Ê Nhóc! Em Thích Anh!
Chương 47 - Phương Vy?!
Trước khi rời khỏi trụ sở tổ chức DEVIL, Ron, em gái và bà nội của Rose đã phải hứa một chuyện, đó là không được tiết lộ về “cuộc gặp mặt” của bọn họ cho bất cứ ai, nếu không, thứ đang chờ bọn họ phía trước chính là cái chết. Một lời đe doạ đầy sức thuyết phục, vì từ khi rời khỏi nơi đó, Ron luôn có cảm giác ai đó đang đi theo bọn họ, theo dõi nhất cử nhất động của họ. Chuyện này là đương nhiên, và anh e rằng nó sẽ phải kéo dài đến tận vài tháng. Cũng tốt, bỗng dưng lại có vệ sĩ miễn phí, âu cũng là cái may.
Đứng trước căn nhà mà Rose đã thuê cho bà nội và em gái của cô, Ron ân cần mở cánh cửa gỗ bóng loáng, nắm tay dìu bà nội vào trong. Từ suốt trên đường đi, bà đã không ngừng khóc, khóc vì sợ hãi, vì phải xa đứa cháu gái mà bà thương yêu nhất. Phải, Rose đã bị giữ lại ở đó, để bảo toàn cái miệng của cô. Nhưng anh vẫn thắc mắc, tại sao bọn họ lại cho bọn anh về? Bọn anh cũng biết bí mật của họ, bọn anh cũng dễ dàng nói cho Thiên Vũ biết nếu như bọn anh thật sự muốn. Rốt cuộc đây có phải là âm mưu gì không? Hay anh quá đa nghi với mọi chuyện?
Ron mãi suy nghĩ, không để ý trong nhà đã có người thứ tư xuất hiện. Hắn từ trong bóng tối cất tiếng, khiến cho bà nội và em gái giật mình sợ hãi.
“Rose đâu?”
“Con bé nó chẳng phải ở chỗ các người sao?”
Xen lẫn tức giận, bà nội uất ức nói.
“Cô ấy ở đâu, cần các anh quản sao?”
Ron lên tiếng ngay sau đó. Cô em gái nhỏ sợ hãi đứng nép sau lưng anh, bàn tay run rẫy nắm chặt lấy áo anh.
“Mạnh miệng quá nhỉ?”
Hắn từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt đầy ám khí nhìn ba người bọn họ, nụ cười mỉa mai ẩn hiện trên môi. Tay hắn giơ ra khẩu súng, họng súng ngắm thẳng mi tâm của bà nội, kéo chốt.
“Cô ta đang ở đâu?”
Hắn gầm lên từng chữ.
Mắt thấy tình hình trước mắt không thể trốn chạy, Ron bắt đầu vặn óc, cố nghĩ ra một cách nào đó để thông báo cho đám vệ sĩ ngoài kia biết. Nghĩ nào, nghĩ nào! Chắc chắn là phải có cách gì đó!
“Đạn không có mắt đâu, chàng trai!”
Mất kiên nhẫn, tay người đàn ông kia ở cò súng hơi siết mạnh.
“Cô ấy đã làm việc cho các người, hà cớ gì các người lại không chừa cho người thân cô ấy con đường sống?”
Ron tiến lên một bước, che trước mặt bà nội. Tay ở phía sau dùng kí hiệu, bảo em gái sớm đưa bà nội chạy đi.
“Con đàn bà đó thất hứa, vậy mạng của bọn mày còn có giá trị gì nữa?”
Hắn khinh bỉ.
“Cô ta đúng là sai lầm!”
“Hừ! Đừng có đánh trống lãng!”
Họng súng được nâng lên cao hơn để có thể chuẩn xác bắn vào mi tâm của một chàng trai cao lớn như Ron.
Ron đưa mắt nhìn quanh phòng khách một lược, khoé miệng khẽ nhếch lên.
“Tôi không thể! Anh biết đó!”
“Mày được lắm!”
Ngón tay của người đàn ông ở cò súng dùng lực, viên đạn từ họng súng đen ngòm phóng ra, với tốc độ của nó, chả lâu sau liền đến đích. Nhưng tiếc thay, khi viên đạn còn chưa rời khỏi họng súng, từ bên ngoài cửa sổ đã có người can thiệp, bắn bay khẩu súng lục nhỏ bé trong tay hắn. Khẩu súng văng ra hai mét, nằm yên vị trên mặt sàn lạnh giá. Ron như chỉ đợi có vậy, anh nhanh chóng tiến lên, dùng hết sức mình để khống chế người đàn ông, vệ sĩ bên ngoài cũng chạy ngay vào, giúp anh trói hắn lại. Để tránh hắn tự sát, họ phải giữ chặn hắn, nhét giẻ vào miệng và đem hắn ra bên ngoài.
Mọi chuyện xảy ra chưa đầy năm phút, căn phòng đã nhanh chóng trở về vẻ im ắng trước đó của mình. Ron bật đèn, sau đó đưa em gái và bà nội về phòng, trấn an cơn sợ hãi của họ.
Người đàn ông đó nhất định là người của Hồng Vũ, chắc chắn hắn ta đến đây để moi thông tin, tìm người đã bắt giữ Rose. Nếu như không thấy cô ấy, thì họ cũng sẽ thủ tiêu bọn anh, vì ba người bọn anh đã biết được việc họ làm, hoặc ít nhất họ sẽ cho bọn anh sống đến khi có được thông tin của Rose. Đúng là rắc rối! Khi không người đàn bà đó lại mắc vào chuyện này! Phải chi cô ta an phận, bớt tham lam thì đâu tới nông nỗi. Thật là!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thuộc hạ của Mạc Đổng Quyên đưa tên sát thủ kia về trụ sở, chỉ để lại vài người để trông coi tình hình đám người của Ron. Mạc Đổng Quyên quả thật đoán không sai, người của Hồng Vũ đã hành động, bọn họ nhất định sẽ giăng bẫy chờ đám người của Ron lọt hố. Cái không ngờ nhất chính là nhanh như vậy! Thế là cô lại phải tốn công tra khảo tên này, thật chán chết đi được! Nhớ ngày đầu còn hứng thú vui vẻ làm, bây giờ nghĩ đến thôi đã lười đến chảy thây.
Sáng hôm sau
Thiên Vương vẫn điều hoà hoạt động sống của mình bình thường hết sức có thể. Cậu sẽ không nghĩ về Phương Vy, sẽ trở về là cậu của ngày trước, luôn lạnh lùng và ít nói.
Đứng ở chiếc cầu bắt ngang giữa dãy khối Mười và Mười một, Thiên Vương lại nhìn xa xăm suy nghĩ về điều gì đó. Đôi mắt cậu vô cảm, những tiếng nói xung quanh trở nên thật nhàn nhoã trong tai cậu.
Bên dưới, dòng người không ngừng qua lại, sự nhộn nhịp của khung cảnh giờ ra chơi bị biến tướng lên đáng kể. Họ đi từng tốp từ ba đến năm người, cùng nhau cười đùa, hay chỉ đơn giản là cùng nhau dán mắt vào màn hình smartphone trong tay. Bất chợt, giữa những con người đó, lẫn vào một cô gái đơn thân độc mã mà nổi bật. Cô đi giữa dòng người, đôi mắt lạnh lùng không chứa bất kì cảm xúc gì, mái tóc đen mượt khẽ đung đưa theo từng bước chân của cô, uyển chuyển mà đầy quyến rũ.
Chính vào lúc này, hình bóng ấy đã lọt vào mắt Thiên Vương, đôi mắt cậu chợt xao động. Người con gái đã lâu ngày không gặp, cuối cùng cũng xuất hiện. Thì ra cô vẫn ổn, vẫn khoẻ mạnh và sống thật tốt, chỉ có điều, cô đã thay đổi, sẽ không phải là cô gái tinh nghịch thời gian qua ở bên cậu, sẽ không phải là người con gái cùng cậu cãi vã, so đo. Bây giờ nhìn thấy bóng lưng cô, tâm trang cậu cũng dao động, một cảm giác kì lạ len lõi trong từng thớ thịt. Sự nhung nhớ và đau đớt, nó hoà quyện lại với nhau, cực kì khó chịu.
Mai Tuấn Khối ở một nơi cách đó không xa cũng đã nhìn thấy cô gái kia. Anh không mấy bất ngờ. Dù có biến mất bao lâu, anh tin, cô chắc chắn vẫn sẽ ổn, vẫn sống tốt như một cây xương rồng trên sa mạc. Thiên Vương lo lắng cho cô, tất bật tìm cô là bởi vì cậu ta không hiểu, cũng không biết rõ con người của cô như thế nào. Cô từng làm gì, sống ra sao, cậu ta chắc chắn không biết tới. Chỉ có tiếp xúc với cô trong môi trường khác, nơi người ta gọi là tâm tối, thì cậu mới hiểu được, cô sẽ là một con người như thế nào!
Mạc Đổng Quyên cùng Lâm Nhất Kiến ở trên sân thượng quan sát, khoé môi không kìm được thoã mãn mà cong lên.
“Phương Vy quay trở lại thật tốt!”
“Còn chưa biết được kết quả như thế bào!”
Lâm Nhất Kiến lạnh lùng lên tiếng. Anh nhìn Phương Vy ở bên dưới, đôi mắt lạnh lùng không nói lên điều gì. Chuyện này đối với anh, cũng thật bất ngờ.
“Sao lại không? Cứ chờ xem!”
Mạc Đổng Quyên sảng khoái. Cô phải xuống đó cùng cô bạn thân của mình thôi, nếu không giữa chiến trường ác liệt, bạn của cô sẽ không chu toàn được tính mạng mất.
Ở một nơi khác
Hồng Vũ nhìn những thuộc hạ của mình, hoả khí không khỏi bốc lên.
“Có một chuyện cỏn con như thế mà các người cũng không làm được? Các người có phải là người của tôi không?”
Tất cả mọi người đều im lặng, hứng chịu sự tức giận của Hồng Vũ. Cô tức giận quả thật là có căn cứ, chuyện thực chất rất đơn giản, chỉ cần bắt và giết vài người, như thế nào tên thuộc hạ được phái đi lại không làm được, còn bị đối phương bắt giữ. Chuyện này đúng là rất mất mặt. Nếu như người bên kia phát hiện ra Hồng Vũ chủ mưu, hắn có nhún tay vào xã hội đen, nhất định sẽ nói cho Hắc Vũ biết chuyện này, lúc đó tính mạng của bọn họ không biết có giữ được hay không.
“Nói như vậy chắc chắn người bắt giữ Rose đã cho người mai phục sẵn bên ngoài nhà cô ta, chúng ta không thể nào tấn công trực tiếp được, chuyện này lại không thể làm lớn, chi bằng chúng ta cho người điều tra về đối phương, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.”
Một tên thuộc hạ lên tiếng, chuyển sự chủ ý của Hồng Vũ sang chuyện khác.
Trầm ngâm suy nghĩ giây lát, Hồng Vũ cảm thấy có lí, liền nghe theo tên thuộc hạ kia.
“Phải, cứ như vậy mà làm. Lần này còn để lộ ra sơ hở, đừng trách tôi độc ác.”
Hồng Vũ đưa đôi mắt đầy sát khí của mình quét một lượt xung quanh, thành công hù doạ tất cả thuộc họ của cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Vương quay trở về sau một ngày mệt mỏi trong trường. Cảm giác nhìn thấy ai đó, thấy họ cười nói, nhưng bản thân lại chẳng thể nào làm gì được. Vừa bước đến một bước, người ta đã chạy trước mười bước. Sau tất cả thời gian đã bên nhau, Phương Vy lại có thể lạnh lùng như vậy sao? Đến cả một ánh mắt cô cũng chưa từng dành cho anh, mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Thật sự rất vô lý! Cô đâu phải loại người chấp vặt như vậy? Những chuyện xảy ra cậu vẫn không thể tin được!
Lao vào nhà tắm với tốc độ nhanh nhất, Thiên Vương mở nước lạnh, đứng ở dưới vòi nước để nó dập tắt đi ngọn lửa nóng rực trong lòng cậu. Đau! Thật sự rất đau!
Không kìm được bình tĩnh, Thiên Vương đấm mạnh tay vào bức tường gạch men trước mặt, khiến nó nứt ra, rơi xuống đất. Máu từ tay cậu theo dòng nước chảy ra, hoà quyện với nỗi đau trong lòng cậu. Như một loại thần dược, mùi máu nhanh chóng kích thích dây thần kinh tàn bạo của cậu. Đôi mắt cậu hằn lên những tia máu, như muốn phá huỷ tất cả mọi thứ xung quanh mình.
Tắt nước, Thiên Vương bước ra khỏi nhà tắm, đôi mắt cậu đảo một vòng quanh căn phòng, sau đó đi đến tủ quần áo, tuỳ tiện chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu đen. Có lẽ đêm nay cậu sẽ cần phải vận động một chút.
—
– Rất xin lỗi vì sự chậm trễ (ToT) Lần trước ta thấy có kha khá chàng trai vào comment, đây có lẽ là một dấu hiệu đáng mừng :> Nhưng mà ta vẫn phải nói, lại xin lỗi các nàng/chàng một lần nữa vì chương này có vẻ không có gì nổi bật hay mới lạ cả :
– Vẫn như cũ, nhớ vote và comment nữa nhé các tình yêu :> (dù ta biết là chẳng có gì để nói :
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!