Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn
Chương 5: Có Cảm Xúc Không Tên
“Cháo phải hâm lên đấy.”
“Hâm rồi.”- Hắn chỉ sang bát cháo bên cạnh-“Bát này của cô.”
An ngồi xuống. Đẩy bát cháo sang cho An, Vũ nói:
“Có vẻ cô sống hạnh phúc nhỉ.”
An ậm ừ. Câu này hắn nói bao nhiêu lần rồi?
…………………………………
An phải công nhận tính tình Vũ dễ chịu hẳn sau cái đêm ốm liệt giường, chắc sợi dây thần kinh nào bị chạm. Và ánh mắt hắn cũng thay đổi, đỡ đáng ghét hơn- hoặc cũng có thể do cô nhìn nhiều nên đâm ra quen thuộc.
An trở nên yên tâm hơn về Vũ. Có vẻ hắn đã bớt ghét cô. Nên việc hắn rời đi một cách nhẹ nhàng là hoàn toàn có thể. Chỉ cần an an ổn ổn thế này cho tới lúc rời đi là quá ổn.
………………………………….
“An, em đến nhà anh đi. Mẹ đến nhà anh. Vũ đang ở đó. Nói Vũ là bạn trai em. Anh sẽ cố về sớm.”
An tắt ngay máy điện thoại. Cô tức tốc bắt taxi đến nhà anh. Cũng may mẹ đến vào lúc anh không ở nhà. Nếu mẹ mà bắt gặp được cảnh mà cô đã chứng kiến thì không biết bà sẽ đau lòng tới mức nào. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà toàn thân An đã run rẩy. Cô nên nghĩ tới việc này sớm hơn.
Lúc bước vào nhà, cả hai người đang ngồi ở phòng khách, trước mặt mẹ cô là cốc nước hoa quả. Thấy cô mẹ tươi cười:
“Có bạn trai lâu thế rồi mà còn giấu mẹ, lại nói với anh trước. Nếu mẹ không đến đây thì còn giấu đến bao giờ? Mẹ giận rồi đấy.”
An nhất thời không biết trả lời thế nào vì sợ lỡ lời. Không biết họ đã nói với nhau những gì rồi. Cô cười trừ ngồi xuống cạnh mẹ, mắt liếc về phía Vũ.
“An bảo sợ các bác lo lắng. Cô ấy đã hứa là tập trung vào việc học. Nên…”
Mẹ cô cười xòa: “Con xem bạn trai con lo lắng kìa. Bố con còn sợ con mải học quá. Hóa ra cũng yêu đương được gần một năm rồi đấy. Giỏi lắm. Sau hai đứa về quê xem bố con xử lý thế nào.”
Không khí khá căng thẳng. Mẹ An lại là người thoải mái nhất, trực tiếp khuấy động không khí cuộc nói chuyện. Khi Bình về không khí cũng không tốt hơn là bao. Cũng may sau bữa ăn trưa anh bình tĩnh lại, chủ động pha trò khiến mọi người cùng cười. Bốn giờ chiều thì mẹ cô về.
“ Có dịp thì về nhà cô chơi rồi ta chuyện trog nhiều hơn. Ông nhà cô hiền lắm, không phải lo đâu.”
Bình chở mẹ ra bến xe. Còn An, cô ngồi phịch xuống ghế, vẫn chưa hết căng thẳng. Cô không dám nói gì, chỉ sợ mẹ cô lỡ quên gì đó quay lại lấy sẽ nghe thấy. Vũ tỏ ra hết sức bình thản, cậu ta ngả người ra sofa xem tivi. Tới khi Bình về bảo mẹ đã lên xe An mới lên tiếng:
“Anh để cậu ta ra khỏi nhà đi!”
“Em bình tĩnh đi. Với lý do nhà trọ sửa chữa nên mẹ cũng đã đồng ý cho Vũ ở đây rồi mà. Lần tới mẹ tới mà gặp Vũ thì cũng lấy lí do tương tự là được.”
“ Lần tới?…Anh không nghĩ tới việc lần tới bố hay mẹ đến sẽ gặp cảnh hai người làm trò gì với nhau à? Một lần với em là quá đủ rồi.”
“Anh sẽ đổi mật khẩu. Nên em yên tâm đi. Anh sẽ không khiến bố mẹ phải bất ngờ đâu.”
“Tức là anh vẫn có ý định nói ra?”
“Nếu được phép.”
An cắn chặt môi. Cô hiểu anh vẫn chưa “được phép” của ai. Có vẻ lời của cô với anh hoàn toàn không có giá trị gì nữa. Cô không nói thêm gì nữa, đứng dậy và ra về.
Ra đến đường một quãng thì có xe máy đi ngay sau cô. Là xe của Vũ.
“Lên xe đi. Tôi chở cô về.”
Lúc này An chán ghét hắn kinh khủng, lập tức đưa tay đấm một cái thật mạnh vào ngực hắn. Hắn lập tức nghiêm mặt lại: “ Một đấm này tôi sẽ trả lại cô gấp mười lần đấy. Nhớ chứ?”
Lúc ngồi sau xe Vũ, An nói:
“Cậu rời khỏi anh tôi bây giờ được không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Tôi cần tiền.”
“Sao cậu không làm việc khác. Hay là, tìm một người đàn ông khác?”
Vũ phanh ngay xe lại. Ngay lập tức An biết mình lỡ lời. Hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt có thể giết người được.
“Tôi muốn làm gì thì tôi làm. Cô chẳng là cái thá gì cả.”
“Xin lỗi.”- An lập tức níu lấy tay áo hắn, lòng lo sợ liệu hắn có tức giận quá mà nuôi ý định phun ra mọi chuyện hay không.
Đứng một lúc như thế, hắn lại bảo cô lên xe rồi tiếp tục đi. Một hành trình im lặng. Khi tới nhà trọ, lúc cô vừa xuống xe, Vũ chợt lên tiếng:
“Cô yên tâm. Tôi cũng đã định rời khỏi nhà anh cô vào cuối năm nay. Hiện tại còn nhiều việc cần sắp xếp.”
Rồi hắn ta phóng nhanh đi. Không hiểu sao cô thấy cái bóng lưng cao gầy đó trông thật yếu đuối.
………………………………………
An không hiểu sao Vũ lại đồng ý với cô nàng bí thư của lớp về việc tham gia vào cuộc thi online cặp đôi của trường. Trước đó có không ít yêu cầu tương tự nhưng cả hai chưa bao giờ tham gia. Đáp lại thắc mắc của An, hắn trả lời:
“Vì thích giải thưởng.”
Quả thật giải thưởng nhìn qua cũng rất hấp dẫn. Ngoài tiền mặt, top ba còn nhận được cặp vé mời đến tiệc buffet rượu vang và bánh ngọt do nhà hàng Pháp tổ chức vào ngày Valentine- vé này giới hạn số lượng. Dịp này là kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường nên chương trình gì cũng có quy mô lớn hơn hẳn mọi năm.
Thế sáng hôm ấy hai người theo chân nhiếp ảnh gia- vốn là anh trai của cô bí thư nhanh nhảu- đến địa điểm chụp hình.
“Bạn nữ tự nhiên lên. Học tập bạn nam kìa.”
An ngẩng đầu nhìn Vũ. Có vẻ quả thật hắn muốn thắng lắm nên mỗi khi được yêu cầu sẽ cười rất tươi. Nhiêu đó cũng đủ làm bao nhiêu cô nàng mù quáng vote cho bộ ảnh của cả hai rồi. An thì gượng gạo hơn, cô vốn khó có thể tự nhiên trước máy ảnh.
“Hai người cứ tự nhiên đi. Bình thường biểu đạt tình cảm như thế nào thì giờ làm y như thế. Hai người đẹp quá rồi. Thêm chút tình cảm vào nữa thôi.”
Vũ bất chợt ôm An từ phía sau, rồi đưa tay xoa đầu cô, có lúc lại vòng tay qua cổ, rồi đặt cằm hắn lên đỉnh đầu cô… Lúc đầu cô cũng hơi khớp, sau cũng phối hợp được, anh chàng chụp ảnh có vẻ hài lòng.
Đến gần trưa thì cũng đi hết một vòng địa điểm chụp hình. Anh thợ chụp ảnh gật gù:
“ Thế này là ổn rồi. Thôi, hai cô cậu hôn nhau đi, anh chụp kiểu cuối rồi về.”
An đang uống nước, cô suýt sặc. An xua tay:
“Không cần đâu anh ơi. Thế là đủ rồi.”
“Cái Linh đã dặn đi dặn lại anh rồi. Nó dọa anh nếu không có kiểu ảnh này thì nó cho anh ra bã. Hai đứa chịu khó một tý. Không phải ngại ngùng gì đâu.”
An cười xòa, nghĩ bụng hôm nay chắc anh ta phải ăn “hành” thật rồi. Nhưng không hiểu sao khi nhìn lên Vũ tự nhiên cô thấy cực kỳ bối rối. Ánh mắt hắn nhìn cô rất lạ , khiến cô bất giác cúi đầu xuống. Sao trong hoàn cảnh này lại nhìn cô như vậy?
“Anh chụp đi ạ.”
Vũ nói rồi kéo An lại gần. An giật mình, nhắm tịt mắt lại.
Cảm giác có gì đó mềm mại chạm nhẹ trên trán.
“Xong chưa ạ.”
“À…Ừ. Thôi thế này cũng được.”
Vũ buông An ra.
“Về thôi.”
“Ừ.”
An vỗ về con tim mình. Nó đập rất nhanh, rất mạnh trong lồng ngực. “Ngoan nào. Vừa rồi mày đã hoảng sợ rồi.”
………………………………………
Những bức ảnh mang màu sắc tinh khôi. Hình như vì màu sắc đó mà Vũ trông như một thiên sứ không vướng bụi trần. Nụ cười của hắn ta dịu dàng lạ lùng. Đến cả cô trong khung cảnh đó trông cũng mơ màng.
“Đẹp quá.”
“Chuyện. Anh tớ khá nổi tiếng trên diễn đàn nhiếp ảnh đấy. Cậu thấy ưng ý những bức nào? Chọn năm cái.”
“Tùy cậu thôi. Từ giờ là việc của cậu, không liên quan tới tớ nữa.”
“Thế thì có giải tớ lấy luôn nhé?”- Cô nàng cười lém lỉnh-“Nếu có một bức ảnh hôn nhau thì thắng chắc hai điểm của phần vote rồi. Xì. Lại còn bày đặt hôn trán nữa. Dù sao góc nghiêng của cả hai trông rất tuyệt nên tớ tạm bỏ qua.”
An nhìn qua bức ảnh. Cả hai người đều nhắm mắt, tay hắn đang đặt nhẹ lên vai cô. An cảm giác những bức ảnh này không thực, tình cảm mà người xem thấy được cũng không thực. Sao lòng cô lại thấy buồn?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!