Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn
Chương 2: Đùa Cợt
“Trước giờ tớ đã đồng ý giấu. Nhưng cậu đi với người khác như thế tớ không chịu được. Anh cậu cũng sẽ không vui đâu.”
Ra vậy, An hiểu rồi. Hắn đang đe dọa cô. Nếu không nghe lời hắn, hắn sẽ vạch trần anh trai của cô, người mà không ít sinh viên và thầy cô trong khoa yêu mến. Rồi sẽ thế nào nếu bố mẹ cô nghe được chuyện này? Vũ cười, nắm lấy cánh tay An đang buông lơi, kéo cô ra ngoài. Còn cô cứ để mặc cho hắn kéo đi, sau lưng hai người tiếng bàn tán nổi lên.
“Muốn gì? Cậu làm thế này để làm gì?”- An giật tay thật mạnh ra khỏi tay Vũ.
“Cho vui.”- Môi tạo một vệt đỏ thắm trên gương mặt trắng muốt của hắn, trong quỷ dị đến đáng sợ.-“Nhàm chán quá, muốn chơi đùa một chút.”
“Nếu cậu nói ra thì người bị dè bỉu trước tiên là cậu thôi. Anh tôi đã ra khỏi trường rồi, nói ra cũng chẳng sao cả.”
“ Vậy sao cô còn đứng đây?”
An rùng mình. Hắn đã nắm được điểm yếu nhất của cô, và hắn biết rõ nó tác động đến cô tới mức nào. E rằng quãng đời đại học và cả sau này nữa, cô sẽ là một con rối mà hắn có thể tùy ý điều khiển.
……………………………………
Trưa hôm đó về cô thấy Liên đã dọn hết đồ đạc của mình, sắp sửa lôi ra cổng. An đứng như trời trồng nhìn Liên chuyển từng thứ, từng thứ ra khỏi nhà trọ, tấp lên xe thồ.
“Cậu đi đâu?”
“Đến ở với một người bạn thật sự.”- Liên cười nửa miệng, lại tiếp tục thu dọn.
“Tớ xin lỗi.”
“Xin lỗi gì cơ?”- Liên nhướn mày-“À. Có gì đâu. Kể ra thấy đứa bên cạnh thèm khát người mình đang sở hữu chắc cũng vui. Giả đò quan tâm lo lắng rồi ngăn cản cũng vui. Trước giờ tôi vốn không tin con người ta có thể sống giả tạo cả đời được. Nhưng ba năm cấp ba học cùng cậu, rồi cả giây phút này nữa, tôi đã tin rồi. Cảm ơn cậu cho tôi mở rộng tầm mắt.”
“ Bây giờ tớ chưa thể giải thích rõ cho cậu được. Nhưng mà tớ không hề cố ý làm tổn thương cậu. Tớ…”
“ Đủ rồi. Con người tôi vốn ngay thẳng, không sống được với kẻ vòng vo. Người miêu tả người yêu của bản thân như một kẻ đáng khinh, đê hèn, thấp kém nhất chỉ để giấu diếm, tôi không sống chung được. Cậu nên tìm người nào hợp hơn. Chào.”
Nói rồi Liên lên xe, chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh rồi mất hút trong dòng xe cộ. An lững thững vào nhà, ngồi bó gối một góc giường. Chỉ ngồi một lúc , cô còn chưa kịp nghĩ gì ra hồn thì trời đã tối, lúc cô giật mình tỉnh táo lại thì đã hơn mười giờ đêm. Cầm điện thoại vô thức bấm số anh.
Giọng nói ở đầu dây bên kia phấn khởi đến nỗi bao nỗi giận, bực tức của cô đối với anh đều bay biến hết. Đây là lần đầu tiên từ khi nhập học An chủ động gọi cho anh. Nghe giọng hỏi han chỉ thấy thương anh, càng chán ghét Vũ vô cùng. Chuyện hôm nay liệu có nên nói cho anh hay không?
“ Bạn em chuyển đến nhà người quen. Chắc từ giờ em ở một mình. Ở chung với người lạ cũng không thoải mái lắm.”
“ Ừ. Em thấy sao thuận tiện nhất là được. Tiền nhà cũng không hết bao nhiêu. À…Hôm nay anh nghe Vũ nói hai em có nói chuyện với nhau. Hai đứa nói chuyện gì vậy?”
“ À…”- An nuốt khan-“ Chỉ là hỏi thăm chuyện học hành thôi. Cũng không có gì đặc biệt.”
“Thế à?”
Lặng một lúc, anh nói: “Anh vui lắm. Mong hai đứa sẽ thân thiết hơn. Vũ là người tốt. Tiếp xúc nhiều em sẽ thấy hai đứa có nhiều điểm chung…”
“Thôi em cúp máy đây.”
Không đợi anh trả lời cô kết thúc luôn cuộc gọi. Vì An sợ anh sẽ nghe thấy tiếng cô khóc mất. Cái cách anh quan tâm Vũ lúc này khiến cô chạnh lòng hơn bao giờ hết. Sự tốt đẹp của hắn e rằng hắn chỉ phô ra cho mỗi anh thấy mà thôi.
Kẻ đã làm niềm tự hào của cô sụp đổ, phá hoại mối quan hệ mới chớm của cô lại là kẻ anh trai cô yêu nhất. Kẻ mà cô không bao giờ muốn gặp lại nghiễm nhiên đóng vai người yêu cô, không thể không đối mặt. Ông trời đang đùa cô hay sao?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!