Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng - Chương 26: Khải Trân của tôi đâu?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
150


Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng


Chương 26: Khải Trân của tôi đâu?


Bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng mây hồng bồng bềnh trôi như đang đi du ngoạn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên những cành cây. Trong phòng họp của công ty Sunshine, mọi người đang thống nhất dự án mới nhất giữa hai bên.

“ Chức mừng cho chúng ta!” Hoàng Phong trong bộ comple lịch lãm bắt tay với Khắc Lâm. Phương Châu, Uyển Nhược ngồi bên cạnh hai người đều cười vui vẻ, mong rằng dự án mới của hai công ty sẽ cực kỳ thành công.

Đường cao tốc 53B, chiếc xe mazda lao như tên bắn, Hoàng Khải Trân mơ màng, lắc đầu nhẹ, ánh mắt mơ màng tỉnh dậy, nhìn sang hai bên, cô giật thót cả mình, hai người đàn ông mặc vest đen đang ngồi cạnh cô, bị kẹp ở giữa, cơ thể cô vì sợ hãi mà không ngừng run lên.

“ Tỉnh rồi hả?” Người đàn ông ngồi ghế trên khẽ liếc sang kính chiếu hậu nhìn vào cô

“ Làm ơn thả tôi ra, các người là ai? Tôi có làm gì liên quan đến các người đâu?” Hoàng Khải Trân khóc!

“ Cô bây giờ là của chúng tôi rồi! hahaha!”

“ Tôi không liên quan gì đến các người, tại sao các người lại…”

BỤP!
Người đàn ông mặc vest bên cô khẽ đấm vào gáy cô một cái, Khải Trân lịm đi…

Phòng phó tổng – công ty Rosa…

“ Hoàng Phong, tối nay đi ăn với em!” Uyển Nhược rót một cốc nước bưng lại chỗ cậu, khẽ ghẹ vào lòng cậu

“ Được không?”

Hoàng Phong đang chăm chú vào công việc nhưng vẫn trả lời cô

“ Được!”

Ở một diễn biến khác…Phương Châu đang ngồi trên xe với Khắc Lâm, tâm trạng cô vẫn rất lo lắng cho Khải Trân, vội quay sang hỏi Khắc Lâm

“ Khải Trân sáng nay anh cho nó nghỉ làm ở nhà à?”

Khắc Lâm khẽ xoay vô lăng, chăm chú vào việc lái xe

“ Ừ, có chuyện gì?”

“ Không có gì!” Phương Châu lắc đầu nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn lo lắng.

7 giờ tối, dưới ánh nến huyền ảo trong nhà hàng, Uyển Nhược và Hoàng Phong đang thưởng thức các món ăn hảo hạng nhất trong thành phố.

“ Hoàng Phong…anh còn không ăn đi?”

“ Em cứ dùng bữa trước đi!” Hoàng Phong quay sang nhắc nhở cô, cậu vẫn say sưa với cái điện thoại…công việc vẫn chưa xong, dạo này cậu rất bận, hôm nay chiều theo ý Uyển Nhược nên mới đi ăn với cô. Chỉ có điều, trong đầu cậu đang hiện hữu hình ảnh ai đó…sao hôm nay Khải Trân không đi với Khắc Lâm mà lại là Phương Châu?

Đêm xuống, những ánh đèn lại lấp lánh, nhưng chỉ có một nơi mà không hề lấp lánh, đó chính là Khải Trân, cô đang chìm trong bóng tối, chìm trong sự sợ hãi và đau khổ tột cùng.

“ Lão Mặc, hàng của Uyển tiểu thư đã đến nơi!” Một lão gia đứng kính cẩn

“ Ta xem nào, ta xem nào, mang vào đây, hahaha!” Một người đàn ông sắp hết thời trung tuổi, đã cập kê tuổi già ngồi cầm ly rượu vang cười khà khà

“ Mang cô ta vào!”

“ Không không, mang luôn vào Uyển Kim Hoa!” Mặc Dực xua tay, Uyển Kim Hoa…chính là biệt thự riêng của Mặc Dực

“ Lão Mặc…đêm nay còn có một công việc quan trọng nữa!”

“ Còn truyện gì quan trọng thì để ngày mai, Uyển tiểu thư chuyển nhượng hàng, ta không thể không từ chối! Mau! Ta muốn về Uyển Kim Hoa!” Mặc Dực đứng phắt dậy, trong lão đã có một ít men của rượu…

Hoàng Khải Trân đang nằm trên chiếc xe mazda, bỗng nhiên bị bế thốc lên, chuyển sang cùng xe với lão Mặc. Lão Mặc chống chiếc batoong lên xe, nhìn thấy Khải Trân vẫn đang nằm thiếp đi , lão cười, khuôn mặt chứa đầy sự mê mị.

“ Uyển tiểu thư thật có mắt nhìn hahaha!” Nói rồi, ông vội lên xe.

Trong một khách sạn 5 sao, Uyển Nhược sánh bước cùng Hoàng Phong lên tầng 18.

“ Tối nay trông anh mệt quá, nghỉ sớm đi!”

“ Hay, em ở lại, anh muốn về chung cư, ở khách sạn không quen!” Hoàng Phong đưa chìa khóa cho cô

“ Xa như thế, đã muộn rồi, anh về chung cư có nghỉ ngơi được tý nào đâu, nghỉ tạm ở khách sạn tối nay!” Uyển Nhược cầm tay Hoàng Phong, mở cửa phòng 1801 rồi bước vào. Cô vội cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, để lộ bờ vài trắng muốt, xương quai xanh rõ rệt, khẽ liếc Hoàng Phong một cái, cô ta thì thào.

“ Em đi tắm đã nhé!” Nói rồi liền để túi xách lên bàn, lấy vài đồ trong túi, không quên ở điện thoại ra xem, thấy có tin nhắn của Mặc Dực, cô liền mở ra xem.

“Uyển tiểu thư, hàng lần này tôi duyệt!”

“Tôi đã chọn là phải chất lượng như thế, haha!”

“ Mà, nàng tên gì để đêm nay trong cơn say, ta sẽ gội tên nàng?”

“ Khải Trân!”

“ Tên hay, haha…viên ngọc sáng trường tồn!”

“ Ông lắm lời vừa thôi, mau ăn gọn nó đi, tôi bận rồi, bye!”

Cô nhắn lại rồi để máy trên bàn, bước vào nhà tắm.

Công ty Rosa…

Khắc Lâm và Phương Châu giờ nãy vẫn đang ở công ty làm việc, ngồi làm nhưng Phương Châu cứ thấp thỏm, liền lấy máy ra gọi cho Hoàng Phong…

“ Alo!” Hoàng Phong bắt máy

“ Hoàng Phong…Uyển Nhược có đang ở cùng chỗ anh không?” Cô ngập ngừng

“ Có! Cô hỏi có chuyện gì không?”

“ Ừm…cô ta có điểm gì đáng nghi không?”

“ Đáng nghi?”

“ Đúng rồi!”

“ Có chuyện gì sao?”

“ Không…à không…” Phương Châu vội cúp máy luôn, cô tự vò đầu mình, tại sao lại tự nhiên hỏi ngớ ngẩn như thế chứ…Nghĩ đi nghĩ lại làm cô càng lo thêm, cả chiều cô gọi cho Khải Trân cả trăm cuộc…đều không thấy nghe máy.

“ Khắc Lâm!” Phương Châu vội gọi Khắc Lâm

“ Hả?”

“ Anh gọi cho Khải Trân đi! Em gọi cho nó mãi mà không bắt máy!”

“ Chắc con bé nó ngủ!”

“ Nhưng…”

“ Đừng lo lắng quá!” Nghe Khắc Lâm an ủi, cô lại ngồi làm việc…

Khách sạn 5 sao, phòng 1801, Hoàng Phong nghe xong cuộc điện thoại của Phương Châu thì thẫn thờ, Uyển Nhược đã làm chuyện gì sai?

Tinh…Tinh…Tinh…

Tiếng chuông điện thoại Uyển Nhược reo, trên màn hình hiện lên lần lượt tin nhắn của Mặc Dực.

“ Khải Trân của cô thật là kích thích!”

“ Đêm nay tôi sẽ say bên nàng!”

Khẽ liếc màn hình máy điện thoại của Uyển Nhược, những con chữ lần lượt lọt vào con ngươi của Hoàng Phong…chẳng phải Uyển Nhược đã làm gì Khải Trân sao? Đầu óc cậu như điên loạn, vội đứng lên đến đập cửa nhà tắm.

“ Anh Phong, có chuyện gì vậy?” Uyển Nhược mở cửa nhà tắm, trên người cô là một bộ váy ngủ hồng phấn, vừa nhìn thấy ánh mắt Hoàng Phong, cô vội co rúm lại.

“ Anh Phong…”

Hoàng Phong nhìn Uyển Nhược yếu đuối nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi, cánh tay cậu như sắt thép, giơ lên ghì mạnh vào cổ cô, ánh mắt cậu hằn lên những tia tăm tối như muốn xé nát người con gái đối diện, giọng cậu lúc này không còn bình tĩnh nổi nữa, giọng nam tính trầm nay lại càng trầm hơn, tiếng cậu phát ra như gầm lên.

“ Khải Trân đâu?”

“ Em…em…”

“ Khải Trân của tôi đang ở đâu?”

“ Em…ưm…không…không…biết…iết…” Uyển Nhược nâng tay cô lên níu vào tay Hoàng Phong đang kề kề bên cổ cô.

“ Nói mau! Khải Trân, Khải Trân của tôi đang ở đâu?”

Đến lúc này, Uyển Nhược như gần ngộp thở, mặt cô nhợt nhạt, Hoàng Phong vội buông Uyển Nhược ra…

“ Nói!”

“ Biệt thự Uyển Kim Hoa, số 173, đường cao tốc 53B rẽ vào!” Uyển Nhược vừa thở vừa thều thào. Hoàng Phong cứng ngắc người, cậu lôi Uyển Nhược ra ngoài như tên bắn, tống cô vào xe rồi lao vào màn đêm, thẳng tiến trên quốc lộ 53B.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN