Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em
Chương 12: Đồng hồ Ngưng kim chạy
-Alo
-Người đẹp, em có ở bên Doãn Thiên không?
_Sau khi nói chuyện 1 lúc thì Doãn Thiên lên phòng điện thoại cô reo lên, là Tiểu Văn gọi..giọng nói có chút hơi gấp rút.
-Anh ta vừa lên phòng rồi, chuyện gì thế ạ (cô tò mò)
-Em lên bảo cậu ta cảnh sát vừa tìm thấy 1 thi thể trong ngôi nhà riêng ở ngoại ô thành phố nhé.
-Vâng.
_Cọc cọc..cọc, cô đứng trước cửa phòng anh ta gõ nhẹ.
-Doãn tiên sinh, Tiểu Văn nói cảnh sát vừa tìm thấy 1 thi thể nằm trong ngôi nhà riêng ở ngoại ô thành phố. (Cô nói vọng vào)
-Cô ra xe trước đi.
_Ái Nhi đi ra xe đợi, khoảng 5p sau thì anh ta bước đến..cô và anh cùng đi đến hiện trường, vừa mới bước vào thì cô thấy Tiểu Văn và bên cạnh là Tiểu Ngạn..
-Doãn Thiên, cô trợ lý của anh cũng đến à? (Tiểu Ngạn nhìn cô chằm chằm)
-Thế nào Tiểu Văn (anh lườm Tiểu Ngạn)
-Nạn nhân nữ, tuổi từ 20 đến 24, thời gian tử vong từ 9 giờ đến 11 giờ đêm hôm qua, cơ thể ngoài vết sưng sau đầu thì không còn dấu hiệu bị tổn thương, nguyên nhân tử vong là động mạch chủ ở cổ tay bị dao trên sàn nhà cắt đứt dẫn đến mất máu nhiều..suy đoán ban đầu là tự sát. (Tiểu Văn lên tiếng)
-Xem ra vụ này không phải do Death làm (Doãn Thiên nhìn xung quanh)
-Đằng sau áo ngủ của nạn nhân có 2 vết tỳ hình tròn có dính bùn này là sao ạ (Ái Nhi nhìn sang Doãn Thiên)
-Ừ nhỉ, hình này là do cái gì tạo thành vậy, người đẹp quan sát được đấy (Tiểu Văn lên tiếng)
-Do hung thủ qùy gối tạo nên (Doãn Thiên đáp)
-Ý anh đây là 1 vụ mưu sát sao (Cô hỏi)
-Vết bùn rất giống với đất bên trong vườn nhà này, nhưng sao đầu gối hung thủ lại dính bùn (Tiểu Ngạn thắc mắc)
-Thời tiết quanh khu vực này là 33°/25°, khả năng tối qua có mưa, vết tỳ sau áo nạn nhân là bùn đất giống bên ngoài khu vườn, có thể hung thủ đã tấn công từ ngoài vào trong đánh ngất xong đã rửa sạch bùn đất trên cơ thể và xung quanh hiện trường, thây đồ ngủ sau đó mới sát hại, khi ra tay nạn nhân đang nằm nên hắn phải qùy gối vô tình dính bùn lên đằng sau áo ngủ nạn nhân.
-Phân tích hợp lý (Tiểu Ngạn nhìn anh)
_”Hừ, cô ta được FBI cử đến để giúp Doãn Thiên bắt Death hay là đến để khen anh ta vậy nhỉ”, Ái Nhi nhìn Tiểu Ngạn tỏ vẻ khó chịu..”mà sao mình phải quan tâm chứ”, cô nheo mắt nghĩ bụng.
-Này, cô trợ lý của anh nhìn em ghê quá kìa.
_Doãn Thiên lạnh lùng kéo tay cô đi vào trong, để mặc ánh mắt lạnh giá của Tiểu Ngạn nhìn cô từ phía sau, nhưng lúc này trong lòng cô lại ấm áp vui vẻ hẵn ra..nhất là khi cô Tiểu Ngạn kia nhìn Ái Nhi như vậy.
