Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn - Chương 1: Vết Rạn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn


Chương 1: Vết Rạn


” Anh hẳn sẽ rất bất ngờ”- An cười tủm tỉm, đặt chiếc bánh kem xuống bàn bếp. Không hề báo trước, cô bắt chuyến tàu sớm để ra thăm anh. ” Cũng may mật khẩu căn hộ vẫn là sinh nhật mình”. Vì công ty anh ở gần đây nên giờ trưa chắc chắn anh sẽ về. Cô đi loanh quanh nhà. Mọi thứ hầu như không có gì đổi khác từ lần cuối cô và bố mẹ đến thăm anh. Chăn màn đều gọn gàng tinh tươm. Nhà tắm nền sứ trắng muốt. Tính anh vẫn vậy, luôn gọn gàng, sạch sẽ. “Nhưng sao có hai bàn chải?”- An tự nhủ- “Nghĩ kỹ lại thì lúc nãy trên giường cũng có hai chiếc gối. Anh đang sống chung với ai à?”

Thắc mắc nhanh chóng được dẹp bỏ vì cô nghe tiếng mở cửa. Thắp vội nến, cô bưng bánh kem ra, nhón chân thật nhẹ nhàng, tự nhủ khi thấy anh sẽ hát bài chúc mừng sinh nhật. Nhưng ra tới phòng khách, cô gần như đông cứng. Anh đang mải miết hôn một người ở ngay cánh cửa ra vào đã khép lại, ở chỗ cô có thể nghe thấy âm thanh. Hai mái tóc ngắn chúi vào nhau, cánh tay của anh cô ôm chặt lấy eo người đối diện. Trấn tĩnh lại, cô định nhân lúc hai người không để ý thì bước vào bếp, xem như không phá hỏng không khí. Nhưng rồi chân cô như mọc tại chỗ, cánh tay không tự chủ mà run lẩy bẩy, vì trong một khoảnh khắc cô nhận ra cái người với dáng mảnh dẻ anh cô đang hôn là một tên con trai, một tên con trai với yết hầu nổi rõ, đôi mắt rợp mi của hắn vẫn đang mở, vừa hôn vừa nhìn cô chằm chắm, ánh mắt nheo lại chế giễu.

Nghẹt thở. Lưỡi tê cứng. Mãi một lúc lâu cô mới nói được hai chữ: ” Anh Bình!”

Lúc ánh mắt thảng thốt của anh trai giáp ánh mắt cô cũng là lúc chiếc bánh kem tung tóe trên nền gỗ. Anh buông tay khỏi tên con trai đó, bước hai bước tới phía tôi, định nói gì đó nhưng rồi đứng khựng lại, đưa mắt về phía hắn. Còn hắn nhún vai, điềm nhiên mở cửa phòng ngủ bước vào rồi đóng sập cửa lại.

” An, sao em lại…” “Sinh nhật anh.” “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” “Sao phải ra ngoài? Đây là nhà anh cơ mà.”

Thái độ của anh trai khiến An giận nhiều hơn là buồn. Những tưởng nghe tiếng cô gọi anh sẽ gạt phăng, đẩy tên đó ra khỏi nhà và giải thích mọi chuyện khiến cô ngay lập tức có thể bỏ qua được. Nhưng không. Lúc này đây cô đang ngồi ở sofa phòng khách, trước mặt là người anh trai đang đi lại, đắn đo không biết nói gì.

“Sao tên đó lại ở đây?”

“…”

“Em biết anh mới chia tay bạn gái chưa được một năm, rất khó khăn để bắt đầu một mối quan hệ mới nghiêm túc. Một người như anh cũng có thể rơi vào một thú vui nhất thời, muốn thử nghiệm cảm giác lạ. Em chỉ muốn hỏi mối quan hệ của hai người là thế nào?”

“Là anh bao nuôi cậu ấy.”

An suýt rớt nước mắt nhưng cô kìm lại được. Người anh trai mà cô luôn kể với giọng điệu tự hào nhất, cái gì cũng “anh trai tớ ấy à,…”, người trong mắt cô là đại diện cho những gì tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất, giờ đứng trước mặt cô thừa nhận đang nuôi trai bao. Như có một con dao rạch ngang tim.

“Anh xin lỗi.”

Anh ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô, gương mặt khổ sở. An thấy tay anh cũng run rẩy.

“Hứa với em là mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi. Không để cho bố mẹ biết chuyện. Dọn dẹp chuyện này sạch sẽ nhất có thể. Em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn là anh Bình của em, em vẫn sẽ yêu quý anh như thế. Anh hứa đi.”

Anh gật nhẹ đầu. An nhanh chóng tách bàn tay anh ra, đứng dậy vào bếp lấy ba lô rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Cô ra tới nơi thì cửa phòng ngủ đã mở, kẻ đứng phía trong ném cho cô một nụ cười mà e rằng cả đời này cô nhớ mãi không quên. Kinh tởm. Cô không ngần ngại đứng lại vài giây nhìn hắn, không chào anh mà mở tung cửa bỏ về.

Anh không hề chạy theo. Còn An, khi tới chỗ mà cô chắc kẻ đó không nhìn thấy được, cô ngồi thụp xuống mà khóc, khóc òa lên mặc cho người xung quanh ngoái nhìn.

Đêm đó cô tìm tạm một nhà nghỉ ngủ qua đêm. Mai là chủ nhật, định bụng hai anh em sẽ vi vu một vòng thành phố, cô cũng đã nói bố mẹ rằng chiều mai mới về. Nếu hôm nay về kiểu gì bố mẹ cũng gặng hỏi, An sợ sẽ khóc mất nếu đứng trước bố mẹ lúc này. Cô còn định nấu cho anh món gà tần mà cô mới học được. Định kể anh nghe năm sau cô sẽ thi vào trường Kinh tế mà anh đã theo học. Sẽ cũng cố gắng như anh, đạt bằng xuất sắc, sau hai năm ra trường cũng sẽ làm được phó giám đốc như anh…Nhưng không làm được gì cả. Nằm trên giường, cô chỉ mong anh sẽ nhanh chóng dọn dẹp mọi chuyện. Cô sợ nhất là bố mẹ sẽ biết. Anh đừng để bố mẹ nghe phong phanh được chuyện gì. Nếu không cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

……………………………………………………………….

Những ngày lễ khi An và bố mẹ đến thăm anh, không hề có dấu vết gì của tên đó. Còn cô không dám hỏi anh. An sợ sẽ thất vọng. Cô chờ khi anh kết thúc mọi chuyện sẽ thông báo với cô, rồi sẽ chủ động hòa giải. Bố mẹ dễ dàng nhận ra sự thay đổi nơi An, cô không còn quấn quýt anh như trước nữa, tuy anh vẫn vậy, vẫn chu đáo chăm sóc đứa em gái nhỏ.

“Con bé ôn thi mệt mỏi đến nỗi không còn sức chơi đùa với anh nó nữa.”- Mẹ An lo lắng nhìn cô nằm dài ra sofa. Bố cô đang xem ti vi, ngoảnh sang nói: “Nếu nhắm không được thì đừng cố quá. Chọn trường nào dễ hơn một chút. Sức nào mà theo được anh con.”

“Em con giỏi lắm mà. Chắc chắn sẽ làm được thôi.”

Nói rồi anh đưa An miếng lê. An cười. Anh vẫn là anh. Trước giờ vẫn vậy, được như anh là đích đến của cô. Một câu nói này của anh đủ làm cô có động lực cho kỳ thi sắp tới.

……………………………………………………………………..

“Anh, em sẽ đến ở với anh luôn nhé? Lúc nhập học anh không cần về đây đón em đâu, em tự bắt tàu ra được.”- Níu lấy tay áo anh, An hào hứng.

“Nơi anh ở cũng hơi xa trường. Sợ em đi lại vất vả.”

“Chỉ hơn mười cây thôi mà. Em đi xe đạp điện được.”

Bình không nói gì thêm, chú mục gọt nốt quả táo. Lát sau anh ngẩng lên, khoác tay qua vai An:”Em nên thuê một phòng gần trường, ở cùng bạn bè. Như thế mới có trải nghiệm, quãng đời sinh viên mới đáng giá.”

