Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn
Chương 6: Những Đôi Mắt Buồn
“Quả là đầu tư không lỗ!”- Cô nàng lém lỉnh.-“Tiện chúc hai người valentine vui vẻ nhé.”
An chìa cặp vé ra cho Vũ lúc hắn ta đang cởi mũ bảo hiểm.
“Cô uống được rượu không?”
“Tôi không đi. Cậu đưa cho anh Bình, hai người cùng đi đi. Anh ấy cũng rất thích rượu vang.”
“Ở đó còn có ít nhất bốn người trong trường nữa. Cô không sợ tôi và anh cô đi cùng nhau sẽ có vấn đề sao?”
“Hai người đàn ông đi uống rượu vang. Người ta sẽ nghĩ gì chứ?”
Vũ nheo mắt nhìn An. Hắn có vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, thông thường cô rất nhạy cảm về chuyện này. Cô chợt nghĩ valentine thì cũng nên tạo cơ hội cho anh trai vui vẻ một chút. Không hiểu sao cô thấy mệt mỏi, muốn ngủ một giấc thật sâu.
“Đi với tôi.”-Vũ nói-“Đi tới đó với tôi. Chậm nhất là bốn tháng nữa tôi sẽ rời nhà anh cô. Và như cô muốn, không để lại dấu vết gì.”
……………………………
Không gian tĩnh lặng và lãng mạn. Những ly rượu vang đủ loại sóng sánh dưới ánh nến. Hai người chọn một bàn bên cửa sổ. Vũ trầm ngâm nhâm nhi rượu, còn An ăn bánh. Hai người gần như không nói với nhau câu nào.
“Chào hai em.”
An ngẩng lên. Là Hải-bạn trai của Liên. Cô lập tức buông dĩa, Vũ cũng buông ly đứng dậy chào anh chàng trưởng ban nghệ thuật. An mỉm cười:
“Em rất hâm mộ anh. Không ngờ anh biết bọn em.”
“Hai đứa là cặp khá nổi tiếng mà. Liên có chia sẻ bộ ảnh của hai em. Đẹp lắm.”
Chào hỏi xã giao một lúc thì Hải nói:
“Thôi, không phá buổi tối của hai đứa nữa. Liên đang ngồi đằng kia. Nói đến chào hai em mà không chịu.”
Liên chia sẻ ảnh cô- An hơi bất ngờ, và cũng vui vì thông tin tình cờ này. Sau hơn hai năm kể từ khi Liên chuyển đi, hai người cắt đứt mọi liên lạc, gặp nhau cũng lướt qua như người xa lạ, việc này cho thấy Liên chắc đã bỏ qua cho cô, hay ít ra cũng nguôi ngoai phần nào. Cũng phải thôi, cô ấy đã có người bạn trai đẹp trai và tài hoa như thế mà.
Tâm trạng đột nhiên tốt lên, An tham gia nếm thử các loại rượu. Mỗi loại một ít.
“Ngon quá. Ngòn ngọt, thơm thơm.”
Cô lắc thứ nước đen sánh trong ly, quyết định sẽ uống một ly đầy loại rượu vang này. Vũ chợt lên tiếng:
“Uống ít thôi. Loại đó có vẻ nhẹ nhưng dễ say nhất.”
“Yên tâm. Tôi uống khá hơn cậu tưởng đấy.”- An hớp thêm một ngụm lớn.
………………………………………
An cảm thấy chuếnh choáng. Có vẻ rượu đã bắt đầu ngấm. Nhưng cô vẫn đi thẳng được, tuy vẫn phải nhờ đến cánh tay của Vũ. Cả buổi hắn ta chỉ chú mục uống rượu, nói chỉ vài ba câu.
“Lôi tôi đi làm gì không biết. Dù sao thì cũng cảm ơn. Phải giữ đúng lời hứa đấy. Hôm nay tôi rất vui.”
“Có ngồi được xe máy không? Hay để tôi bắt taxi đưa cô về?”
