tay chào cậu, lại một bóng dáng nữa rời đi…Chỉ tiếc, cô không được tiễn cậu Phong như thế này, chẳng biết bây giờ cậu đang làm gì.

8 giờ tối, tại Australia

Sau khi ăn tối, Hoàng Phong nằm ườn ra giường, cả ngày hôm nay cậu mệt nhừ, nhập học, làm thủ tục, sắp xếp đồ đạc các kiểu, mệt chết.

Hoàng Phong mở vali, lấy quần áo, tấm ảnh cậu chụp với Tũn từ hồi vẫn còn ở nhà chợt rơi ra. Cậu vội nhặt lên, nhìn hồi lâu, trong tấm ảnh, cậu đang cười, cô cũng cười, khẽ giơ tay lên vuốt vuốt mặt cô, lại nhớ cô rồi.

XOẠC!

Cậu xé bức ảnh ra làm bốn rồi vứt vào thùng rác. Đến giờ này con nhỏ đó làm cậu phát bực. Nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, cậu lại chồm dậy, mở thùng rác nhặt những mảnh cậu vừa xé, lặng lẽ đặt trên bàn rồi vào nhà tắm.

” Biến khỏi đầu tao đi, tao ghét mày!” Trong đầu cậu thoáng lên vài dòng suy nghĩ, cả người cậu bao phủ bởi dòng nước từ vòi hoa sen dội xuống, Khải Trân, cái tên đó in đậm trong trái tim ai đó rồi sao? Nhớ lắm nhưng không thừa nhận.

Nghỉ hè, Khải Trân đến làm thêm ở quán gà của chị Phương Châu, từ ngày con bé đi làm, quán đông khách hơn hẳn, cô dễ thương, lại trắng trẻo xinh đẹp, thêm cái khéo mồm khéo miệng làm ai cũng thích.

” Khách ở bàn số 5, em mang ra đi!” Phương Châu nói

” Vâng!” Khải Trân bưng đồ ra cho khách, vị khách kia thật sang trọng và quý phái, không ai khác, đó là Uyển Nhược! Cô vẫn nhớ lần gặp chị Uyển Nhược ở sân bóng, rồi hôm đi ăn gà với cậu Phong cũng gặp.

” Mời quý khách!” Khải Trân tươi cười

Vị khách kia khẽ nhíu mày, “Đây chẳng phải con hầu rẻ rách mà Hoàng Phong yêu quý sao, ngứa mắt”, nghĩ trong đầu, Uyển Nhược thốt ra

” Cái quán này không biết chọn phục vụ hay sao? Một con rẻ rách!”

Uyển Nhược vừa dứt lời, Khải Trân đã há hốc mồm, chị ấy nói cái gì vậy?
” Chị…”

” Mày còn nhìn tao?”

Thấy có to tiếng, mọi người trong quán đều đổ dồn ánh nhìn về phía hai người, Phương Châu vội chạy ra

” Có chuyện gì vậy?”

” Con nhỏ này, đối xử vô lễ với khách!” Uyển Nhược lườm Khải Trân một cái. Hiểu ra mọi chuyện, Phương Châu mới bình tĩnh

” Qúy khách thông cảm!”

” Thông cảm cái gì? Tôi là ai mà phải thông cảm cho con nhỏ này?” Dứt lời, Uyển Nhược đứng dậy, cầm cốc nước đổ lên đầu Khải Trân, mọi người ai cũng nhìn Uyển Nhược.

” Thông cảm đó!”

Thấy Khải Trân bị bắt nạt, Phương Châu thêm phần nào tức giận

” Uyển tiểu thư, mời cô ra về!”

Uyển Nhược quay mặt cất bước ra về, để lại Khải Trân ướt từ đầu đến chân, Phương Châu dắt cô vào, lấy khăn lau tóc cho cô

” Em với cô ta có quen nhau từ trước?”

” Em chỉ gặp chị ấy một vài lần…nhưng không hiểu sao…”

Phương Châu phẩy tay
” Kệ cô ta, đó là tiểu thư của dòng họ Thân, nổi tiếng hay đi gây chuyện, em kệ đi!”

“…”

Uyển Nhược ngồi chiếc xe, vẫn giữ lại khuôn mặt khinh bỉ ” Con rẻ rách, Hoàng Phong sẽ sớm thuộc về tao thôi!”, cô vừa nghĩ vừa cười khuẩy. Lại nhớ về lần trước, khi tập bóng ở Liêu Chu vừa thấy con nhỏ đó Hoàng Phong đã hớn hở chạy theo nó, lại đến hôm cô đi ăn cũng gặp nó và Hoàng Phong đang vui vẻ, hôm nay mới có dịp để trả thù! Hoàng Phong được học bổng Hugin, đi du học tại Úc, biết tin, Uyển Nhược cũng xin cha mẹ cho cô được học cùng cậu, gia thế của dòng họ Thân rất khủng, lại cũng có thế lực thì tại sao có thể từ chối yêu cầu của tiểu thư được cơ chứ!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN