Dường như ta đã - Arai
Phần 2
Tôi đơn giản chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi. Tôi tự nói mình rất bài xích với xã hội. Như mọi người hay nói là lạnh lùng và kiêu ngạo, có thể coi là vậy.
Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố. Gia đình chỉ có ba mẹ và tôi. Chẳng còn người thân nào khác. Ở thành phố tôi cả ngày không đi học thì cũng quẩn quanh trong nhà với núi sách của mình, tôi không có người bạn nào cả. Hoàn toàn không. Vậy nên tôi đã sớm quen với sự cô độc.
Ở cái tuổi của tôi chuyện này thực sự rất kì quái. Tôi nghĩ phần lớn có lẽ là do tính cách như \” ông cụ non\” lập dị của tôi. Thế nên khi ba mẹ chuyển công tác về Cần Thơ tôi chẳng thấy hứng thú với nơi mình sắp đến. Tôi đã nghĩ với tính cách thế này thì đi đâu cũng vậy thôi
Nhưng không, nơi tôi đến thực sự đã làm tôi thay đổi. Và hơn hết sự thay đổi của tôi là vì là cậu ta
Gia đình tôi chuyển đến Cần Thơ theo công tác của ba. Chúng tôi đã mua một căn nhà vừa ổn giữa lòng thành phố. Và cậu ta là hàng xóm của tôi.
Xe đưa gia đình tôi đến trước nhà mới, ngồi trên xe qua cửa sổ, một con nhóc khá dị đang đứng trong hàng rào nhà đối diện nhìn tôi trân trân cười như thân thiết từ bao giờ
Nhà tôi xuống xe thì cậu ta liền chạy một mạch qua nói chuyện này nọ với ba mẹ tôi.Coi bộ ba mẹ tôi khá thích cậu ta. Xong đến tôi, cậu ta tỏ ra như rất thân với tôi và còn nắm lấy tay tôi. Thực sự với cái tính khó ở của mình thì hành động của cậu ta làm tôi khó chịu
Buổi tối nhà tôi có khách. Tự hỏi vừa chuyển đến ai lại đến giờ này? Hóa ra là nhà đối diện. Tôi nhớ hồi sáng cậu ta đi ra từ căn nhà đó .. quả đúng như tôi nghĩ , cậu ta và ba mẹ sang chào hỏi.
Người lớn không biết lấy đâu ra lắm chuyện để nói với nhau vậy không biết. Bốn người họ hợp gơ nhau đến lạ, mới nhìn cứ ngỡ quen nhau lâu lắm rồi.
Nhà chỉ còn có hai đứa con nít đang lạc trôi theo câu chuyện của người lớn. Cậu ta đột nhiên đi đến chỗ tôi chào hỏi
\”Tôi là Ngọc Anh. Cậu Tên gì?\”
\”…\”
Vẫn cách cũ và nụ cười cũ. Mặc dù tôi không thích mấy trò thân thiện này nhưng nói thật thì khi cậu ta cười khá dễ thương.
Tôi chẳng đá động gì đến cậu ta thế là tôi bị ba la. Nói trên phương diện lịch thiệp thì tôi bị điểm trừ lần này. Bình thường cho dù có cục xúc đến đâu thì tôi cũng chẳng thất lễ đến vậy. Ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên ? Có lẽ nào …
Chẳng còn cách nào khác tôi đành trả lời cậu ta
\” Minh Anh\”
Sự cục xúc của tôi nó thực sự nhiều hơn mọi hôm. Trước đó tôi đã thoáng thấy vẻ ngại ngại trên mặt cậu ta nhưng chẳng bao lâu nó đã biến mất sau câu trả lời của tôi. Cậu ta chẳng mấy để tâm với thái độ khó coi của tôi. Cậu ta quả thật rất hồn nhiên
Buổi tối đó kết thúc với tâm trạng kì quái của tôi. Tôi dường như rất không thích cậu ta nhưng lại có cảm giác hứng thú với con người này. Cậu ta thấy tính tình tôi khó ở nên cũng chẳng dám hỏi tôi bao nhiêu câu, cứ ngồi nghe người lớn nói chuyện lâu lâu cái xoay nhìn tôi một cái.
Nhìn cậu ta như vậy tôi thực sự rất muốn nhìn thấy cảnh cậu ta khóc. Rất muốn bắt nạt cậu ta. Tôi muốn biết con người hồn nhiên này có biết khóc không. Dù khá biến thái với cái suy nghĩ này nhưng tôi muốn vậy.
Mặt tôi vẫn lạnh tanh nhưng bụng dạ đang chứa đầy nham nhở. Giây phút đó tôi chợt nhận ra hình như bản thân đang có chuyển biến gì đó. Tôi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi và cũng có vài điều thú vị
Đó là mở đầu câu chuyện của tôi
Năm đó
Chúng tôi đã gặp nhau như thế
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!