Mẹ cô cũng đồng tình: “Anh con nói đúng đấy. Trước giờ con chẳng phải muốn được như anh hay sao? Trước gia đình khó khăn, cũng tự anh con xoay sở cả. Giờ con có anh chu cấp, nếu còn sống với anh thì phụ thuộc quá. Nên học tính tự lập đi.”

“Vâng.”

An đáp lời mẹ nhưng lại chăm chú nhìn anh trai. Anh vừa cười mỉm. Không phải. Lúc anh mua nhà hai anh em đã thống nhất khi học đại học An sẽ ở cùng anh. Nhưng sao bây giờ anh lại như thế. Lòng cô không khỏi nghĩ đến việc cô canh cánh trong lòng hơn một năm nay. Ý nghĩ đó làm cô bức bối tới nỗi ngay sau bữa ăn trưa, nhân lúc bố chở mẹ đi sang họ hàng cô liền vào phòng anh.

Thấy An vào, Bình mỉm cười buông sách xuống, xoay ghế hướng về phía cô.

“ Sao vậy? Em gái có gì cần nhờ anh à?”

“ Anh, anh đã dọn dẹp xong chưa? Nhà anh ấy?”

“…”

“ Sao anh không cho em ở đó?”

“ Anh đã nói rồi mà. Em…”

“ Nói dối.”

An không tự chủ mà gắt lên. Tự giật mình với bản thân, cô ngay lập tức hạ giọng xuống:

“ Anh có thể nói dối bất cứ ai, nhưng đừng nói dối em. Ít nhất điều đó anh cũng làm được mà, phải không?”

Căn phòng rơi vào yên lặng một lúc lâu. Hai tay Bình hết chắp lại rồi tháo ra. Anh thật sự không muốn làm đau đứa em anh hết mực yêu thương. Nhưng anh cũng muốn dứt khoát. Nếu lúc này không nói ra, e rằng về sau lại càng khó khăn hơn.

“Anh yêu cậu ấy.”

Đơ mất một lúc an mới mở miệng được: “Anh hứa gì với em? Sao anh lại thất hứa như thế?”

Cảm giác rõ ràng nhất của An là giận, nhưng không hiểu sao nước mắt cô rơi xuống ướt hai má. Cô nhìn xoáy vào mắt anh, mong mỏi một câu trả lời khác. Bình đau đớn ôm em vào lòng, vỗ về cô em gái nhỏ. An vùi đầu vào vai anh, lúc này mới bắt đầu nức nở:

“ Sao lại thế? Anh đâu phải gay đâu anh? Anh đã từng có bạn gái mà? Em có thể xem như chưa có gì xảy ra không anh? Bao lâu cũng được. Anh duy trì mối quan hệ này bao lâu cũng được. Nhưng đến một lúc nào đó hãy kết thúc và lấy vợ, sinh con. Chỉ cần như thế thôi…”

“Anh yêu cậu ấy An à.”- Bình nói với giọng khổ sở.

“Đừng nói câu đó với em thêm một lần nào nữa.”- An đẩy anh ra, hét lên-“đừng làm em chán ghét thêm.”

Với Bình, câu nói đó thực sự tàn nhẫn. An cũng ngay lập tức nhận ra điều đó, vì từ khóe mắt anh một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Anh đứng như trời trồng. Tâm trạng An rối bời. Cô đứng đó một lúc rồi ra khỏi phòng.

…………………………………..

Trước khi kết thúc kỳ nghỉ của anh, An có ngồi lại với Bình một lần. Cô xin anh rằng chỉ cần một mình cô buồn là đủ, đừng để bố mẹ- nhất là mẹ chịu đựng điều này. Mẹ trước giờ vẫn yêu thương anh nhất, tự hào về anh nhất. Nhưng anh không dám gật đầu. Anh sợ mình sẽ thất hứa với em gái một lần nữa. Anh không dám tâm sự với em gái rằng tình yêu của anh rất đáng thương. Là tình cảm chỉ từ một phía có thể sẽ mãi mãi không được hồi đáp lại.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN