Đừng Khóc Nhé Em - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
297


Đừng Khóc Nhé Em


Phần 25


Trong căn phòng ngủ thuỷ cung,Thục Anh choáng ngợp trước việc lần đầu đặt chân vào căn phòng độc lạ kiểu này…

Cô Tâm giúp việc nói thẳng

-Cậu Thái k thích có người lạ vào phòng đâu,đây là sự thật nếu k tôi sẽ bị khiển trách

-Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm,chuyện đó chị không phải lo…

-Nhưng mà

-Tôi đưa anh ấy về,trước đó chúng tôi đã thoả thuận qua đêm với nhau,chẳng lẽ chị cứ phải để tôi nói thẳng ra nữa…

Nói vậy cô giúp việc đành quay đi…ra bên ngoài cô thở dài vẫn lăn tăn vì chuyện mà Thục Anh nói.Thái rất ghét có người lạ vào phòng cũng chưa hề đưa cô gái nào vào phòng ngoài Hạnh…cô giúp việc lo lắng đi đi lại lại cả đêm…

Bên trong căn phòng Thục Anh vuốt nhẹ má của Thái…cô ta cười nhẹ

“ Da đẹp hơn em rồi nè,duyên số đã đưa chúng ta đến bên nhau ,em sẽ k để vuột mất anh lần nào nữa,cơ hội tới rồi thì em sẽ chiếm lấy,sẽ k dậm chân đứng nhìn những kẻ thấp kém hơn em có được anh…”

Nói xong Thục Anh hôn nhẹ lên môi Thái…

Trước giường cô ta đứng dậy cởi bỏ hết đồ rồi tiến tới bên Thái khi anh ta say ngủ sâu đến không biết gì…

Sáng hôm sau …

Hạnh trên đường trở về cô lưỡng lự đứng nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt sẽ là nơi cô sinh sống cùng người đàn ông đầy kì lạ…người mà cô cảm giác như anh ta thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên…

Bước vào bên trong thấy cô Tâm và người làm đang ở trong bếp,Hạnh bước vào đon đả

-Có việc gì k cháu phụ cô ạ

Cô Tâm thấy Hạnh về liền giật mình làm rơi cả đĩa bánh choang xuống nền

-cháu…cháu về sớm vậy …

-8h cháu phải đi làm mà,cô có việc gì không để cháu làm giúp

-Có…có nhiều việc lắm,hoa trong vườn đang nở rộ,hoa hồng pháp đấy,cháu ra cắt cho cô một bó nhé

-Dạ vâng cháu làm ngay…

Cô Tâm lo lắng cố kéo dài thời gian,cô đánh liều đi tới phòng ngủ gõ cửa…nghe tiếng gõ cửa của cô thì Thái choàng tỉnh mở mắt,anh ta bật dậy…quay sang bên cạnh thấy Thục Anh ngủ bên cạnh không mảnh vải che thân,cô ta cũng dụi mắt nói

-Anh dậy sớm vậy…hôm qua em mệt để em ngủ thêm đi

-Gì cơ…

Thái bật dậy anh ta với chiếc khăn quấn ngang người…

-Thái độ anh như thế là sao?

-Anh đang hỏi em tại sao lại ở đây

-Hôm qua anh bảo em đưa về mà

Thái ôm đầu nhớ lại ,chỉ nhớ đến đoạn lên xe…còn lại k có ấn tượng gì nên anh ta nói luôn

-Đừng dở trò nghịch ngợm nữa,k vui đâu,điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của em …

-Anh qua đêm với em xong chỉ nói một câu như trò nghịch ngợm là sao?

Thái nghe tiếng cô giúp việc gọi nhiều liền ra mở cửa,vừa mở cửa cô nói

-Cô Hạnh về rồi đang cắt hoa ngoài vườn,tôi phải nói khéo kéo dài thêm thời gian sợ cậu khó xử…

-Tôi hiểu rồi cám ơn chị…

Thái liền quay vào phòng nhặt đồ của Thục Anh rồi ném vào người cô ta

-Em nhanh chóng rời khỏi đây đi,bố mẹ anh đang về đây rồi

-Em chào hai bác luôn

-Anh nói em về đi hiểu chứ..

Thái gay gắt nên Thục Anh liền phụng phịu đứng dậy…bên ngoài Thái lấy áo choàng choàng lại rồi bình tĩnh đưa Thục Anh ra ngoài bằng cửa sau…

Hạnh cắt xong một bó hồng,cô thấy thơm lây cả vào người cô,hoa trong vườn nở rộ rực rỡ thật đẹp …Hạnh vòng ra khu rửa chân thì thấy Thái cùng Thục Anh đang ra khỏi cửa,cô ta còn nhún lên hôn Thái…

Lúc này Hạnh như chết lặng,cô ôm chặt bó hồng lúc này gai đâm chảy máu tay,Hạnh liền quay vào nhà tay cô run rẩy vẫn cố cắm từng bông hoa vào bình…Thái đi vào vẻ mặt đon đả rồi thấy tay cô chảy máu,anh ta vội kéo lấy tay cô

-Tay chảy máu rồi này

Hạnh rụt lại ánh mắt đầy vẻ khó chịu

-Mặc kệ tôi đi

Cô Tâm thấy không khí căng thẳng ngờ ngợ chuyện liền đi lấy bông băng,Thái thì lừ lừ trước thái độ của Hạnh…

-Gai hoa hồng đâm nhức lắm ấy,băng chút chứ chi chít gai đâm kìa…

Hạnh vẫn vừa cắm hoa vừa nói

-Hoa hồng thơm và đẹp nhưng nó sẽ làm chúng ta đau lúc nào không hay ,cũng giống như lòng người vậy cô nhỉ…

Nói câu này Thái biết ngay là Hạnh đã biết chuyện…anh ta cũng chưa biết phải làm sao mở lời,Hạnh đi thẳng vào phòng …

Cô tâm liền nói

-Nãy ở vườn hoa nhìn ra sân sau thấy rồi

-Chán thật,chẳng hiểu sao hôm qua tôi lại say đến mức k biết gì nvay

-Liệu có ai giở trò không,hqua cậu say mềm người rồi k có chuyện gì cả

-Tôi biết là k có gì,sau này tuyệt đối k để ai lạ ở lại qua đêm nếu tôi chưa đồng ý

-Vâng tôi cũng nói khéo cô ta rồi nhưng

-K sao,chuyện đã xảy ra rồi

Thái rất bình tĩnh,anh ta đi vào thấy Hạnh đang thay đồ,Hạnh vẫn cứ thay trước mặt Thái

-Có vẻ k còn gượng gạo nhỉ

-Anh thích kiểu này hay kiểu bẽn lẽn,anh thích kiểu nào cứ bảo tôi nhé,tôi sẽ làm tốt nhất có thể…

-Lúc này chúng ta k nên nói chuyện tiếp

Thái quay đi

-Tôi đi làm đây,tôi k ăn sáng

-Tuỳ em…

Thái nắm chặt tay bước đi…

Hạnh lúc này đột nhiên cô cảm thấy rất buồn…cô đi ra khỏi nhà như kẻ mất hồn…

Hạnh thì đi ra khỏi nhà như kẻ mất hồn cô ngồi trên xe buýt mà nước mắt rơi lã chã…cô tự thấy cuộc đời tại sao lại đáng sợ đến như vậy…

Còn Thái ngồi ở bàn ăn gẩy gẩy vài miếng thức ăn ,anh ta k nuốt nổi rồi đứng dậy…trong bộ đồ áo trắng sơ mi quần âu của dân công sở,Thái nói với cô Tâm giọng rất buồn…

-Thay chiếc giường đó đi cho tôi

-Chiếc giường đó đặt tận bên châu âu về ,nó k ảnh hưởng gì đâu tôi sẽ bỏ đệm đó …

-Ở Việt Nam mới về 1 chiếc y hệt như thế họ sẵn sàng đấy,tôi k dùng vứt là vứt…

Nói xong anh ta rời đi lái chiếc xe đi làm lòng nặng trĩu tâm trạng…

Thục Anh thấy Hạnh làm việc tại nhà hàng liền đi sang khoe thành quả

-Ôi xem ai này,người yêu của bác sỹ Thái đây mà

Hạnh chẳng buồn trả lời cô ta lại nói tiếp

-Nếu cô đến đây để nói mấy lời mà ai cũng biết này rồi thì thôi đi…

-Vỗ ngực tự cao nhỉ,đêm qua cô đi đâu mà để anh Thái cô đơn vậy…có muốn biết hôm qua giữa tôi và anh Thái có chuyện gì không?

-Cô kể như vậy để làm gì,khoe à,khoe rằng cô đã ngủ với người yêu của tôi à…cô vui chứ ,hạnh phúc không khi phải lén lút đi cửa sau …nếu được hãy đàng hoàng đi qua mặt tôi xem nào?

Lời nói sắc bén của Hạnh như nhát d.ao ch.í mạ.ng vào Thục Anh…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN