Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn - Chương 4: Những Mối Quan Hệ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn


Chương 4: Những Mối Quan Hệ


Trớ trêu thay An và Vũ lại được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất đêm tiệc, thông qua bình chọn trên trang web trường. Hình ảnh Vũ dựa đầu vào cô ngắm trăng bên hồ tình cờ bị chụp lại, những thêu dệt lãng mạn của mọi người khiến An không khỏi tự giễu. Cái khoảnh khắc người ngoài nhìn vào thấy vui vẻ nhất lại là lúc cô đau nhất.

Nếu lời nói của Vũ là thật, sớm muộn hắn sẽ rời đi, biến mất khỏi cuộc sống của cô. Nhưng trước khi đi hắn sẽ xô đổ tất cả, chuyện đó đối với hắn quả là dễ dàng như trở bàn tay. Vì khoảnh khắc anh cô mang hắn về, thương yêu hắn, cũng chính là lúc anh đưa con mối âm thầm đục vào cây cột vững chắc nhất của gia đình. Và từ khoảnh khắc ấy, sự hạnh phúc của gia đình cô chỉ còn là vẻ bề ngoài vàng son của cây cột rỗng mà thôi.

Nhưng cô muốn chỉ mình và anh biết điều đó là đủ. Bố mẹ cô không cần phải chịu đựng bất cứ tổn thương nào.

“Làm thế nào cậu bớt ghét tôi? Chỉ cần khi cậu rời đi không thêm ai biết được mối quan hệ giữa anh tôi và cậu, thì cậu bảo tôi làm gì cũng được.”

“Ngủ với tôi một đêm.”

An phải rất cố mới ngăn được mọi thứ trong dạ dày trào người lên thực quản.

“ Ánh mắt cô kìa. Tôi thật muốn móc mắt cô ra. Tốt nhất cô đừng làm tôi bực mình. Cố hết sức mà làm vừa lòng tôi. Lúc đó tôi có thể cân nhắc.”

Cốc cà phê trước mặt An đã nguội ngắt. Vũ đã uống xong, đứng dậy thanh toán và rời khỏi quán. An cũng đứng ngay dậy, đi ngay phía sau. Vừa mở cửa gió đông đã lùa qua tai lạnh buốt. Cánh tay của hắn khoác qua vai cô, kéo cô lại gần rồi cúi xuống cười thật tươi. Sau lưng có tiếng xuýt xoa. Quen rồi. Giờ mỗi lần như thế này cô lại bất giác nhếch miệng. Việc đóng kịch này có vẻ khiến Vũ vui, cô cũng không ngại giúp hắn phụ họa một chút, dựa nhẹ đầu vào vai hắn. Hẳn là một bức tranh thơ.

“Cô đan xong khăn chưa?”

“À. Đây. Cái màu xanh của của cậu. Màu tím giúp tôi đưa anh Bình.”

Vũ lấy khăn ra choàng vào cổ rồi lên xe máy phóng vụt đi. An chầm chậm bước lên phòng, vấn gọn lại mái tóc buông xõa. Cô và Vũ đã làm người yêu hờ được gần nửa năm. Anh cô chắc chắn đã biết. Nhưng không hiểu sao chưa bao giờ anh nhắc tới chuyện này qua điện thoại.

Đến giờ cô vẫn chưa hiểu nổi Vũ, càng không biết làm thế nào để làm vừa lòng hắn. Không phủ nhận rằng có lúc hắn rất đễ chịu. Nhưng sự đễ chịu của hắn làm cô thấy lo lắng nhiều hơn.

…………………………………

Hôm nay rõ ràng ốm tới mức không đi học được, An không hiểu tại sao Vũ lại muốn đi xem phim. Là bộ phim kinh dị mới ra rạp. Trước giờ cô không hứng thú với thể loại phim này, ngoài trời lại mưa lạnh, nhưng chiều ý hắn, cô xếp hàng cả buổi chiều để mua vé.

Buổi tối gặp nhau, trông mặt Vũ trắng xanh, đôi môi lại càng đỏ thẫm như máu. An sờ lên trán hắn, thấy nóng bừng.

“Sốt cao không chịu ở nhà nằm nghỉ. Anh tôi sẽ lo đấy.”

“Nói nhiều.”

An nhún vai. Điều cô quan tâm là hắn đã làm lãng phí mất một buổi tối của cô mà thôi. Lúc thang máy sắp đóng cửa, một người đàn ông bước vội vào. Ông ta cảm ơn An đã không vội đóng cửa thang máy. Nhìn cách ăn mặc và dáng điệu cũng có thể thấy đó là một người lịch sự. Sẽ không có gì đáng chú ý thêm nếu vài giây sau ông ta không thốt lên:

“Vũ! Là con phải không?”

An lập tức quay sang nhìn Vũ. Hắn ta vẫn đứng thẳng, không thèm liếc sang phía người nói chuyện với mình. Còn người đàn ông lại rất hồ hởi:

“Đúng là con rồi. Lâu lắm rồi chưa về nhà. Bố và Phong rất nhớ con.”- rồi lại nhìn sang An-“Đây chắc là bạn gái con hả? Đẹp quá.”

An hơi cúi người tỏ ý chào ông ấy, rồi nhìn Vũ. Hắn ta vẫn không nói lời nào. Ngay khi cửa thang máy vừa mở, Vũ nắm lấy tay cô rồi lôi nhanh ra ngoài, nắm mạnh tới mức tay cô đau điếng. Hắn cứ lôi như thế, cả hai đi bộ xuống tầng hai, tầng một rồi ra đến ngoài cổng rạp chiếu phim, hắn không nói lời nào, cũng không một lần ngoảnh lại.

“Này, thả tay ra. Thả tay ra.”

An giật mạnh tay mình ra, thì thấy Vũ đứng lảo đảo không vững, cô lập tức đỡ lấy người hắn đang đổ xuống. Nóng bừng. Mồ hôi trên trán hắn làm mớ tóc lòa xòa trước mặt bết lại.

“Bác chở chúng cháu đến bênh viện.”

“Không…không đi bệnh viện.”

……………………………….

Thế là cả hai cùng về căn hộ của anh cô. Khó khăn lắm An mới lôi được hắn từ hành lang vào nhà, rồi vào phòng ngủ. Thân hình cao ngồng của hắn đổ ập ra giường.

Vũ không chịu uống thuốc, nên cô chỉ lấy tạm khăn ướt chườm cho hắn rồi ra khỏi phòng. Cô nhìn quanh. Đã rất lâu cô không đến đây. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi.

Trong tủ lạnh chỉ có bia, nước và đồ ăn nhanh nên cô quyết định đến cửa hàng tiện ích mua ít đồ nấu cháo. Tên cứng đầu này, đã yếu lại còn ra gió, đúng là rất giỏi làm mất thời gian người khác. Trong khi nấu cháo, có một chuyện làm An suy nghĩ rất nhiều. Trước giờ chưa từng nghĩ tới việc Vũ cũng có gia đình. Mà nhìn qua thì hoàn cảnh cũng không tệ. Sao hắn ta lại làm công việc này? Và tại sao hắn ta lại lạnh nhạt như thế với bố mình?

Mải suy nghĩ cô không để ý nồi cháo đang rôi trào ra bếp, chỉ khi nước cháo nóng bỏng giọt xuống tay cô mới giật mình tắt ga. Cô mở máy gọi cho Bình. Anh đi Singapore công tác từ hôm qua, còn dặn cô chú ý đến Vũ một chút. Giờ hắn lại trở nặng thế này…

“Mà anh này. Hôm nay em gặp một người tự xưng là bố của Vũ.”

“Sao?”- Giọng anh có vẻ hoảng hốt-“Vũ có thấy ông ta không?”

“Có. Đang đi thang máy, ông ta gặp, rồi còn hỏi han. Nhưng không thấy cậu ta nói gì.”

Đầu dây bên kia lặng một lúc lâu.

“Anh…”

“An. Tối nay em ở lại nhà anh. Giúp anh chăm sóc Vũ nhé. Được không? Anh sẽ cố gắng thu xếp nhanh nhất để về…”

“Không sao đâu anh. Anh cứ yên tâm làm việc, đừng vội vàng quá. Chỉ là ốm chút thôi mà. Em lo được.”

“Cảm ơn em.”

An thở dài. Xem anh ấy lo lắng chưa kìa. Cô bưng bát cháo gà vào phòng. Vũ vẫn nhắm mắt, có vẻ đang ngủ. Cô đưa tay chạm vào trán cậu ta, vẫn nóng. Cũng phải thôi, không chịu uống thuốc mà cứ nằm thế thì làm sao bệnh thuyên giảm được. Cô lay Vũ dậy mãi mà không được. Bực mình, cô nói:

“Thôi. Muốn ra sao thì ra. Cháo đấy. Thuốc đấy. Muốn khỏi thì tự dậy mà ăn. Tôi ra đây.”

“Đừng đi…”

Giọng nói cậu ta khàn đặc, hai hàng mi rung rung rồi từ từ mở ra, nhìn An với ánh mắt yếu đuối. Lần đâu tiên cô thấy Vũ như vậy, lòng có chút ngạc nhiên.

“Không đi ở lại làm gì? Cháo không ăn, thuốc cũng không uống.”

“Ở lại. Ôm tôi. Hát cho tôi ngủ.”

An bất giác ho sù sụ. Tên này nóng quá nên mê sảng mất rồi.

“Không muốn làm vừa lòng tôi à?”

Cô hối hận vì vừa rồi đối với hắn có chút thương cảm. Yếu đến mức này cũng không tử tế thêm được tý nào.

“Được rồi.”- Cô khoanh tay ngồi xuống- “Ăn hết cháo, uống xong thuốc xong làm gì thì làm.”

An ép mãi Vũ mới ăn đươc nửa bát cháo. Uống thuốc xong cậu ta có vẻ lả đi, nằm ngả ra giường. Cô đặt nhẹ cốc xuống, định bước ra ngoài.

“Ở lại.”

…………………………………………..

An nằm trên giường, eo cô bị hai cánh tay của Vũ ôm chặt. Mắt hắn đang khép lại, nhịp thở đều đều nóng bỏng phả vào trán cô. Còn nghe cả tiếng tim hắn đập đều trong lồng ngực.

“Hát đi.”

“Hát gì?”- An cựa nhẹ mình, nhận ra mình bị ôm chặt cứng không nhúc nhích được.

“Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời…Cô biết bài này mà…”- Vũ thì thào.

“Vầng trăng cổ tích. Nhưng hát đến bao giờ?”

“Đến khi tôi ngủ.”

Thế là An hát, không hiểu sao tình trạng kì cục này lại diễn ra. Cô đang hát ru cho “chị dâu” hờ đấy à? Hay là người yêu hờ? Chốc chốc cô lại hỏi: “Ngủ chưa?”. Nhưng lần nào đáp trả cũng là: “Hát tiếp đi…” Cứ thế cô hát đi hát lại bài đó, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cả hai như hai đứa trẻ, rơi vào giấc ngủ sâu không mộng mị.

……………………………………..

Bình không ngủ được. Cầm một lon bia, anh ra ban công khách sạn đứng. Anh lo lắng không biết Vũ có ổn không khi gặp tên cầm thú đó.

Nhớ lại lần đầu gặp, không hiểu sao ánh mắt vừa hoang dại, vừa ngơ ngác của cậu con trai không quen biết lại thu hút anh đến vậy. Rồi từ tâm lý muốn quan tâm bảo vệ, anh rơi vào tình yêu không có lối thoát với Vũ. Nó lớn đến nỗi nếu cậu đồng ý, anh sẵn sàng công khai mọi chuyện, cho dù chắc chắn sẽ khiến mọi người trong gia đình anh đau đớn.

Đối với Bình, không khó để tìm hiểu mọi thứ về Vũ. Cậu là con nuôi trong một gia đình giàu có. Nhưng không phải vì họ thiếu con. Cái kẻ có vẻ ngoài đáng kính đó- hắn nhận con nuôi để thỏa mãn ham muốn tình dục quái đản của bản thân. Chuyện này gia đình đó bưng bít rất kỹ lưỡng, phải rất lâu, rất khó khăn anh mới tìm hiểu được. Khi đó Vũ đã về sống với anh. Anh đã khóc ngay khi biết được điều này, chỉ muốn xả lão ta ra hàng trăm mảnh.

Vũ như một con thú bị thương. Bình muốn chữa cho vết thương đó, muốn che chở bao bọc cậu cả đời. Nhưng Vũ luôn xa cách, không bao giờ cho anh đến gần tâm tư cậu ấy. Lúc cạnh nhau, cậu không cự tuyệt, cũng chẳng hưởng ứng. Và anh cố gắng tới mức nào cũng không hề yêu anh.

Bình quan tâm tới vết thương lòng của Vũ đến nỗi không hề nhận ra anh đã mặc cho con thú hoang đó tổn thương bản thân anh sâu sắc đến mức nào.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN