Đừng Nói Tôi Dơ Bẩn
Chương 8: Những Nỗi Sợ
Nhưng đêm nay đã đến chai thứ hai, thế mà mọi thứ trong đầu anh vẫn rõ mồn một, đầu anh hướng tới những suy nghĩ mà bình thường anh không muốn nghĩ tới. Vì vậy thay vì làm dịu đi cơn đau đang hoành hành trong tim thì nó lại nhân lên gấp bội.
Anh là một người sống tình cảm. Bất cứ ai cũng nói như vậy, Nhưng bạn gái của anh khi chia tay đã nói: “ Nhìn xa sẽ thấy anh là một ngọn lửa, nhưng gần mới biết nó không tỏa hơi ấm. Em đã cố gắng, nhưng xin lỗi…”. Anh gật đầu, hai người chia tay trong tiếc nuối của nhiều người. Cô ấy đã bên anh đủ gần, đủ lâu để cảm nhận được sự lạnh lẽo trong tâm hồn anh. Cũng như bố mẹ anh đã cảm nhận được.
An là người sống tình cảm thật sự, quan tâm chăm sóc người khác như bản năng. Kể cả với Vũ- người con bé ghét cay ghét đắng- An cũng chăm sóc một cách vô thức, chỉ là con bé không nhận ra. Sự ấm áp của em gái đã sưởi ấm một góc nhỏ trong tim anh. Và có lẽ cũng bằng cách đó, sưởi ấm trái tim Vũ.
Anh nhận ra từ lúc nào? Là khi An với tay cài lại cúc áo cho Vũ, dù lúc đó không khí giữa hai anh em cực kỳ căng thẳng, mà nguyên nhân chính là Vũ. Ánh mắt Vũ nhìn con bé lúc đó khiến tim anh gần như nổ tung…Anh không bao giờ chủ động mời con bé tới nhà nữa. Anh sợ. Nhưng thừa biết chỉ là trốn tránh.
Nếu An với anh là một đốm lửa nhỏ, thì Vũ chắc cả đám cháy hừng hực trong anh. Có những lúc ấm áp hạnh phúc vô cùng, có khi đau đớn như thiêu đốt. Ủy mị, dễ buồn phiền, khó kiểm soát cảm xúc bản thân- sau khi gặp Vũ anh đã trở thành người như vậy đấy.
Còn em gái anh, từ một người luôn sẵn sàng thấu hiểu không hiểu sao lại trở nên cứng nhắc, ôm khư khư cái định kiến, luôn thấp thỏm lo âu về sự tan vỡ của gia đình, luôn làm đau Vũ. Anh nên vui hay nên buồn đây? Khi Vũ không có hy vọng nào, và cả anh cũng thế.
……………………….
“…Rất nhiều lần, trong giấc mơ của tôi, một con quỷ với đôi cánh đen đã biến nhà tôi thành biển lửa. Anh tôi, bố mẹ tôi vẫn trong đó. Nó từ từ quay lại, tôi thấy khuôn mặt của Vũ với nụ cười đáng sợ…”
……………………………….
“Tôi đồng ý”.
Vũ nheo mắt nhìn cô tỏ ý nghi ngờ, tuy nhiên hắn vẫn trả lời:
“ Được lắm. Vừa lúc tôi mới tắm xong.”
Quả thật tóc hắn đang ướt nước, từng giọt theo ngọn tóc chảy xuống vai, xuống cổ, làm ướt mảnh áo phông trắng, in hằn xương quai xanh trên nếp áo.
“Nếu chưa tắm thì vào tắm đi. Tôi chờ cô trong phòng ngủ”.
“Ở…ở đây sao?”
Giọng An run rẩy, cô bất giác nắm chặt mép áo, cố gắng kìm lại để nước mắt không rơi xuống. Vũ cười cười:
“ Đương nhiên là ở đây. Tôi còn phải gọi anh cô về để chứng kiến. Giúp anh cô bỏ ý định với tôi. Cô muốn thế lắm còn gì. Không cần phải cảm ơn đâu.”
Nói rồi hắn nhìn An một lượt từ trên xuống dưới, sau đó quay lưng bước vào phòng.
…………………………..
“ Cô ta điên rồi…”
Vũ rủa thầm, lấy tay vò đầu. Đầu hắn hốn loạn, đến hắn còn không biết bản thân thấy thế nào nữa. Tức giận, mỉa mai, và sợ hãi? Tại sao hắn sợ? Vũ không biết, chỉ là hắn thấy hình ảnh phản chiếu của môi mình trên màn hình điện thoại run lên.
“ Dọa một chút là cô ta bỏ đi ấy mà.Xem cô ta đứng đây được bao lâu”
Biết An vẫn đứng ngay phía sau, Vũ cởi chiếc áo độc nhất trên người ra vứt xuống đất, rồi bắt đầu bấm số. Tiếng chuông chờ chậm rãi vang từng hồi. Như bắt chước nhịp tim. Của cả hai người.
Vì từ phía sau, hai cánh tay đã vòng qua ôm chặt lấy eo hắn, sự mềm mại của ngực trần, cảm giác nóng rực của sự tiếp xúc, tiếng tim đập dồn…hắn cảm nhận được cả. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, văng mỗi nơi một mảnh. Hắn biết hắn sợ gì rồi.
“ Cô thử thách tôi đấy à?”
Hắn nghĩ như thế, rồi gỡ phắt cánh tay đang ôm chặt mình ra, định sẽ quay lại nói gì đó để người đối diện bỏ đi. Thế nhưng hắn quên hết. Khi thấy đôi má đỏ lựng đó. Và đôi môi hồng. Ngực trắng ngần…
Không kiểm soát được ý muốn chiếm hữu, môi hắn mê mải, tay hắn tham lam chỉ sợ bỏ sót centimet nào trên cơ thể…
Nhưng khi môi hắn lướt tới hõm cổ và bàn tay sắp sửa kéo chiếc quần jean khỏi hông cô, tiếng nấc nơi cổ họng làm hắn sững lại. Không lớn, nhưng đủ khiến đầu óc mê muội của hắn tỉnh táo lại. Hắn mở choàng mắt ra, dừng lại, và nhìn. Gương mặt ướt lệ. Làn da trắng hằn những vết màu phớt đỏ. Môi mím lại để kìm tiếng nức nở.
Hắn im lặng, đủ lâu để đôi mắt kia mở ra, đỏ hoe, nhòa nước. Hắn cắn nhẹ môi dưới, rồi cười gằn:
“ Gì đây? Tôi đang phục vụ cô đấy à? Người phải khóc là tôi đấy. Tụt cả hứng mà. Thôi bỏ đi…”
Vũ nghĩ nói vậy là đủ, hắn quay mặt đi, muốn bước ra khỏi phòng thật nhanh. Nhưng có bàn tay nắm tay hắn lại, giọng nói phía sau run rẩy:
“ Tôi xin lỗi…Tôi vốn không biết làm gì. Xin cậu hãy…”
Chưa kịp nói hết câu, miệng An đã bị bịt lại. Một nụ hôn ngắn, nhưng đủ sâu để tâm trí rồi mù của cô chìm nghỉm.
Những ngón tay nóng rực rời khỏi má An, hắn quay lưng đi, vứt chiếc áo dưới chân về phía giường rồi nói với giọng khàn đục:
“ Tốt nhất là im đi. Cô bị ngu hay muốn hành hạ tôi? Đi là được chứ gì? Vali đã xếp xong. Mai tôi sẽ đi. Mặc đồ vào và ra khỏi đây trước khi tôi kịp đổi ý.”
Hắn ngồi trong phòng bếp cho tới khi tiếng chân bước xa dần, rồi tiếng cửa sập lại. Sau đó hắn vào phòng tắm, mở vòi sen, cứ vậy để cho nước lạnh đội lên từng thớ gân đang căng cứng, miệng lẩm bẩm:
“ Sẽ không bao giờ hổi hận. Không bao giờ hối hận. Không bao giờ…”
…………………………
An khóc. Rất lâu, dù trời đã ngả tối, dù đã khuya, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào phòng. Vì tâm hồn cô đau nhức. Thương tổn. Sợ hãi.
Vô số câu hỏi. Sao cô bước vào căn nhà ấy? Sao cô lại cởi áo? Sao cô lại có ý nghĩ nếu cùng với hắn cũng sẽ không sao cả? Cô cho rằng thật sự như thế sẽ giải quyết được tất cả mọi chuyện?…Cô không trả lời được. Hình như cô điên rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!