Ê Nhóc! Em Thích Anh!
Chương 37 - Thầy Giáo Mới
Phương Vy sau khi tắm xong, uống hết ly nước giải rượu mà bác quản gia đã chuẩn bị. Cô bước đến bên ban công, suy nghĩ gì đó, tay mò đến chiếc vòng trên tay trái, ánh mắt dần thay đổi. Cô có nên nhúng tay vào chuyện này?
Do dự một hồi, Phương Vy quyết định liên lạc cho một người. Từ hoa tai, một giống nói quen thuộc vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy đã theo cô rất lâu, trải qua bao nhiêu chuyện, cô suốt đời này không quên được anh ta!
“Phan tiểu thư, lâu rồi không gặp cô!”
Giọng nói bên kia ôn nhu vang lên. Cô sợ khi nghe nó, đối với cô, nó trĩu nặng ân tình mà cô phải trả.
“Lâu rồi không gặp!”
“Cô có chuyện gì cần sai khiến sao?”
Anh ta nhanh chóng vào vấn đề chính.
“Phải. Anh giúp tôi điều tra về nhóm tám gã đàn ông xuất hiện trong toà Joke tối nay. Lúc nãy tôi đã đụng độ với bọn chúng. Điều tra rõ xem bọn chúng đến từ tổ chức nào, ai sai khiến, sau đó xử lí bọn chúng đi!”
“Vâng!”
Dừng một chút, anh chàng kia không kìm được, hỏi.
“Cô có bị làm sao không?”
“Tôi không sao!”
Phương Vy trả lời cho anh ta yên lòng, bản thân cô cũng thanh thản.
“Thời gian qua… Cô sống tốt chứ?”
“Mọi thứ đều ổn. Tôi đã kiểm soát được mọi chuyện rồi!”
“Vậy, cô buổi tối vui vẻ!”
Giọng nói bên trong hoa tai có chút nhẹ nhõm.
“Ngủ ngon!”
“Ngủ ngon!”
…
Cuộc đối thoại dừng lại ở đó. Cô biết, khi mình báo cho anh ta biết về sự xuất hiện của mình, tất cả sẽ có sự thay đổi. Cô cũng sẽ phải thay đổi. Có thể, chuyện giữa cô và Thiên Vương sẽ thay đổi, theo chiều hướng tích cực, hoặc tiêu cực. Cô không mong mọi thứ tệ đi, hay… tốt nhất là đừng gì thay đổi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâm Nhất Thiên vừa nhận được liên lạc của người con gái đó, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Không uổng công bao năm qua anh hy vọng, anh đợi chờ. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng đã xuất hiện. Cô an toàn, cô sống tốt, như vậy là anh đã yên lòng! Sau này, cô và anh sẽ phải trải qua thêm nhiều chuyện nữa, vì cô, ngay từ đầu đã là một người đặc biệt. Anh ở bên cạnh cô, không chỉ để làm thuộc hạ cho cô, mà anh còn muốn bảo vệ. Một người con gái mạnh mẽ, chung tình nhưng lại đầy đau khổ. Thời gian tồi tệ nhất của cô, anh đã ở bên cạnh cô, nếu có thể, anh hy vọng thời gian đó sẽ khiến cô đến gần anh hơn, không vì tình chủ tớ, mà là một thứ gì đó cao cả hơn. Anh chỉ mong có vậy…
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhận được tin báo của thuộc hạ, Thiên Vương không khỏi ngạc nhiên. Chuyện xảy ra chỉ mới có mấy tiếng, làm sao nhanh như vậy lại không tìm được tám tên đó? Thậm chí một chút tin tức cũng không có. Rốt cuộc tên đứng sau giật dây bọn chúng là ai? Ai mà có thể khiến cho cậu không thể tìm ra? Ai có thể che mắt cả cậu?
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Thiên Vương.
DEVIL?
Hiện tại cậu không bằng không chứng, vẫn không thể kết luận như vậy được. Nhưng theo như những gì thuộc hạ báo cáo, ngoài DEVIL ra thì không có bất cứ kẻ nào hành động nhanh đến như vậy được. Đã lâu lắm rồi cậu và bọn chúng không động đến nhau, trên thương trường cũng tránh gặp mặt nhau. Thế nào bọn chúng lại muốn kiếm chuyện trước? Thù oán của hai bên không phải nhỏ, cũng là do đời trước gây ra, bây giờ lại phải để cho đời sau gánh. Chuyện này quả thật mệt mỏi! Hôm nay, có lẽ sẽ là bắt đầu của những ngày đẫm máu!
Sáng hôm sau, trường Phổ thông Kungliga, lớp 12A1
“Hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một thầy giáo mới, thầy ấy sẽ đảm nhận vai trò hướng dẫn các em trong môn Toán sắp tới. Mời thầy.”
Ngô Kiều Trinh lạnh lùng nói. Từ ngoài cửa, một người đàn ông với khuôn mặy ôn nhu, đôi mắt đen pha lẫn với xanh lá đầy huyễn hoặc. Sống mũi cao, đôi môi hồng, cộng thêm khuôn mặt góc cạnh, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nữ sinh cả lớp. Thật sự là hảo soái ca nha! Đẹp trai, cao to! Tuyệt vời!
Lâm Nhất Kiến nhìn một lượt khắp lớp, ánh mắt dừng lại ở hai cô gái ngồi bên cửa sổ cuối lớp có chút kiên nể. Sau đó anh hoà nhã nở nụ cười, tiếp tục làm chết bao nhiêu nữ sinh, thành công cho các nàng đớp thính.
“Chào các bạn! Tôi là Lâm Nhất Kiến, sau này mong chúng ta sẽ hợp tác tốt!”
Đám nữ sinh bên dưới lại tiếp tục làm ồn. Phương Vy và Mạc Đổng Quyên nghe thấy giọng nói đó, lại thêm sự ồn ào của bọn con gái kia, lưới biếng liếc mắt lên xem kẻ nào lại có thể khiến bọn họ bấn loạn như thế. Vừa nhìn thấy Lâm Nhất Kiến, cả Phương Vy và Mạc Đổng Quyên đều bất ngờ. Anh ta đến đây làm gì?
“Mày đem cả thuộc hạ vào trường à?”
“Tao không hề biết đến vụ này!”
Phải, anh ta chính là người ngày hôm qua Phương Vy cô đã liên lạc. Không ngờ anh ta nhanh như vậy đã tìm được tung tích của cô, còn đến đây làm thầy giáo của cô. Anh ta cũng tự tiện quá đi!
“Được rồi, tôi giao lớp lại cho thầy!”
Ngô Kiều Trinh lạnh lùng nói, sau đó sải bước đi ra khỏi lớp, chỉ còn lại Lâm Nhất Kiến một đối phó với bọn háo sắc.
“Các em trật tự nào!”
Trong mắt anh có pha chút phiền phức, nhìn bọn nữ sinh.
“Thầy à! Thầy đến đây quả thật khiến bọn em bất ngờ đó!”
Mạc Đổng Quyên ngồi khoanh tay ở bên dưới, ánh mắt thú vị nhìn lên Lâm Nhất Kiến. Lâm Nhất Kiến nghe thấy giọng cô, ánh mắt chuyển đến hướng cuối lớp, nở nụ cười.
“Tôi mong sau này giữa chúng ta sẽ còn có nhiều bất ngờ thú vị hơn nữa!”
Anh mong bọn họ sẽ không trách anh, đó là một bất ngờ thú vị đối với anh!
“Em không thích bất ngờ chút nào đâu!”
Phương Vy lên tiếng. Lúc này cả lớp đều im lặng nhìn Lâm Nhất Kiến và hai cô gái nổi tiếng của lớp. Lần đầu tiên thấy bọn họ lên tiếng như vậy nha. Nếu dựa trên tính cách trước giờ thì giỏi lắm chỉ là liếc mắt lên một cái, làm gì có việc lên tiếng như thế này!
“Thôi được rồi! Chúng ta gác chuyện đó sang một bên đi! Bắt đầu học thôi nào!”
Lâm Nhất Kiến nói sang chuyện khác, không muốn tiếp tục vấn đề này.
“Sau giờ học em có thể gặp thầy được không?”
Phương Vy lại lạnh lùng nói. Lần này là ra lệnh, không đơn giản là một câu yêu cầu.
“Tất nhiên rồi!”
Tất nhiên là anh không dám từ chối rồi!
Nói xong, Lâm Nhất Kiến quay lên bục giảng, bắt đầu bài học. Mạc Đổng Quyên ngồi bên cạnh Phương Vy, cười bí ẩn.
Cả lớp chứng kiến cảnh đó không khỏi suy nghĩ lung tung. Phương Vy hẹn gặp thầy ấy để làm gì? Cô ta có ý đồ gì sao? Hay muốn quyến rũ luôn cả thầy ấy? Thiên Vương và Mai Tuấn Khôi đối với cô ta chưa đủ sao? Cô ta có cần lộ liễu đến như vậy không? Đúng là loại con gái dơ bản mà!
Giờ ra chơi, sân sau trường
“Tại sao anh lại đến đây mà không báo cho tôi biết?”
Phương Vy đứng dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Nhất Kiến, chất vấn.
“Ngay từ đầu nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô, cô đi đâu, đương nhiên tôi phải theo đó!”
Phương Vy nhìn sâu vào anh mắt Lâm Nhất Kiến, không trả lời. Tại sao anh ta lại kiên quyết đến vậy? Tại sao anh vẫn không bỏ cuộc? Tại sao lại quan tâm cô như thế? Mà bản thân cô, lại không thể đáp trả lại anh. Cô phải làm gì?
Phương Vy thở dài, nhắm mắt lại, đưa ra quyết định.
“Anh xin nghỉ và đi về đi, đừng ở đây nữa!”
Tình cảm thì phải dứt khoát. Cô không muốn làm tổn thương anh.
“Tại sao?”
“Tôi nói như thế nào thì nghe như thế đó đi!”
Phương Vy mở to mắt, kiên quyết nhìn anh.
“Nếu tôi xin phép lão đại, anh ta cho phép thì cô sẽ không đuổi tôi nữa chứ?”
“Anh đừng trẻ con như vậy!”
Nói rồi, Phương Vy quay lưng bước đi, bỏ lại một mình Lâm Nhất Kiến. Anh đứng ở đó rất lâu vẫn không đi. Gió lạnh thổi qua, ôm lấy cơ thể cường tráng của anh. Mặt anh lạnh lùng, đôi mắt trở nên vô cảm. Trái tim anh, lại bắt đầu rỉ máu. Ngay cả bảo vệ em, em cũng không cho phép tôi, em nhẫn tâm đến như vậy sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phương Vy một mình đi về lớp, trong đầu cô là đôi mắt buồn bả của Lâm Nhất Kiến khi nãy. Anh ta không phải là người không biết che giấu cảm xúc, chỉ những khi ở trước mặt cô và cần phải nguỵ trang, anh ta thể hiện cảm xúc quá tốt. Anh ta biết cô rất nhạy cảm với nó, nên anh luôn luôn áp dụng với cô. Và anh cũng là người thứ hai, sau Diệp Cẩn khiến cho cô phải suy nghĩ đến cảm xúc của người khác. Cô biết làm vậy anh sẽ đau lòng, nhưng tự hỏi, cô không đáp lại tình cảm của anh, lại cho anh bên cạnh mình, như vậy chẳng phải quá nhẫn tâm sao? Cô không thích như thế, nếu có thể, cô muốn anh rời xa cô, càng xa càng tốt!
Mãi suy nghĩ, Phương Vy va phải ai đó, đập đầu vào ngực anh ta, xém té. Cô xoa xoa trán, ngước mặt lên nhìn kẻ đó. Vừa ngước mặt lên, cô đã nhìn thấy Thiên Vương, nó từ trên cao nhìn xuống cô, khuôn mặt có vẻ giận dữ. Lại chuyện gì nữa đây?!
“Cô vừa đi đâu về đó?”
Thiên Vương lạnh lùng hỏi.
“Gặp thầy giáo.”
“Thầy nào?”
“Không cần em phải quan tâm!”
Phương Vy tức giận lạnh lùng nói, sau đó lách người đi qua Thiên Vương.
“Cô và hắn ta có quan hệ mờ ám sao?”
Thiên Vương bất ngờ hỏi. Phương Vy dừng bước. Ý nó là gì? Nó đã biết được gì rồi sao?
“Quan hệ gì?”
Cô không tin nó đã biết thân phận của cô.
“Tôi nghĩ, cô và hắn ta phải biết rõ nhất chứ!”
“Lúc nãy tôi gặp em Phương Vy để trao đổi về vấn đề học tập. Em có ý kiến gì sao, Vũ Thiên Vương?”
Lâm Nhất Kiến từ đâu đó xuất, lạnh lùng hỏi. Thiên Vương nghe thấy giọng anh, cũng quay mặt lại, thầm đánh giá đối phương. Chiến tranh một lần nữa được châm ngòi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!