Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng - Chương 33: Will you marie me?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
163


Đừng gọi tao là cậu chủ, gọi tao là chồng


Chương 33: Will you marie me?


Tôi thả chiều hoang bên rừng tím
Đôi bờ lấm tấm cánh vô vi
Thu tiếp hồn tôi người hữu hiện
Nhắc lại trăng thề trên cửa si…

Vị hoàng tử quỳ xuống, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt tuấn tú kia, rồi chàng khẽ ngỏ lời…

“ Công chúa! Nàng có đồng ý lấy ta hay không?”

Nàng công chúa nở một nụ cười diễm lệ, khẽ gật đầu.

“ Ta nguyện ý!”

…Hai người họ cùng lên một chiếc xe ngựa, nàng công chúa khẽ tựa đầu vào vai hoàng tử…
Hoàng Khải Trân cong khóe miệng, khẽ mỉm cười, chứng kiến nụ cười của cô, ai đó nằm bên cạnh không kiềm chế được mà đặt lên đôi môi như quả chery chín đỏ kia một cái hôn nhẹ…Cô khẽ tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng như nàng công chúa kia nhìn cậu.

“ Nhìn cái gì mà say đắm thế? Mặt tao có dính gì à?” Hoàng Phong nhướn mày, cậu đưa tay véo má cô một cái.

“ A…cậu véo em đau thế!”

“ Dậy đi! Tao đưa đi ăn sáng!” Cậu nhổm dậy, đi ra phía chiếc rèm cửa, khẽ vén rèm lên.

“ Cậu! Buông rèm xuống! Em không có mặc quần áo!” Khải Trân lấy chăn chùm kín người, nghĩ đến chuyện hôm qua, mặt cô nóng rực, tai đã đỏ lên từ lúc nào. Thấy cô như vậy, cậu cười, nhẹ nhàng buông chiếc rèm xuống.

Hoàng Phong ngồi đợi, cô bước ra từ nhà tắm, trên cổ có quấn một chiếc khăn voan mỏng, nhưng quấn một cách…không hề có thẩm mỹ!!!

“ Mày bị bướu cổ hay sao mà quấn khăn như xác ướp thế kia?”

Khải Trân cười gượng…

“ Em…em…”

“ Làm sao?” Cậu bước lại gần cô, khẽ đưa tay cởi bỏ chiếc khăn kia, trên cổ cô lần lượt hiện lên những vết bầm tím…Hoàng Phong khẽ nhíu mày rồi cười, một nụ cười ngọt ngào, kia chẳng phải là dấu hôn mà cậu để lại trên người cô tối qua sao?

“ Bỏ cái khăn ra, không sao hết!”

“ Nhưng người ta…nhìn thấy…rồi sao?”

“ Thì nói là bị muỗi cắn!”

“ Con muỗi đó quả là độc ác a~~~”

Sáng nay, hai người ăn nhẹ ở dưới khách sạn, vừa lúc, cậu lại nhận được một tin nhắn, xem xong cậu nhìn cô rồi khẽ cười.

3 giờ 23 phút chiều, hai người đã có mặt ở công ty, cô chào cậu rồi nhẹ nhàng xuống xe.

“ Tối nay 7 giờ tao qua đón!” Nghe cậu nói, bước chân cô khẽ khựng lại.

“ Đi đâu ạ!”

“ Xem phim!”

Cô gật gật đầu, cậu của cô cũng rất lãng mạn ấy chứ!

Vừa về đến công ty thì nhận được tin mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới hỏi của Khắc Lâm và Phương Châu, Khải Trân mừng ghê gớm, cô cũng quên béng đi mất không nói với cậu Phong chuyện này. Lễ cưới của hai người họ sẽ vào ngày 23 và 24 của tuần sau.

“ Công tác về rồi hả!” Phương Châu tươi cười nhìn cô, Khải Trân nũng nịu, xà vào lòng của Phương Châu.

“ Bà chị tôi sắp có người rước rồi!”

“ Nhẹ nhàng thôi!” Khắc Lâm ở đâu đó bỗng xuất hiện chen vào hai người họ. Cậu khẽ lại gần Phương Châu, xoa xoa bụng của cô.

“ Khải Trân, em ôm Phương Châu mạnh như thế, sẽ ảnh hưởng đến bảo bối!”

Cô ngớ người…hai người họ đã có bảo bối nhanh như vậy ư…

Buổi tối, ánh đèn điện lung linh huyền ảo, Khải Trân ngồi trong xe nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc không lời đang phát. Hoàng Phong xuống xe, mở cửa cho cô xuống.
Cậu và cô vào rạp phim, hai người ngồi xuống ghế, Khải Trân rất hồi hộp nhưng trong lòng cô lúc này như những bông hoa mùa xuân hé nở. Cô rất hay xem phim Hàn Quốc, nhân vật nam chính và nữ chính đi xem phim tình cảm lãng mạn, kết thúc bộ phim sẽ là cảnh hôn nhau và nam chính cũng sẽ hôn nữ chính…Nghĩ đến đây thôi là cô đã ngượng rồi…. Nhưng hôm nay…cậu lại mua vé cho cô và cậu xem phim hành động…Cậu ơi là cậu…

Bùm!!!
Kết thúc bộ phim là cảnh chiếc máy bay bị nổ rồi bốc cháy, Khải Trân nghe tiếng nổ khẽ giật mình một cái. Tiếng nổ ấy kết thúc cũng là lúc chiếc màn hình kia vụt tắt, trong rạp bây giờ chỉ là một màu đen tuyền, tưởng rằng mọi người sẽ phải đứng lên ra về, nhưng xung quanh cô hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất cứ một tiếng động nào, cô nhìn trước, ngó sau, mọi thứ đều đen ngịt…

“ Cậu ơi!”

Cô vừa gọi cậu, vừa giơ tay khươ ghế bên cạnh, cậu đâu rồi? Không thấy cậu đâu nữa.

“ Cậu! Cậu ơi!”

Tiếng cô vừa dứt, ánh sáng trên màn hình rộng lớn kia vụt sáng, trên màn hình là dòng chữ “ Hãy xem hết video này nhé!”

Tiếng nhạc nhẹ nhàng xuất hiện, những nốt nhạc piano lần lượt vang lên, Hoàng Khải Trân sững người, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì những ánh sáng lấp lánh lại lần lượt hiện lên. Mọi người trong rạp đều bật đèn flash điện thoại rồi giơ lên đung đưa theo nhạc.

Cô ngẩng lên thì thấy trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh cô lúc bé, hình ảnh bé gái chúm chím, ôm chặt lấy bình sữa, nở một nụ cười hạnh phúc.

Tiếp đó lại là hình ảnh cô đang ngồi ở chiếc xích đu rất chăm chú ngắm những tia nắng nhẹ nhàng của mặt trời, hồi ấy, không nhớ lầm là cô học lớp 4 tuổi. Tiếp nữa…là hình ảnh cô năm 8 tuổi, rồi lần lượt, những hình ảnh cô lớn lên theo thời gian cứ thế dần dần xuất hiện, cho đến khi cô 13 tuổi…Trên màn hình một dòng chữ lần lượt hiện ra…

“ Cô ấy đã sống bên tôi 13 năm…Rồi chia xa…Và cho đến bây giờ…tôi muốn cô ấy sống bên tôi hết quãng đời này!!!”

“ WILL YOU MARIE ME?”

Lúc ấy, bỗng từ đâu xuất hiện những bong bóng nhỏ lấp lánh bay lượn…Ai đó xuất hiện, cầm một bó hoa hồng đỏ, tiến đến phía cô, cầm tay cô, dẫn cô xuống phía dưới. Xung quanh xuất hiện những tiếng vỗ tay to nhỏ. Khải Trân ôm miệng kiềm chế sự bất ngờ…thấy cậu quỳ xuống trước mặt cô, cô khóc…những giọt nước mắt như những hạt sương mai khẽ đọng trên khóe mắt cô.

“ Khải Trân! Cả đời này, người tao yêu nhất vẫn là mày, người tao nhớ nhất vẫn là mày, người tao muốn làm mẹ các con tao vẫn là mày! Gả cho tao nhé!”

Hoàng Phong nói xong, lúc ấy cô không thể nhìn thấy gì được nữa, nước mắt đã giàn giụa…Cô chỉ biết gật đầu, gật đầu rất nhiều lần, cả đời này, em cũng yêu chỉ mình cậu!
Hoàng Phong khẽ lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay áp út của cô, cậu đang hạnh phúc, cô cũng vậy! Cậu cúi xuống hôn cô, nụ hôn chân ái của tình yêu đôi lứa, mọi người vỗ tay, reo hò cho sự hạnh phúc của hai người họ…

Cậu đưa cô về, lúc xuống xe, khẽ lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô.

“ Mở ra đi!”

Khải Trân nghe lời cậu mở ra, cô sững sờ, đó chính là sợi dây chuyền ngọc bích của cô, là kỷ vật giữa cậu và cô, anh Lâm đã vứt nó đi từ rất lâu, nhưng sao cậu có được?

“ Cái này…sao cậu có được?”

“ Đồ của vợ, chồng không được để mất chứ!” Cậu nói rồi giơ ra chiếc dây chuyền y như vậy từ cổ mình…

“ Chồng vẫn giữ!”

Cô hạnh phúc, nhào người ra ôm cậu…

“ Dọn về nhà thôi!” Cậu xoa đầu cô, cô dựa đầu vào ngực cậu…Hai người ôm nhau rất lâu …
Hóa ra, mấy ngày đi công tác cứ nhận được tin nhắn là cậu lại bỏ cô một mình để chuẩn bị cho việc này, cô càng ghì chặt lấy cậu hơn…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN