Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng - Chương 32: Cậu phạt!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
162


Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng


Chương 32: Cậu phạt!


Những tia nắng tuy hình dạng yếu ớt nhưng cũng xóa dần được bóng đêm. Tờ mờ sáng , sau một giấc ngủ dài , phố xá như bừng tỉnh dậy. Ánh mắt ai đó vẫn còn đang mơ màng, Triệu Hoàng Phong chồm dậy, ngồi lặng thinh ngắm nhìn người con gái đang nằm cạnh mình, cậu khẽ giơ tay lên vuốt những sợi tóc mai của cô. Vừa lúc, Khải Trân cũng tỉnh dậy.

“ Tối qua cậu ngủ ngon không?”

“ Tàm tạm!” Vừa trả lời cô, cậu vừa mở điện thoại ra xem.

“ 7 giờ bắt đầu cuộc họp với chủ tịch Đông Tích, chuẩn bị cho tốt! Lần hợp tác này thành công, sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận cho cả Sunshine và Rosa!”

“ Em biết rồi!”

Cô và cậu chuẩn bị mọi thứ, ra khỏi khách sạn rồi đi ăn sáng. Gần 7 giờ, hai người đã có mặt trước một tòa nhà lớn, nhân viên đã ra ngênh đón hai người họ, bước vào cuộc họp, cô có hơi hồi hộp nhưng thấy cậu rất bình tĩnh, cô cũng nguôi ngoai đi phần nào.

“ Làm gì mà run thế? Có ai ăn thịt mày đâu mà lo!”

“ Em vẫn hơi lo!”

Cậu chủ động cầm lấy tay cô.
“ Hết lo chưa?”

“…”

“ Xin chào Triệu tổng và tiểu thư!” Một người đàn ông trung tuổi mặc vest sang trọng bắt tay với Hoàng Phong.

“ Chào chủ tịch!” Hoàng Phong và cô gật đầu đáp lại.

Cuộc họp bắt đầu từ 7 giờ đến tận 11 giờ 30 phút mới xong đâu vào đó. Chủ tịch Đông Tích đã mời hai người ăn trưa, trong bữa trưa, còn có cả thiếu gia của Đông Tích. Anh ta nghe có vẻ rất để ý Khải Trân. Triệu Hoàng Phong trong lòng đang rực lửa…
“ Khải tiểu thư, mời!” Thiếu gia Đông Tích đứng dậy khẽ nâng ly rượu vang lắc qua lắc lại làm thứ chất lỏng trong ly cuộn trào. Chủ tịch Đông Tích hơi nhíu mày, chẳng lẽ quý tử của ông đã phải lòng cô gái kia?

“ Mời anh!” Khải Trân đứng dậy đáp lại, chạm chiếc ly của mình vào ly của anh ta, vang lên một tiếng cạch. Đợi thiếu gia kia uống hết, cô mới nhẹ nhàng.

“ Tôi không uống được rượu, Phong phó tổng sẽ uống thay tôi!” Vừa nói cô vừa chuyển ly rượu sang chỗ cậu.

“ Không được! Ly này tôi mời, cô không uống được rượu cũng phải nhấp môi một chút chứ!” Hắn ta liếc mắt nhìn cô.

“ Thiếu gia! Không nên ép phụ nữ như vậy!” Hoàng Phong đứng dậy, thưởng thức hết thứ chất lỏng trong ly. Chủ tịch Đông Tích thấy vậy cười khà khà.

“ Xin hỏi…cô Khải đây đã tìm được người nào cho đời mình hay chưa?” Tên thiếu gia mạnh dạn hỏi, anh ta trông lịch thiệp nhưng sự thẳng thắn có vẻ hới quá trớn.

“ Cô ấy đã có chồng!” Hoàng Phong lạnh lùng nhìn anh ta, nắm tay cô trả lời thẳng thừng. Khải Trân ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô đưa ánh mắt thao láo lên nhìn cậu khó hiểu.

“ Đã có chồng vậy sao ngón áp út lại không hề có nhẫn?” Tên thiếu gia kia giường như hiểu được ý của Hoàng Phong liền đá xéo cậu.

“ Chúng tôi chưa kịp mua!” Cậu vừa nói vừa lôi cô đứng dậy.

“ Xin phép chủ tịch và thiếu gia, chúng tôi có việc phải về trước, chúc hai người ngon miệng!” Nói xong, cậu lôi cô đi, tên mặt xẻng đáng ghét kia, dám léng phéng tới cô ư?

Lên xe, cậu thắt dây an toàn cho cô, khuôn mặt có phần nào khó chịu.

“ Cậu…”

“ Cái gì?”

“ Em làm gì đã có chồng?”

“ Tao nói thế là giữ giá cho mày còn gì!!”

Thấy cậu hơi bực, cô im thin thít, hai người trở về khách sạn, cuộc hợp tác lần đầu như thế coi như đã xong, hai tuần nữa chủ tịch Rosa và Sunshine sẽ đến gặp một lần nữa! Cậu và cô quyết định ở lại hết đêm nay, sáng mai sẽ về sớm. Vừa lên đến cửa khách sạn, mở điện thoại ra thấy có tin nhắn, cậu hơi mỉm cười.

“ Tao có việc, ngủ trước đi!”

“ Cậu đi đâu?” Cô chưa nói xong đã chẳng thấy cậu đâu nữa rồi. Cậu rất lạ, thỉnh thoảng đọc tin nhắn rồi lại nói với cô là bận rồi mất hút luôn. Cô mở cửa phòng, bước vào. Tắm rửa xong xuôi, cô ngồi xem ti vi, chợt nhận được cuộc điện thoại của phu nhân Hoàng, bà hỏi công việc của cô và cậu rồi thông báo cho cô một tin Khắc Lâm và Phương Châu sẽ đính hôn vào cuối tuần. Cô còn ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì thì bà tắt máy…Anh Lâm với chị Phương Châu? Cô cười, nụ cười có phần mờ ám…bà chị của cô cuối cùng cũng có người rước rồi, mà người đó còn là Khắc Lâm nữa chứ!
Thấy có cuộc gọi, cô liền nhấc máy…

“ Khải tiểu thư! Chúng ta có thể bàn chút công việc được không? Tôi đã cho xe đến đón dưới khách sạn!”

Cô ngơ ngác đôi chút, đây chẳng phải là Thiếu gia Đông Tích hay sao? Đã gần 10 giờ đêm rồi…còn bàn công việc gì nữa?

“ Có việc gì để đến sáng mai được không ạ?”

“ Đừng khách sáo! Tôi đã cho người đến đón cô tận nơi mà cô không nhận lời nữa thì…”

“ Tôi…thôi được! Bàn chuyện công việc thì tôi không nề hà gì cả!”

“ Được!” Tên thiếu gia cúp máy, giọng cười của anh ta văng vẳng qua điện thoại.

Cô mặc một chiếc váy giản dị, đeo túi rồi vào thang máy xuống dưới tầng 1. Vừa xuống đến nơi, còn chưa kịp thở, bóng dáng ai đó liền xuất hiện, Hoàng Phong mang khuôn mặt đằng đằng sát khí đến thẳng trước mặt cô.

“ Mày đi đâu?”

“ Em…em…” Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu lúc này trông rất đáng sợ.

“ Về phòng nhanh cho tao! Ngu ngốc!”

“ Cậu…sao…”

“ Ngu như một con lợn!” Cậu nói cô, vừa nói vừa bế bổng cô lên, bước vào thang máy.

“ Bỏ em xuống!”

“ Im ngay! Câm cái mồm vào trước khi tao nổi điên!”

“…” Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác như con mèo nhỏ để Hoàng Phong ôm vào phòng.

“ Tao vừa mới ra ngoài có tý mà mày…Bao giờ mới hết ngu?!”

“ Chuyện gì thì cậu phải nói chứ!”

“ Chuyện gì? Còn chuyện gì nữa! Nhìn đi! Xem cho kỹ đi!” Hoàng Phong cầm điện thoại dí vào mặt cô. Hình ảnh tên thiếu gia kia và ba cô gái khác đang trần như nhộng làm cô lạnh gáy.

“ Mày sợ chưa? Sợ chưa hả?” Cậu nổi điên, cô lúm thúm ngồi tự hối lỗi.

“ Cậu mắng chửi em thế đủ chưa?” Cô đưa con mắt lên nhìn cậu, cái đồ quá đáng kia chỉ biết mắng mỏ cô!

“ Chưa đủ! Tao còn phạt! Phạt mày nữa!”

“ Phạt…e..m…?” Chưa kịp nói đã bị cậu khóa môi rồi, cậu cắn xé môi cô cho hả cơn giận, đầu lưỡi ma quái kia lượn khắp miệng cô, tung hoành đùa giỡn. Bàn tay cậu nhẹ nhàng, trườn nhẹ như một con rắn nhỏ khẽ vòng ra sau kéo sệch chiếc khóa váy của cô.

“ Cậu…” Người cô như có một hơi nóng truyền vào, cứ thế mà nóng rực, đổ lửa.

“ Ngu ngốc! Mày ngu ngốc!” Giọng cậu đã khàn hơn phần nào, trong đầu cậu giờ đây toàn là hình bóng của cô, Khải Trân của cậu…chỉ dành cho riêng cậu…

Tình cảm ấy cứ phun trào không bao giờ dừng lại, cậu là bầu trời của cô, điều đó không bao giờ là sai cả. Dù có chết, cô cũng không bao giờ trách cậu…chỉ trách cậu đã cướp đi trái tim cô. Còn cô, là ngôi sao của cậu, ngôi sao ấy quay cuồng quanh một quỹ đạo mà chính cô cũng không thể hiểu được. Hồi ấy, đứa trẻ ngây thơ đã thề mãi yêu cậu, lời thề ấy như khắc sâu vào tâm thức mà đến bây giờ vẫn không thể dứt bỏ. Cậu là người trong mơ của cô hay thành người thực hay là người thực đã thấy ở trong mơ? Dù là gì thì cậu vẫn là người con trai đầu tiên mang lại vị ngọt của tình yêu. Tối nay, sao mưa to đến thế, hình như có bao nhiêu nước trên trời chỉ chờ hôm nay mà mưa. Mưa dữ dằn, mưa như chút bỏ bao oán hờn. Hàng hiên rộng rãi kia chật chội đến thế, để nước bắn tung tóe qua cửa sổ. Sao cô mềm mại và run rẩy đến thế, bây giờ cô như một kẻ bị phán quyết bởi đôi môi quyến rũ kia, cơ thể cậu thật sự rất ấm áp và rắn chắc. Cô yêu cậu, đó là bí mật của riêng cô, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được cô nghĩ như thế nào về cậu, cậu sẽ chẳng bao giờ ngờ được trong cô gái nhỏ lặng lẽ lại ẩn chứa một tình yêu sâu sắc đến thế. Xung quanh cậu có bao nhiêu bông hồng hồn nhiên nhí nhảnh, có bao nhiêu cuộc vui và những hứa hẹn tốt lành. Cậu là con người của những đám đông, của những cuộc vui bất tận. Còn cô…cô là ai? Cô như con chim lạc loài giữa những tiếng nói êm ái du dương của vô số con chim khác. Là cô gái ngơ ngác giữa những ồn ào của đám đông, là một áng mây u uẩn thoáng nhẹ qua bầu trời đời cậu…Đêm nay, cô như một con mèo nhỏ, nằm gọn dưới người cậu, con mèo nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy cậu…Cô không thể nào lý giải nổi, định mệnh nào đã xô đẩy cô đến với cậu – Hoàng Phong – người con trai ấy…Đôi khi cô thấy mình thật ngớ ngẩn, làm sao cậu có thể để tâm đến cô cho được. Cậu có mọi thứ, tháo vát, tài hoa, giàu có, quyền thế, công việc hợp thời. Trong khi cô tầm thường và xoàng xĩnh. Cô yêu cậu vì cái gì ư? Vì chính giọng nói ấm áp, trầm lắng, dịu dàng, vì ánh mắt sâu thẳm kia, vì vệt râu quai nón mờ mờ, vì nụ cười mà cô nhớ đến mỗi sáng thức giấc, cả là vì cậu mãi là cậu…Cô yêu cậu bằng tất cả lòng kiêu hãnh và lòng tự ái…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN