Duyên đến có phải là em - Chương 10: Thử cái gì mà thử!?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Duyên đến có phải là em


Chương 10: Thử cái gì mà thử!?


Diệp Huyền hẹn gặp Trần Thanh Huy tại quán cà phê Hoài Niệm. Cô dùng nơi đây để cố gắng an ủi bản thân, đem Nam Hạ Vũ trở thành hoài niệm của bản thân.

Diệp Huyền tới trước gọi một ly cà phê, ngay sau đó Trần Thanh Huy liền xuất hiện.

Trần Thanh Huy khác hẳn với ngày hôm đó, mang một bộ vest chỉnh tề, giày da láng bóng trông có vẻ chính chắn, chững chạc đến lạ thường. Cô bật cười. Cũng đúng rồi, mọi người đều trưởng thành cả rồi. Mang dáng vẻ này cũng không có gì là lạ. Trần Thanh Huy chỉ gọi một cốc trà hoa nhài như hôm bửa. Sau đó hai người liền chìm trong im lặng.

-” Cậu suy nghĩ thế nào về đề nghị của tôi ?” Trần Thanh Huy lên tiếng, trong lời nói có vài phần lo lắng, hồi hộp.

Diệp Huyền gật đầu. Cô đã nghĩ rất kĩ mới hẹn Trần Thanh Duy ra đây.

-” Hay là chúng ta thử… ” Lời còn chưa nói hết đã bị một giọng nói giận dữ xen ngang.

-” Thử cái gì mà thử!?”

Diệp Huyền giật mình quay lại thì nhìn thấy Nam Hạ Vũ không biết từ khi nào đứng trước bàn của họ, trông vô cùng tức giận.

-” Cậu sao lại ở đây?” Sao Diệp Huyền cứ có cảm giác mình là cô vợ nhỏ bị bắt gian vậy nhỉ.

-” Ha, anh không ở đây để em tìm tình yêu mới hả?” Nam Hạ Vũ cười khan một tiếng. Mẹ kiếp! Nếu sáng hôm nay anh không đọc được dòng trạng thái đó thì vợ anh bị người ta bắt cóc rồi chứ chẳng chơi.

Gì mà chúc cậu hạnh phúc, đi tìm tình mới? Diệp Huyền em đừng có nằm mơ!

Trần Thanh Huy nghe vậy đứng dậy đối diện với Nam Hạ Vũ cười khẩy.

-” Hình như chuyện này chả liên quan gì tới cậu cả.”

Diệp Huyền mím môi. Làm ơn đi mà Nam Hạ Vũ! Nói gì đó để tôi có thể dứt khoát ra đi một chút! Đừng dây dưa với nhau nữa.

Hay cho câu không liên quan! Hai cái người đáng ghét này… Nam Hạ Vũ tức đến phát điên.

-” Mấy ngày trước, em ở nhà tôi, ngủ giường của tôi, ăn cơm tôi nấu, mang áo quần tôi mua! Không liên quan?” Nam Hạ Vũ nói rất rõ ràng rành mạch để không chỉ khiến Diệp Huyền đỏ mặt còn để cho Trần Thanh Huy nghe rõ, Diệp Huyền là người của anh!

Vốn là một câu chuyện trong sáng sao bật ra từ miệng Nam Hạ Vũ nó lại đen tối đến như vậy chứ! Nghe cứ như thể cô được anh bao nuôi!

-” Diệp Huyền, cậu nói chúng ta có thể thử phải không? Cứ quyết định vậy đi, quá khứ của cậu tôi không quan tâm, tôi chỉ cần hiện tại và tương lai.” Lời này là thật lòng, vì hắn biết Diệp Huyền có tình cảm với Nam Hạ Vũ, nhưng không sao, chỉ cần Diệp Huyền chịu đông ý bước tới thì hắn có thể không để ý tới chuyện kia. Hắn tự tin với điều kiện hiện tại có thể chinh phục được Diệp Huyền. Trần Thanh Huy vừa có tài vừa có mạo, có gì không thể làm lay đổ một người phụ nữ!?

Lời này rơi vào tai của Nam Hạ Vũ thì… Thật con mẹ nó buồn nôn! Nam Hạ Vũ rủa thầm. Anh nhìn Diệp Huyền với ánh mắt nếu cô dám đồng ý thì cô nhất định sẽ biết tay anh.

Diệp Huyền thấy ánh mắt kiêu ngạo của Nam Hạ Vũ rồi nhớ đến hôm đó anh ôm mối tình đầu. Không nhớ thì không sao nhớ đến lại tủi thân, bèn gật đầu cái rụp với người đối diện khiến Nam Hạ Vũ tức đến hộc máu. Không nói hai lời, anh liền xách tay cô đứng dậy. Thấy Diệp Huyền chống cự mình, anh dứt khoát bế cô ra khỏi quán trước ánh mắt của mọi người khiến Trần Thanh Huy không kịp làm gì.

-” Này thả tôi xuống, Nam Hạ Vũ! Tôi mang váy!” Diệp Huyền hét toáng lên. Cô phải lấy tay đè váy lại.

-” Không thả, anh quyết định sẽ không thả em ra nữa.” Nói xong anh ném thẳng cô vào trong xe khiến cô không thể phản kháng.

-” Cậu làm sao vậy chứ! Lên cơn điên hả?” Nam Hạ Vũ vào trong xe liền ăn ngay một chưởng của Diệp Huyền.

-” Phải! Phải đó, anh điên mới đi thích người như em! Đồ ngu ngốc!” Nam Hạ Vũ thừa nhận anh lên cơn. Không phải cơn điên mà là cơn ghen! Giờ đây anh chỉ muốn đánh cho người trước mặt cái cho tỉnh ra. Từ sáng đến tối chỉ biết suy diễn lung tung. À không cái tính suy diễn của cô thì từ khi nào đến giờ rồi.

Thấy cô im lặng, Nam Hạ Vũ cứ tưởng cô bị sốc rồi, quay lại thì thấy gương mặt đỏ vì nhịn cười của Diệp Huyền.

-” Này Nam Hạ Vũ, đùa cũng có giới hạn thôi chứ. Tôi biết cậu không muốn tôi cưới chồng trước cậu nên mới tới phá tôi. Không cần phải diễn sâu như vậy đâu. Anh em cái gì chứ! Haha” Bảo Diệp Huyền tin việc Nam Hạ Vũ thích cô á. Thôi bảo anh nhặt được 1 tỷ cô còn dễ tin hơn!

Nghe xong Nam Hạ Vũ cũng nghẹn họng. Biết cô ngốc cũng không ngờ cô lại có thể đến mức này. Thật muốn mổ não xem não cô có phải toàn bã đậu không.

Thấy Diệp Huyền vẫn cứ cười, Nam Hạ Vũ không chịu nổi xoay người cô lại đối diện với mình giữ chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của cô.

-” Anh không có đùa. Nếu anh làm như vậy…” Nam Hạ Vũ hôn nhẹ vào môi Diệp Huyền.

-” Em có thể tin là anh yêu em không? Anh thật sự nghiêm túc.”

Hoàn chương 10.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN