Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em - Chương 11
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
154


Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em


Chương 11


_Tiểu Văn sau khi cùng về biệt thự thì nhận được điện thoại của ai đó xong đi vội, cô cùng Doãn Thiên ngồi xuống sofa..

-Doãn tiên sinh, người tên Tiểu Ngạn có phải quan trọng với anh lắm không? (cô nhìn anh)

-Phải, nhưng là quá khứ (Doãn Thiên bình thản đáp)

-Tôi thấy anh lúc ngủ có gọi tên cô ấy (cô nhìn xuống sàn)

-Giấc mơ của 1 người là tái hiện lại cảnh vật..suy nghĩ khi họ từng trải qua, thậm trí 1 khuôn mặt lạ trong giấc mơ cũng có thể là người họ từng nhìn thấy trong quá khứ, điều đó không thể tránh,nhưng 95% khi tĩnh giấc 5 phút sẽ quên đi 1 nửa giấc mơ..nên cô có nhắc tôi cũng chẳng nhớ đã mơ gì lúc đó.

-Anh không thể giải thích ngắn gọn hơn sao (Cô tròn mắt)

_Doãn Thiên nhìn cô 1 lúc lắc đầu cười mỉm xong bỏ lên phòng, “Nói chuyện với anh ta thà nói với đầu gối vui hơn”..có nói thầm, bổng suy nghĩ bị cắt ngang vì tiếng bước chân từ ngoài cửa đi vào, 1 cô gái ăn mặc gọn gàng dáng người chữ S kèm theo khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô.. lên tiếng.

– Little Nana, tên trong nước là Tiểu Ngạn..cô là ai, sao lại trong nhà Doãn Thiên. (Tiểu Ngạn nhìn cô dò xét)

_Ái Nhi chưa kịp trả lời thì trên lầu có tiếng nói của Doãn Thiên vọng xuống “trợ lý của tôi đấy”, anh bình thản bước nhẹ nhàng xuống nhà..lúc này 2 ánh mắt lạnh tanh của anh và Tiểu Ngạn nhìn nhau, không gian lúc này khiến Ái Nhi vô cùng căng thẳng.

-Doãn Thiên, lâu rồi không gặp..khỏe không anh yêu?

_Cô đang ngồi bổng nhiên 2 từ “anh yêu” như khiến cô muốn đứng dậy ngay, trong lòng cô cảm giác bức rức khó chịu này rốt cuộc là sao..hiện tại Ái Nhi chỉ biết đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn Doãn Thiên chờ đợi câu trả lời của anh mà thôi.

(Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô nhưng vẫn đưa ánh mắt lạnh buốt lên nhìn Tiểu Ngạn,.. “khỏe”, Tiểu Ngạn lúc này ngó sang cô..khiến cô cũng đờ người ra.)

-Anh nói cô này là trợ lý của anh sao, hình như trước giờ anh chưa từng dùng trợ lý nữ thì phải?

-Thế không có nghĩa là tôi không thể dùng (Anh đưa mắt sang cô)

-Bây giờ có em trợ giúp anh phá án rồi (Tiểu Ngạn lên giọng)

_Lúc này cô không biết có phải bị lời nói của Tiểu Ngạn chọc tức hay lý do nào đó làm trong lúc vô thức Ái Nhi đứng dậy lên tiếng, khác hoàn toàn với bộ dạng rụt rè ban đầu.

-Vâng, nhưng tôi là trợ lý do Doãn tiên sinh chọn..tôi cũng tin rằng mình làm được (cô nheo mắt)

-Được thôi, để xem cô giúp anh yêu tôi như thế nào. (Tiểu Ngạn nhếch môi)

-Ở đây không phải hiện trường vụ án, nên cô cũng chẳng có quyền gì dò xét thực lực của tôi..thưa Ngạn tiểu thư.

_Tiểu Ngạn nhìn sang Doãn Thiên..nhưng anh vẫn ngồi vẻ mặt vẫn lạnh lùng không lên tiếng nên liếc thoáng qua cô xong tỏ vẻ bực tức đi về,

-Không tệ (Anh cười khẽ)

-Cách nói chuyện của cô ta còn khó ưa hơn cả anh nữa (Cô nheo mắt)

-Gì cơ? (Doãn Thiên hỏi)

-Mặc kệ anh, mặc kệ cô ta luôn.

_Ái Nhi bỏ đi sang chổ khác, bỗng khựng lại vì đằng sau có 2 từ vang lên “ghen à”, lúc này cô mới đỏ mặt..”rốt cuộc mình đang làm gì thế này, tại sao lại khó chịu khi nghe Tiểu Ngạn gọi Doãn Thiên là “anh yêu”..cô nghĩ thầm.

-Không có, anh mơ sao (Cô quay sang nói)

-Thật chứ (Doãn Thiên nhìn cô cười)

_Không hiểu tại sao cảm súc của anh ta lại thây đổi nhanh như chong chóng như vậy nhỉ, vừa mới lúc nảy lạnh như băng..còn bây giờ khuôn mặt lại nở nụ cười ấm áp như vậy.

-Thôi không đùa nữa, cô lại xem người trong hình có phải là tên đứng nhìn khi cô ở lại ký túc xá để chờ tôi hay không? (Doãn Thiên nói)

_Cầm tấm hình anh đưa trong tay, “chính xác là người này”..Ái Nhi lên tiếng chắc chắn.

-Tuy lúc đó cách xa không nhìn rõ gương mặt nhưng cánh tay trái hắn có xăm hình bông sen màu đen nằm cạnh đầu lâu giống người này (cô nhìn anh)

-Xem ra tôi đoán không sai, là Death đã gián tiếp gợi ý manh mối cho tôi đoán hung thủ.. (Doãn Thiên nheo mắt)

-Ý anh là tấm giấy chúng ta thấy trong phòng không phải của hung thủ sao?

-Chính xác, Death mượn tay hung thủ để chơi trò giải mã với tôi..xem ra hắn sẽ tiếp tục tạo nên những phiên bản tội phạm khác để đấu với tôi.

-Vậy ý nghĩa 21 số trên giấy là Death nhắn cho anh sao (cô tò mò)

-Đại khái là vậy, nhưng không phải hắn muốn khử tôi đâu..vì mục đích vẫn giống như 5 năm trước, Death muốn thắng được tôi (Doãn Thiên bình thản đáp)

-Vậy 5 năm trước anh bắt hắn bằng cách nào (cô tò mò)

-Death rất thông minh, hắn tấn công vào tâm lý nạn nhân, khai thác nổi tuyệt vọng của họ để biến họ thành đồng minh phạm tội biến thái của hắn..trong đó có tôi.

-Ý anh là trong số 11 người bị hắn bắt giam cũng có tên anh. (cô sửng sốt)

-Vì Tiểu Ngạn bị hắn dùng làm con mồi để gài bẫy dụ tôi đến, rất may mắn Tiểu Văn có thể nhận ra ám hiệu tôi hay dùng để tìm ra địa điểm.

_Cô nhìn anh tròn xoe mắt. “không ngờ anh ta lại bất chấp 1 mình đi gặp Death vì Tiểu Ngạn”, trong lòng cô thoáng chút buồn bực nhưng vẫn lắng tai nghe anh kể tiếp.

-Suốt 1 tuần trong nơi giam giữ của Death, hắn liên tục dùng tâm lý lấn áp suy nghĩ cho đến hành hạ tôi và những người khác, thì hắn cũng bị FBI bắt được.

_Tuy cô nghe Doãn Thiên kể về vụ án của 5 năm trước, nhưng nhìn sâu trong đôi mắt hồi tưởng của anh dường như vẫn đang che đậy 1 thứ gì đó không muốn cho ai biết,..”rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao Doãn Thiên không muốn cho ai biết về tình tiết vụ án 5 năm trước” cô nghĩ thầm)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN