Duyên đến có phải là em
Chương 12: Ngày đầu yêu
Hôm qua khi Diệp Huyền về nhà, Trần Thanh Huy đã đứng chờ sẵn ở dưới nhà cô. Trần Thanh Huy ngà ngà say, giữ lại một chút thanh tỉnh hỏi cô: Rốt cuộc câu trả lời của cậu là gì?
Diệp Huyền nói: Tôi xin lỗi. Tôi chưa từng thích cậu!
Trần Thanh Huy cười khá chua chát.
-” Nếu không có Nam Hạ Vũ, cậu sẽ đồng ý với tôi phải không?”
Diệp Huyền mím môi im lặng. Đúng vậy. Nếu lúc sáng Nam Hạ Vũ không tới ngăn cản có lẽ bây giờ cô trên danh nghĩa là bạn gái của Trần Thanh Huy.
Cứ ngỡ cơn mưa rào mùa hạ ấy chỉ là thoáng qua, nhưng đến khi nhận ra thì Diệp Huyền đã đắm chìm trong đó. Dù biết mình sẽ bị ướt, sẽ đau, nhưng vẫn cố gắng kiên trì đến cùng.
Nam Hạ Vũ từ sớm đã đứng dưới cửa nhà cô. Đã có báo trước, nhưng Diệp Huyền vẫn làm ngơ, cố gắng chậm chạp hết mức có thể. Nếu như cô không phải ở tầng 40 của khu chung cư này thì chắc Diệp Huyền đã từ từ đi bộ xuống để bắt Nam Hạ Vũ chờ. Đây có lẽ là một thói quen yêu sách của một người con gái khi yêu. Luôn muốn người ta chờ đợi mình.
Vốn dĩ cô nghĩ Nam Hạ Vũ sẽ giống như khi xưa, mỗi lần cô tới muộn sẽ nhíu mày trách cứ. Nhưng khi Diệp Huyền xuất hiện trước mặt anh, Nam Hạ Vũ chỉ cưng chiều cười sửa lại mái tóc hơi rối cho cô khiến Diệp Huyền bị thụ sủng nhược kinh không hề nhẹ.
Tới trước cửa công ty, khi Diệp Huyền định mở cửa xuống xe thì tay bị một lực kéo lại. Một bờ môi ấm nóng chạm vào môi cô.
-” Buổi sáng vui vẻ.” Đây là một trong những chuyện Nam Hạ Vũ từ lâu vẫn luôn muốn làm với Diệp Huyền.
Làm việc hơn hai tiếng đồng hồ mà Diệp Huyền vẫn không thể nào đưa ra được ý tưởng gì mới chỉ biết ngồi chóng cằm cười cười. Dưới đất là hàng loạt nhưng tờ giấy được ném lại vứt bừa bãi. Trợ lý của Diệp Huyền nhìn từ cửa sổ bàn tán.
Trợ lý 1: -” Tò mò thật đó, có chuyện gì mà làm khó giám đốc Huyền được chứ?”
Trợ lý 2: -” Con mắt nào của cô thấy giám đốc đang suy nghĩ hả? Nhìn cứ như đang yêu thì có!”
Tương tư đúng là căn bệnh khi yêu mà ai cũng mắc phải. Không chỉ Diệp Huyền mà ngay cả Nam Hạ Vũ cũng như vậy. Cả ngày anh không thể tập trung, tài liệu thì đọc ngược mà cho dù xoay lại thì vẫn dừng lại tại trang đầu tiên.
Hồng nhan họa thủy! Nam Hạ Vũ lắc đầu cười khổ.
Bây giờ không hiểu sao lại nhớ cô rồi! Không biết cô đang làm gì, đã ăn trưa chưa, đi làm có vui vẻ không? Thật lâu rồi, Nam Hạ Vũ chưa lo lắng cho một ai như vậy bèn nhắn tin cho cô.
-” Em ăn chưa?”
Diệp Huyền bên kia vừa ăn xong đọc được tin nhắn liền rất vui vẻ.
-” Ưm. Em vừa ăn xong. Còn anh?”
Cứ vậy hai người mỗi người hỏi một câu. Ai cũng thắc mắc những người yêu nhau nhắn tin với nhau chỉ là những câu ‘chào buổi sáng’ và ‘ chúc ngủ ngon’ mỗi ngày mà không biết chán. Thật ra cũng chỉ là một vài câu hỏi hằng ngày, nhưng chẳng hiểu sao, nó lại làm cho hai bên cảm thấy ấm lòng đến lạ. Cảm thấy hạnh phúc khi đôi bên đều quan tâm đến những việc nhỏ nhặt nhất.
Ngày XX tháng XX năm XX
Ngày trước, cậu luôn là người xem tin nhắn tôi. Chẳng biết từ bao giờ, tôi tuy là người bắt chuyện, nhưng hai chữ đã xem tôi trong box chat tôi không còn thấy nữa.
Nam Hạ Vũ không biết từ lúc nào anh thích Diệp Huyền. Chỉ biết cho đến một hôm anh muốn nói chuyện với cô nhưng lại không biết bắt đầu thế nào. Thế nên anh dặn cô mỗi ngày đều phải dặn anh đi trực nhật, thời khóa biểu ngày mai, làm bài tập về nhà,…
Thật ra anh không đãng trí như thế. Mà đó chỉ là phương thức duy nhất để ngày ngày Diệp Huyền chủ động nhắn tin với Nam Hạ Vũ.
Hoàn chương 12.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!