Ê Nhóc! Em Thích Anh!
Chương 38 - Bí Mật
Phương Vy lại đứng giữa hai người đàn ông, lại là ngọn đuốc châm ngòi cho cuộc chiến tranh này. Cô có vẻ tai hại quá nhỉ!
“Em đương nhiên không dám có ý kiến gì rồi! Nhưng mà thầy giáo với học sinh bàn chuyện học tập, sao lại phải ra sân sau đứng? Lại còn… thân thiết đến vậy?”
Vừa nói, Thiên Vương vừa đưa tấm ảnh trong điện thoại cậu ra. Bên trong chụp đúng khoảng khắc Phương Vy và Lâm Nhất Kiến nhìn nhau, đôi mắt cô không hề dao động, đầy kiên quyết.
“Em đừng suy bụng ta ra bụng người! Chị và thầy ấy thì có quan hệ gì chứ!”
Phương Vy nhanh chóng bác bỏ.
“Nếu tôi nói có thì em sẽ làm gì tôi?”
Lâm Nhất Kiến mỉa mai nói với Thiên Vương, mặc kệ sự phủ nhận của Phương Vy
Phương Vy trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh, muốn ra hiệu cho anh im lặng, đừng làm càn.
“Thầy cứ nói thử xem!”
Thiên Vương không để tâm đến ánh mắt của Phương Vy, lên giọng lạnh lùng thách thức Lâm Nhất Kiến. Cậu không tin anh ta có gan để đấu với cậu. Giỏi lắm anh ta cũng chỉ là một tên thầy giáo quèn, có khả năng gì chứ?
“Tôi thích em tự tìm hiểu hơn!”
Lâm Nhất Kiến cười, tiện tay khoác tay lên vai Phương Vy, khẳng định chủ quyền.
Phương Vy nhìn cánh tay Lâm Nhất Kiến, lại nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng có vài tia giận dữ kia của Thiên Vương, trong lòng chán nản thở dài. Làm ơn, hai người chê cô chưa đủ phiền hay sao? Chuyện của Mai Tuấn Khôi còn chưa giải quyết, bây giờ lại đến chính thuộc hạ của cô đến đây làm càn. Cô cũng có sỉ diện mà!
“Được!”
Thiên Vương trả lời chắc nịt, sau đó kéo tay Phương Vy đi mất, để lại Lâm Nhất Kiến đứng đó cùng đám đông ồn ào. Ánh mắt anh dõi theo hai người bọn họ có thoáng qua một tia máu lạnh. Tên nhóc Thiên Vương kia rốt cuộc là ai? Sao lại có vẻ thân thiết với Phương Vy đến vậy?
Phương Vy để mặc cho Thiên Vương kéo cô đi cũng không thèm phản kháng lấy nữa lời. Kinh nghiệm từ lần trước cho biết, im lặng là cách tốt nhất để không bị liên luỵ.
“Cô và hắn ta có quan hệ gì?”
Thiên Vương lại kéo cô vào một góc khuất, lạnh lùng hỏi.
“Chẳng phải chị đã nói rồi sao?”
“Tôi không tin hai người đơn thuần chỉ là thầy trò!”
Thiên Vương khẳng định.
“Ừm, ngoài thầy trò ra, chị và thầy ấy còn là bạn bè thân thiết.”
“Bạn bè sao?”
“Phải!”
Ánh mắt Phương Vy vững vàng nhìn Thiên Vương, không có một chút dối trá.
“Thôi dược rồi!”
Thiên Vương biết, dù cậu có hỏi thế nào thì cũng không moi được thông tin gì từ Phương Vy, chỉ còn cách tự cậu tìm hiểu thôi. Vấn đề không chừng lại xuất phát từ tên thầy giáo kia!
Phương Vy nhìn bóng lưng Thiên Vương xa dần, trong lòng thở phào một cái. Lần này không đến nổi như lần trước, vẫn còn an toàn. Nhưng mà, mấy tấm ảnh Thiên Vương có là từ đâu ra? Là nó tự chụp hay kẻ nào mách lẻo?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tôi hiểu rồi!”
Lâm Nhất Kiến cúp điện thoại, trong mắt anh ánh lên tia lạnh lùng, cuộc nói chuyện vừa nãy khiến anh sợ hãi. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra bất ngờ đến như vậy? Tại sao bí mật này lại đáng sợ đến thế? Tại sao bọn họ tìm kiếm hắn ta bấy lâu nay không thấy mà bây giờ con trai hắn lại ở bên cạnh Phương Vy, còn có tình cảm mờ ám với cô? Thằng nhóc đó, nó đã biết được những gì? Nó muốn gì từ cô? Cô có biết chuyện này chưa?
Nghĩ đến đây, Lâm Nhất Kiến nhanh chóng liên lạc với Phương Vy. Không lâu sau đầu dây bên kia liền được kết nối.
“Có chuyện gì?”
Phương Vy vừa ra khỏi lớp, cô chậm rãi đi đến nhà vệ sinh, ánh mắt hết sức bình thản.
“Chuyện về Thiên Vương…”
Lâm Nhất Kiến hơi do dự.
“Cậu ta làm sao?”
Anh chần chừ một chút.
“Cậu ta là con trai của hắn.”
Rồi cuối cùng cũng nói ra.
Chỉ một câu thôi là Phương Vy đã hiểu, đôi mắt cô liền trợn tròn đầy kinh ngạc.
“Sao có thể…”
“Tôi đã đuều tra rất kĩ, không hề sai sót.”
Lâm Nhất Kiến biết cô còn chưa tin nên khẳng định lại một lần nữa. Tiếp theo đó là một khoảng im lặng rất dài.
Phương Vy bàng hoàng. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Thiên Vương… sao lại có thể là con trai của người đàn ông đó chứ? Mà tại sao… ở ngực cô lại cảm thấy nhói như vậy? Chuyện gì đang xảy ra với cô? Rồi sau này mọi chuyện sẽ ra sao? Những hành động trong tương lai liệu có bị ảnh hưởng? Cô không biết! Cô không thể dự tính được, nhưng cô chắc chắn một điều, cô và nó sẽ phải đối đầu với nhau. Đến khi đó, nó có còn một lòng bảo vệ cô như bây giờ? Nó có nguyện tin tưởng cô, giữ trọn tình cảm cho cô như hiện? Chính bản thân cô biết là không có khả năng, nhưng sao trước giờ cô luôn tự tin là mình không có tình cảm với cậu ta mà bây giờ lại lo sợ đến như vậy? Thì ra, ngay cả cô cũng không hiểu được bản thân mình!
“Anh hai tôi đã biết chuyện này chưa?”
Phương Vy cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chưa, nhưng chắc sẽ sớm thôi.”
Lâm Nhất Kiến thật lòng.
“Được rồi. Đừng nói với anh ấy sớm. Tôi muốn biết thằng nhóc đó có động tĩnh gì không. Anh cũng yên tâm, tôi không sao cả!”
Lâm Nhất Kiến nghe ra sự hoảng loạn trong giọng nói của Phương Vy. Mặc dù cô đã giấu rất kĩ, nhưng cậu đã nghe rất rõ. Chắc chắn cô đã bị thằng nhóc đó ảnh hưởng!
“Được!”
Lâm Nhất Kiến bình tĩnh đến lạ.
“Tôi phải vào lớp đây!”
Sau đó Phương Vy cắt liên lạc. Cô đặt tay lên ngực, cố gắng ổn định tâm trạng. Đúng vậy, cô phải xem xem thằng nhóc đó có hành động gì. Cô nhất định phải vững tâm, cô không được gục ngã. Cô phải thức tỉnh!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn thấy Phương Vy đi vào lớp, trên sắc mặt cô không có gì thay đổi, nhưng linh cảm của một người bạn thân cho cô biết, Phương Vy có vấn đề!
Phương Vy vừa ngồi xuống, Mạc Đổng Quyên liền buông điện thoại trong tay ra, hờ hững hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì!”
Phương Vy nằm dài xuống bàn, muốn tiếp tục ngủ.
Mạc Đổng Quyên nhìn thấy cô bạn thân của mình có ý giấu mình, cũng không hỏi nữa. Nhưng cô càng chắc chắn, vấn đề này không hề nhỏ! Nó không nằm trong phạm vi mà cô không được biết. Nhưng cũng không cần lo xa, với khả năng của mình, cô tin rằng cô sẽ sớm tìm được sự thật thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức bình thường, như chưa từng có cuộc thách thức giữa Thiên Vương và Lâm Nhất Kiến, như Phương Vy chưa từng biết Thiên Vương là ai. Cô vẫn giữ khoảng cách với cậu, cậu vẫn hết mực quan tâm đến cô và công việc của mình. Lâm Nhất Kiến vẫn giảng dạy bình thường, nhưng hạn chế gặp gỡ Phương Vy hơn. Mạc Đổng Quyên cũng cố gắng tìm ra vấn đề ngày hôm đó Phương Vy gặp, nhưng lại không hỏi trực tiếp cô. Tất cả đều mang theo bí mật, đều sống một cuộc sống hết sức bình thường, yên ắng như mặt biển trước lúc giông bão.
Cho đến một ngày, tất cả bí mật bỗng chốc đều được bật mí, khơi mào cho một cơn giông lớn, cuốn đi tất cả những thứ mà họ cố bảo vệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay Phương Vy vẫn đi học bình thường rồi về nhà ăn cơm. Nhưng Thiên Vương thì khác, cậu về nhà nhưng không ăn cơm mà lập tức đi đâu đó, dáng vẻ rất gấp gáp. Phương Vy liền cảm thấy không ổn, vì đây là lần đầu tiên cô thấy Thiên Vương có dáng vẻ vội vàng như vậy. Là hắn ta bảo cậu làm gì? Hay cậu muốn làm gì?
Cô nhanh chóng liên lạc cho Lâm Nhất Kiến bảo anh ta theo dõi Thiên Vương. Cô chắc chắn chuyện này không đơn giản.
Đợi cho đến tận tối, Phương Vy vẫn không thấy Thiên Vương về. Cô thừa nhận, cô có chút bồn chồn. Nắm chặt lọ marimo trong tay, Phương Vy chăm chú nhìn ra cổng, đợi chiếc Ferrari quen thuộc quay về, dáng vẻ cô như người tình nhỏ đang đợi người yêu mình. Tâm trạng đầy lo lắng và hồi họp.
Không phụ sự mong đợi của Phương Vy, cuối cùng Thiên Vương cũng về. Cô nhanh chóng chạy ngay về giường, đắp kín chăn, giả vờ như mình đang ngủ. Lát sau, cô nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, sau đó là mùi máu tanh nhanh chóng lan toả trong không khí.
Phương Vy giật mình. Chuyện gì vậy? Sao lại là mùi máu? Tim cô nhói lên một cái.
Thiên Vương cố nén đau bước đến bên giường, chỗ Phương Vy đang ngủ, cậu không muốn đánh thức cô dậy. Nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của cô, tâm trạng của cậu cũng khá lên đôi chút. Cô yên ổn như vậy là cậu an lòng rồi. Cậu sợ những thứ đáng sợ ngoài kia sẽ ảnh hưởng đến cô. Dù cô năng động và mạnh mẽ, nhưng những thứ ở bên ngoài vẫn rất đáng sợ. Người sống trong cuộc sống tốt như cô sẽ không thể nào hiểu được mặt trái của cuộc sống ghê rợn thế nào.
Thiên Vương không kìm được muốn chạm vào mặt Phương Vy. Phương Vy cũng cảm nhận được điều đó, cô nhanh chóng mở mắt. Đập ngay vào mắt cô chính là bộ dạng bị thương đầy nhếch nhát của Thiên Vương. Mùi máu của cậu quanh quẩn bên người cô, khiến cô có phần khó chịu.
Thiên Vương thấy cô mở mắt, cũng bất ngờ thụt tay lại. Cậu tưởng cô đã ngủ rồi chứ!
“Tại sao em lại thành ra bộ dạng này?”
Phương Vy ngồi dậy, mặt cô rõ ràng nhăn nhó vì mùi máu từ vết thương cậu toả ra.
“Ngồi yên đó!”
Phương Vy ra lệnh, sau đó đi xuống giường, đến chỗ tủ y tế, lấy một số băng, gạc và thuốc sát trùng ra, rồi bắt đầu băng bó vết thương cho cậu. Cô băng bó rất thành thạo, thậm chí không hề có một chút sợ hãi khi nhìn thấy máu, điều này kiến Thiên Vương có hơi ngạc nhiên. Sau khi băng bó xong, cô thu dọn những thứ còn vương vãi xung quanh, bỏ chúng vào sọt rác rồi lại đi đến tủ quần áo lấy đồ mới cho cậu.
“Thay đồ đi rồi đi ngủ!”
Phương Vy nói ra câu này có vẻ rất bình thản. Vì cô biết, cậu ổn. Cô đã tự mình băng bó vết thương cho cậu, nó chỉ là một nhát dao, không quá sâu, không ảnh hưởng lắm đến sức khoẻ, vì thằng nhóc này có luyện tập thường xuyên nên cơ thể rất tốt, khả năng hồi phục cũng nhanh.
Nhận đồ từ tay Phương Vy, Thiên Vương từ từ đứng lên, thắc mắc hỏi.
“Cô biết bắt bó vết thương à?”
“Phải!”
“Rất thường xuyên sao?”
Phương Vy hơi khựng lại. Lúc này cô mới biết là mình đã biểu hiện hơi quá.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!