“Không. Tôi vẫn tỉnh lắm. Nhìn này! Mặt tôi có giống người say không?”
An vươn tay níu lấy cổ áo của Vũ, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Mắt đối mắt.
“Sao cậu nhìn tôi như thế? Sao mắt cậu buồn vậy? Muốn ngủ hả? Ha ha…”
“Say rồi.”- Vũ nói rồi định gỡ tay An ra khỏi cổ áo mình. Nhưng cô lại nắm chắc lấy, kéo hắn xuống gần hơn.
“Môi cậu tô son hả? Sao màu đỏ quá vậy. Có người nói…như là màu quả cherry… Xương quai hàm tuyệt đẹp…Thật không đợi nổi tới lúc…”
Và cô kéo gần hơn nữa. Cảm giác mềm mại nơi đầu môi. Sự dịu dàng len lỏi, bao trùm. Không băn khoăn, không suy nghĩ gì cả. Chỉ thấy rất dễ chịu, rất ấm áp. Rất lâu, rất lâu.
Người đối diện cũng từ từ mở mắt ra, ánh mắt bối rối xuyên qa hàng mi rợp. Tim An đánh “thịch” một cái. Cô lập tức tỉnh hẳn, và nhận ra ngay mình vừa làm gì. Cô buông tay ra, rồi như một phản xạ tự nhiên, An lấy tay quệt ngang miệng.
Môi Vũ giãn ra thành nụ cười nhưng ánh mắt thì tối lại.
“Bẩn lắm phải không?”
An nín lặng cúi xuống. Vũ lại cười khinh bỉ. Rồi hắn ghì lấy vai An, kép cô sát lại rồi hôn một cách mạnh bạo. Cô cố hết sức cũng không thể nào thoát ra được. Khi tưởng như không còn chút oxy nào nữa thì dừng lại, rồi cứ thế tiếp tục, tới mức đầu lưỡi bỏng rát, môi cũng bỏng rát. Không biết bao lâu, đôi tay đột ngột buông ra. Rời đi. Trống rỗng.
…………………………………………..
Hơn một giờ đêm Bình mới nghe tiếng mở cửa. Dù đang đi đi lại lại đầy lo lắng nhưng ngay lập tức anh ngồi vào bàn làm việc, vẻ mặt như đang suy nghĩ tính toán rất chăm chú. Khi Vũ bước vào anh lập tức ngẩng lên:
“Về muộn vậy?”
“Tôi đi hóng gió.”
“Ừm.”
Bình lại tiếp tục vờ xem tài liệu. Khi Vũ từ nhà tắm quay ra, anh nói:
“Ở đầu giường có chìa khóa. Là của con xe trong tờ báo hôm trước. Từ mai hãy dùng nó đi.”
“Không cần đâu. Tôi đi xe cũ quen rồi. Tôi hơi mệt, đi ngủ đây. Anh cứ làm việc đi.”
“Được rồi. Tùy ý em thôi.”
Bình thở dài. Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng anh đã nghỉ một ngày chỉ để kịp thời lấy chiếc xe này về. Nhưng Vũ không ở nhà. Và anh biết cậu đi với ai.
Bình cảm thấy rất đau đớn. Sao tình cảm này ngày càng trở nên đáng thương như vậy?
………………………………
An nhìn mình trong gương. Khóe môi cô rướm máu. Trên má và xương quai hàm dấu tay vẫn còn in rõ. Đây là sự trả giá cho cơn say của cô. Gấp mười lần- như hắn vẫn hay nói.
Lòng cô rối bời. Lúc đó hành động quệt ngang miệng của cô hoàn toàn không có chủ ý gì cả. Không hề có cảm giác ghê tởm.
Nhưng hắn là người tình của anh trai cô, đã hôn anh, đã cùng anh. Vậy cảm giác bẩn là cảm giác cô nên có, không phải hay sao?
Người trong gương nhìn cô buồn bã.
“Mày đang nghĩ gì vậy?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!