-Trợ lý ngốc, cô nhìn xem xung quanh căn nhà có gì đặc biệt không?
-Tôi không nhìn ra được, mong Doãn tiên sinh chỉ giáo (Cô đưa ánh mắt tròn xoe nhìn anh)
-Tất cả những đồng hồ xung quanh căn nhà điều chạy đúng giờ, nhưng chỉ riêng đồng hồ trên tường là đứng yên vị trí với giờ hiện tại.
-Có gì lạ ạ, chắc tại do đồng hồ hết pin thôi mà? (Cô tò mò)
_Đang nhìn ngơ ngát đồng hồ bị lệch giờ theo hướng chỉ tay của Doãn Thiên, tư dưng giọng của anh khẽ cất lên lạnh lùng, khiến ngay cả cô cũng khó hiểu.
-Death.
-Anh nói sao cơ (cô hỏi)
-Tôi sẽ cho cô xem đồng hồ hết pin hay còn gì khác (Doãn Thiên lên tiếng)
_Kéo tay cô vào phía nhà tắm, anh bình thản bước lại tấm gương soi treo đối diện cửa ra vào..phía dưới là 1 hũ bột giặt màu vàng đặt ngay ngắn, Doãn Thiên lấy 1 ít chà nhẹ vào tấm gương..lúc này Ái Nhi mới bất ngờ sau khi bột giặt tạo thành 1 hàng chữ nhỏ..”hello old friend..Genius”
-Genius, hắn đang chào anh ư? (Cô hỏi)
-Hắn biết tôi sẽ đến đây (Doãn Thiên bình thản)
-Vậy chính hắn gây ra vụ này sao ạ?
-Không, hắn sẽ không làm những vụ án sát hại tầm thường như vậy.
_Bất ngờ bên ngoài Tiểu Ngạn bước vào “này, 2 người làm gì ở đây thế”,..vừa nói dứt lời cô nhìn lên dòng chữ trên tấm gương, liếc sang Doãn Thiên.
-Death, hắn đã từng đến đây.
_Doãn Thiên phất lờ câu nói của Tiểu Ngạn,..quay sang nhìn cô khẽ giọng “đi về thôi”, cô cùng anh ra xe..bỗng nhiên cảm giác như ai đang nhìn từ phía sau lại xuất hiện, vội vàng ôm chặt tay của Doãn Thiên cô liếc ngang dọc xung quanh không để ý tới ánh mắt dò xét của anh.
-Sao thế trợ lý ngốc (Anh sờ nhẹ vào đầu cô)
_Lo lắng sợ hãi trong cô cũng dần dần lắng xuống..nhìn sang Doãn Thiên cô nói khẽ trong miệng “tôi lại có cảm giác ai đó đang nhìn phía sau chúng ta”..bỗng nhiên cô giật mình vì tiếng nói sau lưng của Tiểu Ngạn.
-Trợ lý thôi có cần ôm tay của Doãn Thiên như vậy không, nhìn chướng cả mắt.
-Mình đi thôi (Doãn Thiên nhẹ nhàng nhìn cô)
-Anh tính tình tứ với người khác trước mặt em vậy sao? (Tiểu Ngạn đưa mắt lườm cô)
-Vậy thì sao? bây giờ không giống 5 năm trước nữa. (anh nheo mắt nhìn Tiểu Ngạn)
-Này này, 2 người đừng cãi nhau nữa..sau khi đưa thi thể về khám nghiệm xong tôi sẽ chuyển hồ sơ cho cậu sau (giọng Tiểu Văn nói vọng ra)
-Anh..anh (Tiểu Ngạn lắp bấp)
_Không quan tâm đến những lời nói, anh đưa Ái Nhi vào trong xong bình thản lái xe đưa cô về nhà..
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!