Duyên đến có phải là em
Chương 11: Thừa nhận thích anh khó đến vậy sao?
Hôn chẳng phải là hành động giữa những người đang yêu hay sao? Rốt cuộc tôi với cậu là mối quan hệ gì? Diệp Huyền đã hỏi Nam Hạ Vũ như thế.
Thế nhưng Nam Hạ Vũ lại cười. Anh bảo:
-” Em còn nhớ năm lớp 12. Khi Lê Diệu Linh hỏi anh có phải đang yêu em hay không? Nhớ anh trả lời như thế nào không?”
Diệp Huyền nhớ chứ! Lê Diệu Linh là người ngồi sau bọn họ. Lúc cô ấy hỏi câu đó, Diệp Huyền vẫn đang tỏ ra chăm chỉ viết bài, nhưng tai cô vẫn dỏng lên nghe đáp án của Nam Hạ Vũ. Anh ừ.
-” Nhưng mà đó vốn dĩ là câu nói đùa!” Diệp Huyền phản bác.
-” Luôn có một lời thật lòng ẩn sau những trò đùa.” Chỉ là người nói hữu ý người nghe vô tình mà thôi.
-” Chẳng phải em cũng vậy sao Diệp Huyền?” Nam Hạ Vũ hỏi.
Diệp Huyền mơ mơ màng màng, đầu óc cô hiện tại bị Nam Hạ Vũ quay đến choáng váng rồi.
-” Tôi làm sao?”
-” Em cũng thích anh không phải sao?” Nam Hạ Vũ dán mặt lại gần Diệp Huyền nở một nụ cười vô cùng đểu.
-” Ai nói chứ! Làm gì có!” Nhưng nói xong Diệp Huyền lại cảm thấy hối hận. Rõ ràng là Nam Hạ Vũ cho mình cơ hội, sao lại không dám thừa nhận chứ! Tình cảm gần mười năm của mình cứ vậy không nói ra sao? Vốn dĩ Diệp Huyền luôn là người chủ động trong chuyện như thế này, bây giờ lại ở thế bị động thật không biết xử lí thế nào.
Nam Hạ Vũ tỏ ý đã hiểu. Anh đương nhiên biết là cô nhóc cứng đầu này bây giờ không chịu thừa nhận thích anh đâu.
-” Vậy em xuống xe đi.” Nam Hạ Vũ quay sang chỗ khác, lạnh lùng nói. Không dạy cô một bài học, cái thói nói một đàng nghĩ một nẻo không bao giờ sửa được.
Gì chứ! Xuống thì xuống! Diệp Huyền cắn môi mở cửa xuống xe. Vừa đóng cửa lại thì chiếc Audi lập tức phóng đi. Nhìn thấy hành động dứt khoát của Nam Hạ Vũ chẳng hiểu sao sóng mũi Diệp Huyền cay cay.
Còn nói thích mình, thế mà cứ vậy bỏ mình ở lại. Đồ lừa đảo!
Cứ vậy, Diệp Huyền đi bộ mà mặt cứ cúi xuống đất, thút tha thút thít như một đứa trẻ. Còn cái người vừa lái xe đi chẳng hiểu sao lại quay lại tìm cô. Thấy hốc mắt cô đỏ hoe, mặt thì toàn nước mắt lại cảm thấy đau lòng.
-” Anh biết mà. Đồ ngốc. Thừa nhận thích anh khó lắm sao?” Nam Hạ Vũ vừa nói vừa lau nước mắt cho Diệp Huyền.
Diệp Huyền định mở miệng nhưng phát hiện giọng mình khàn khàn nên chỉ im lặng lắc đầu.
-” Vậy em có thích anh không?” Nam Hạ Vũ nhẹ giọng dụ dỗ.
-” Thích.” Diệp Huyền nói nhỏ.
Nghe vậy Nam Hạ Vũ cười càng rạng rỡ hơn.
-” Có yêu anh không?”
-” Yêu…” Lần này còn nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để Nam Hạ Vũ nghe thấy.
-” Yêu nhiều không?”
-” Này cậu đừng có mà được voi đòi hai bà Trưng.” Diệp Huyền thẹn quá hóa giận cầm túi xách đánh lên ngực Nam Hạ Vũ.
-” Nam Hạ Vũ à…”
Nam Hạ Vũ lơ. Diệp Huyền mím môi gọi lại.
-” Nam Hạ Vũ…”
Vẫn không đáp lại.
Ủa, Diệp Huyền làm gì sai sao? Nãy giờ đánh anh có mấy cái mà dỗi cô rồi hả? Nghĩ thì vậy nhưng Diệp Huyền hạ giọng xuống nhẹ nhàng hơn.
-” Hạ Vũ ơi, Hạ Vũ à.”
Người bên cạnh dù muốn cười lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn giả bộ nghiêm túc.
-” Mặc dù tiếng Hạ Vũ này nghe rất bắt tai nhưng anh nghĩ em vẫn nên thay đổi xưng hô một chút.”
-” Vậy cậu muốn xưng hô thế nào?” Diệp Huyền thắc mắc.
-” Anh yêu a~ Cơ mà anh không ngại khi em gọi anh là chồng yêu đâu.” Nam Hạ Vũ cười cười.
Ơ? Ngại quá đi mất. Diệp Huyền lấy hai tay che lấy khuôn mặt đang ửng hồng của mình. Thấy cô đáng yêu như vậy Nam Hạ Vũ lại cười lớn hơn.
Cách mạng rước vợ về nhà thành công một nửa rồi!
Ngày XX tháng XX năm XX
Xác nhận hẹn hò với Hạ Vũ. Điều mà gần mười năm qua tôi chưa bao giờ nghĩ tới. * hạnh phúc *
Hoàn chương 11.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!