Ê Nhóc! Em Thích Anh!
Chương 49 - Phương Vy Giả?!
Cậu ta điên rồi! Thật sự điên rồi! – Đó là tất cả những gì mà Lâm Nhất Kiến có thể miêu tả được con người của Thiên Vương hiện tại. Hành động của cậu thật sự không còn là hành động của con người nữa. Cậu dùng tay không moi vết thương của Dương Mịch Ân ra, không ngừng tìm kiếm thứ gì đó bên trong. Khuôn mặt cậu rất hưng phấn, như đứa trẻ đang thích thú nghịch món đồ chơi của mình.
Dương Mịch Ân cảm nhận được cơn đau xé thịt từ sau lưng vọng đến. Hành hạ cô vô cùng thống khổ. Không cần biết mưa lớn thế nào, mùi máu tanh vẫn phản phất đâu đó trong không khí, cả tiếng súng và dao chạm nhau cũng không ngừng vang lên. Nhưng đối với Dương Mịch Ân, mọi thứ dường như đang xa dần. Cô không nghe thấy tiếng mưa hay cảm nhận được giọt nước từ trên trời mạnh mẽ rơi xuống cơ thể mình, đến cả tiếng súng cô cũng không nghe rõ. Mọi thứ như đang mờ dần trong tâm trí cô, cô có thể rơi vào trạng thái hôn mê bất cứ lúc nào, và cơn thịnh nộ của con quỷ dữ trong người Thiên Vương sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi nó thoả mãn. Cô phải thúc giục ý chí của bản thân, không thể nào đầu hàng nỗi đau thể xác này được.
Cố gắng gượng dậy trong sự đau đớn, Dương Mịch Ân lấy hết sức lực của mình, thuề thào vào tai Thiên Vương. Từng lời nói đứt đoạn của cô được thốt ra, vừa đủ cho một mình cậu nghe thấy.
“Phương Vy… là… giả…”
Bốn từ, đủ để kéo sự chú ý của Thiên Vương về một sự việc khác. Tay cậu thôi tìm kiếm, ánh mắt cậu trở nên kinh ngạc, nhìn chầm chầm vào Dương Mịch Ân. Lâm Nhất Kiến đứng bên cạnh cũng đã nhận ra được sự khác thường của cậu, anh bắt đầu nghi ngờ. Lại chuyện gì nữa đây? Hay là cậu ta có cách hành hạ mới? Trông cậu ta ngạc nhiên thế kia, không lẽ đã nghĩ ra điều gì thú vị hơn rồi sao? Mà khoan đã, hôm nay anh đến đây đâu phải để tắm mưa và xem Thiên Vương cậu ta phát điên đâu. Không được, phải giải quyết nhanh vụ này thôi.
Tiếp tục chĩa đầu súng về phía Thiên Vương, Lâm Nhất Kiến kéo chốt.
Nhận ra được hành động của Lâm Nhất Kiến, nhanh như chớp, ánh mắt sắc bén của Thiên Vương nhìn về hướng anh, tay thuận tiện rút ra con dao từ trong túi, phóng về phía anh. Con dao găm nhỏ bé quay vài vòng trong không trung, chuẩn xác ghim vào bả vai Lâm Nhất Kiến, khiến cho khẩu súng trên tay anh chưa kịp bóp cò đã rơi xuống đất. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, dường như chỉ có thể tính bằng giây.
Thiên Vương yên tâm nhìn máu từ bả vai Lâm Nhất Kiến từ từ rỉ ra, cậu kéo Dương Mịch Ân ra xa một chút để dễ dàng đối mặt với cô hơn.
“Cô vừa nói gì đó?”
Khẩu khí lạnh lùng tựa băng giá.
Dương Mịch Ân như người chết đuối vớ được chiếc cọc, cô nhanh chóng nhìn vào mắt Thiên Vương, miệng cố gắng truyền tải hết thông tin cô cần nói.
“Phương Vy thật… đã bị tai nạn xe… khi đang đua… Cô ta… sống chết… chưa rõ…”
Nghe đến đây, cơ thể Thiên Vương như đông cứng lại, cậu như không tin vào tai mình nữa. Cô ta vừa mới nói gì? Phương Vy bị tai nạn xe khi đang đua? Sống chết chưa rõ? Nhưng trước giờ cô ấy có đua xe khi nào đâu, làm sao có thể bị tai nạn được chứ? Lại còn sống chết chưa rõ, mọi chuyện là như thế nào? Có phải cô ta đang bịa chuyện hay không?
Dương Mịch Ân cũng đã nhìn ra ánh mắt khó tin của Thiên Vương, cô nhanh chóng tìm thêm bằng chứng để cậu không nghi ngờ lời nói của mình.
“Trịnh Công… là người… theo dõi cô ta… Anh ta… sẽ nói rõ… mọi chuyện… cho cậu…”
Thiên Vương nửa tin nửa ngờ. Trịnh Công là sát thủ giỏi nhất của Thiên Vũ, anh ta chuyên đi điều tra các nhân vật có thân thế bí ẩn mà người thường không thể nào dễ dàng biết được, chính anh ta cũng là người đã giúp cậu điều tra ra thân phận của Diệp Cẩn. Đây là người hoàn toàn có thể tin cậy được, cả về khoản theo dõi anh ta cũng là trùm. Vậy chẳng lẽ còn có điểm nào mà cậu chưa biêt về Phương Vy? Và tại sao Dương Mịch Ân biết cô đang ở đâu cũng không nói cho cậu biết? Cô ta đã biết được những gì về Phương Vy rồi?
Vân ve hòn đá nhỏ trong tay, Thiên Vương bất ngờ ném mạnh nó về phía trước, lại một lần nữa chuẩn xác trúng vào trán Lâm Nhất Kiến, khiến anh có phần chao đảo.
Thiên Vương không thèm nhìn Lâm Nhất Kiến lấy một cái, cậu bế Dương Mịch Ân toàn thân đầy máu đi ra khỏi bãi đất trống lầy lội.
Cuối cùng thì câu nói của Dương Mịch Ân cũng đã có tác dụng, nó thành công khiến con quỷ trong người Thiên Vương bay biến đi mất. Cô khẽ nở nụ cười cay đắng, coi như cô đã được cứu một mạng rồi, nếu không không biết hôm nay cơ thể này của cô sẽ ra sao nữa.
Lâm Nhất Kiến ôm lấy vết thương trên vai, trên trán anh cũng chảy ra một ít máu. Không phải chứ, bộ dạng này của anh thật sự rất đáng xấu hồ! Bây giờ Thiên Vương cậu ta còn chả thèm xem xem cậu ta đã khiến anh thành ra thế nào, mà thoải mái ôm lấy Dương Mịch Ân vào lòng rồi đi mất. Đây có gọi là kiểu ngạo không? Hay chính xác hơn là chảnh “cún” nhỉ? Đúng rồi, chính là chảnh “cún”! Chảnh như “cún”!
Bực bội quay trở về xe của mình ở một nơi khác, Lâm Nhất Kiến chả thèm quan tâm đến cái băng đảng chi nhánh kia nữa. Phiền phức chết đi được!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Vương sau khi giao Dương Mịch Ân cho người xử lí vết thương, bây giờ cậu mới cảm thấy bản thân mình thật điên rồ. Nếu có làm tổn thương mấy tên thuộc hạ kia thì cũng không sao, không ngờ nhất cậu lại có thể ra tay với cả Dương Mịch Ân, có phải lúc đó cậu bị điên đến mất trí rồi không? Hay đối với cậu cô cũng chỉ như đám người kia? Không chừng… lại chính là như vậy.
Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng của Dương Mịch Ân, Thiên Vương chả thèm suy nghĩ nữa mà đi thẳng về phòng của mình.
Cậu bắt đầu liên lạc cho Trịnh Công, chẳng lâu sau anh ta liên bắt máy.
“Cậu có gì sai bảo?”
Một giọng trầm khàn vang lên trong điện thoại. Thiên Vương cũng đáp lại anh ta bằng ngữ điệu lạnh lùng.
“Có phải anh đang theo dõi Phương Vy không?”
Nghe đến đây, Trịnh Công có đôi chút bất ngờ. Trong tổ chức không ai là không biết Thiên Vương cậu đang điên cuồng tìm kiếm cô gái tên là Phương Vy kia như thế nào. Anh là người biết rõ hành tung của cô ta, lại không hề nói với Thiên Vương một tiếng, chuyện này cũng có đôi chút khó xử.
“Phải.”
Anh vẫn không hề chối bỏ sự thật đó.
“Cô ấy đang ở đâu?”
Thiên Vương dường như không quan tâm đến lí do hay người nào đã sai khiến anh theo dõi Phương Vy.
“Lần cuối cùng tôi có được tung tích của cô ấy là ở trường sáng hôm nay, nhưng cách đây vài hôm cô ấy đã đươc đưa đến bệnh viện Virtue trong tình trạng nguy kịch ngay sau khi cô ấy gặp tai nạn do đua xe.”
(Bạn đang đọc truyện “Ê, nhóc! Em thích anh!” tại Wattpad)
“Đua xe? Anh nói rõ hơn xem!”
“Cậu chắc chứ?”
Trịnh Công hơi chần chừ, dù gì sự thật phía sau sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Phương Vy trong mắt Thiên Vương.
“Anh cứ nói.”
Thiên Vương dường như đã đoán được đôi chút về điều mà Trịnh Công sắp nói.
“Phương Vy cô ấy, chính là tay đua số một thế giời mà chúng ta đã biết, V. Thỉnh thoảng cô ấy vẫn thường cùng Mạc Đổng Quyên đi đến các trường đua để đấu vài trận. Hôm đó thì cô ấy không đi cùng Mạc Đổng Quyên, mà đi cùng Rose, một người bạn khá thân với cô ấy trong các trận đua cũng như trong bar, vũ trường…”
Trịnh Công lần lượt kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra đối với Phương Vy trong thời gian Thiên Vương đi tìm cô, kể rõ luôn cả những chi tiết mà anh đã quan sát được.
Thiên Vương sau khi nghe xong, ánh mắt cậu ánh lên tia sắc sảo, dường như đã tìm được cách để đem Phương Vy về. Cậu biết chắc chắn một người có thể nắm chắc mọi thông tin về cô, và đương nhiên là cô vẫn còn sống. Nếu như cô chết, người đó và cả Mạc Đổng Quyên cũng sẽ không an nhàn mà diễn màn một màn kịch xuất sắc trước mặt cậu như vậy.
“Anh giúp tôi điều tra hồ sơ bệnh án của cô ấy, và cả những nhân chứng có mặt trong trường đua ngày hôm đó. Nhất định phải điều tra ra được kẻ chủ mưu, vì một tay đua chuyên nghiệp chắc chắn sẽ không mắc sai lầm đáng tiếc như vậy.”
“Được.”
Trịnh Công chắc chắn, sau đó cúp điện thoại. Anh lại có việc phải làm rồi. Haizzz… Kiếm tiền đúng là khó thật!
Thiên Vương uống cạn ly rượu vang trong tay, cậu nhanh chóng lấy áo khoác và bước ra khỏi phòng. Chuyện này nhất định không thể chậm trễ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phan Bảo Thành ngồi bên cạnh giường của Phương Vy. Cô đã được đưa về nhà, các máy móc thiết bị cũng lần lượt được anh mua về, phục vụ cho công cuộc kéo dài sự sống của cô.
Bàn tay Phan Bảo Thành khẽ chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Phương Vy. Nhìn như thế nào cũng không quen, anh thật sự không thể chấp nhận được khuôn mặt thiếu sức sống này của cô. Tại sao cô lại phải chịu đau đớn như vậy? Cô chả khác gì một cái xác không hồn, đến bao giờ thì cô mới có thể tỉnh dậy, tươi cười và nói chuyện với anh như lúc trước? Liệu khi cô tỉnh dậy, mọi thứ có thể hồi phục hoàn toàn? Đây là đứa em gái anh nâng niu nhất, chiều chuộng nhất, anh không thể nào mất nó, không thể nào mất thêm một ai nữa!
Thở dài trong đau đớn, Phan Bảo Thành bước đến bên sofa, nằm ngã lưng ra đó, đầu gối trên tay vịnh. Dù gì anh cũng không nỡ để cô lại một mình ở đây, lỡ có xảy ra chuyện gì, e rằng anh sẽ trở tay không kịp.
Chưa chợp mắt được bao lâu, chuông cửa lại reo lên, thành công phá tan giấc ngủ chóng vánh của anh.
Nhăn nhó bước xuống phòng khách, Phan Bảo Thành nhìn vào camera trước cổng, lại chả có một bóng người. Là kẻ nào rảnh rỗi muốn làm phiền anh thế? Lên cơn à?
Phan Bảo Thành quay lưng vừa tính trở về phòng cùng với Phương Vy, chuông cửa lại lảnh lót reo lên một lần nữa. Anh bực bội mở camera, lúc này mới nhìn thấy một cậu nhóc đứng trước cổng, anh mắt lạnh lùng như đang nhìn thẳng vào anh. Nhìn thấy cậu nhóc đó, khuôn mặt anh cũng đã thôi bực bội, thay vào đó là bộ mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Cậu ta đến đây để làm gì?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!