Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn - Chương 7: Khi Trái Tim Không Phòng Bị
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn


Chương 7: Khi Trái Tim Không Phòng Bị


Ai cũng thấy rõ sự bất ổn trong mối quan hệ của An và Vũ. Linh không nén nổi tò mò, sau hai ngày thấy tình trạng “như người xa lạ” của hai người, cô nàng thì thầm hỏi An:

“Sao vậy? Hai người cãi nhau à? Xưa nay chưa thấy bao giờ à nha. Hay cậu ta cầu hôn mà cậu không đồng ý?”

An không trả lời. Mọi chuyện nên thế này. Vì mối quan hệ của hai người cũng sớm chấm dứt thôi.

………………………………

“Cuối tháng này tôi sẽ rời đi”.

Vũ nói, tay điềm nhiên gắp thức ăn. Bình buông ngay đũa xuống, nhẹ giọng:

“Sao vậy? Khi yêu cầu duy nhất của anh chỉ là hãy ở lại đây. Kể cả không đụng vào em. Kể cả chuyện với em gái anh…Nhưng mà tại sao?”

“Tôi đã tìm được chỗ ở mới.”

“Ở đâu? Sẽ tìm được chỗ tử tế nào với lương tháng chưa được bốn triệu?”

“Không liên quan tới anh. Thông báo với anh việc rời đi là quá nhiều rồi.”

Vũ rời khỏi bàn ăn, để lại một câu:

“Tối nay tôi cũng không về đâu. Anh khỏi phải gọi.”

Bước ra gần đến cửa, vai Vũ đột nhiên bị đẩy mạnh vào tường đau nhói. Hai bàn tay Bình như hai gọng kìm, ghì chặt lấy hai cánh tay hắn. Gương mặt Bình lúc này trông đau đớn và đáng sợ.

“Vì An phải không? Là yêu cầu của An chứ gì? Tôi nói cho em biết: đừng hòng thoát khỏi tôi. Từ giờ trở đi tôi không nhân nhượng nữa đâu.”

Nói rồi hai cánh tay Bình siết chặt hơn, anh cúi người xuống hôn ngấu nghiến lên môi Vũ mặc sự chống cự từ phía đối diện.

Anh không nghe tiếng cửa mở. Nhưng Vũ thì có. Qua những sợi tóc lòa xòa của Bình, hắn thấy An. Ánh mắt cô đột ngột xuyên qua tim hắn, đau đến mức không thở được. Chỉ một giây, rồi khuất lấp sau cánh cửa, biến mất.

……………………………

Không biết đã vùng ra khỏi Bình bằng cách nào, không biết tại sao phải chạy theo, không biết đuổi kịp thì sẽ làm gì…Nhưng hắn cứ chạy như thế, mắt cứ vô thức tìm kiếm, cánh tay vô thức nắm lấy cánh tay người đang tức tốc đi phía trước, rồi buông thõng khi bị giằng ra.

“Mật khẩu là sinh nhật cậu. Tôi vô tình bấm trúng thôi. Xem ra đã làm mất hứng hai người.”

“Lúc nãy chỉ là…”

“Tôi thấy ngạc nhiên”- An cười khẩy -“Theo như cậu hứa thì chưa đầy một tuần nữa cậu rời khỏi đó. Nhưng hai người còn mặn nồng như vậy. Có phải tôi bị lừa không? Đúng là không thể tin được”.

“ Tôi đã nói là sẽ làm…”

“Rời đi từ hôm nay đi. Sáu ngày anh tôi trả bao nhiêu tiền tôi sẽ trả đủ. Hãy đi ngay đi. Chậm một ngày tôi cũng không chịu được.”

An nhìn chằm chằm vào mặt Vũ, đôi môi hơi sưng lên của hắn khẽ nhếch làm cho tâm trạng của cô tồi tệ hơn. Rồi hắn cười thành tiếng, không lớn, nhưng kéo dài một lúc lâu. Lúc đầu hắn khiến cô bực. Nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt lạnh tanh đó, An đột nhiên thấy sợ. Những lời cô nói ra lúc nãy, cô cầu mong mình có thể thu hết lại được.

“Đột nhiên cô làm tôi thấy ở lại cũng được lắm. Sáu ngày tôi ở lại được nhiều hơn số tiền mà cô làm thêm dành dụm hơn hai năm đấy. Sao tôi không ở lại lâu hơn nhỉ? Một tháng. Một năm. Mười năm. Tôi cũng không biết nữa. Cô nên quên việc tôi sẽ rời đi đi.”

Từng câu từng chữ thốt ra rất nhẹ nhàng. An đứng như trời trồng. Khi Vũ quay người đi, cô cuống quýt nắm lấy cánh tay hắn:

“Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Làm ơn…”

Đến lượt Vũ giằng tay ra. Nhưng An lại nắm lấy một lần nữa.

“ Làm ơn. Cậu bảo tôi làm gì cũng được. Đừng như vậy. Tôi xin lỗi…”

“ Ngủ với tôi”- Vũ quay lại, cười nhạt – “ Muốn biết tại sao anh cô lại quấn lấy tôi không? Cô chê tôi bẩn phải không? Vậy thì tôi sẽ vùi cô xuống đống lầy này, để cô ghê tởm chính bản thân mình. Lên giường với tôi đi. Rồi tôi sẽ đi ngay, khuất khỏi mắt cô, không bao giờ trở lại. Nếu không thì quên đi.”

Những ngón tay của An từ từ rời cánh tay Vũ. Hắn bước đi. Còn cô vẫn đứng ở đó.

Tại sao vậy? Chính bản thân cô đã làm hỏng mọi chuyện rồi.

……………………………….

Tối đó có hai người say.

An ngồi đối diện với chú gấu bông, vừa uống vừa nghiêm túc kể lể:

“ Con không biết nữa. Tại lúc đó con rất giận. Mẹ biết mà. Bình thường con rất biết kiềm chế. Con không như vậy đâu. Nhưng tại sao ấy. Như có lửa. Ở đây này.”- cô vỗ vỗ ngực- “con không dập được. Rồi con nói. Rồi con xin lỗi…xin lỗi…”

Bình đỡ lấy người bốc mùi rượu nồng nặc vừa lao vào nhà. Ánh mắt đó nhìn anh vừa ngơ ngác, vừa buồn rầu.

“ Hôm nay cô đâm tôi rất đau…rất đau. Tôi sẽ trả lại…gấp mười lần. Nhưng tôi làm được không? Đau như thế…”

Giọt nước mắt rơi xuống sàn. Là của Bình.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN