Ê Nhóc! Em Thích Anh!
Chương 6 - Mua Đồng Phục (2)
“Em làm gì đó?”
Phương Vy hỏi. Lúc này ánh mắt Thiên Vương nhìn cô vô cùng gian tà, không một chút đúng đắn, giọng ma mị cất lên.
“Giúp cô thử đồ!”
“CÁI GÌ? Em bị điên hả?”
Phương Vy hét lên.
“Chứ không phải lúc nãy cô kêu tôi tự mình thử sao? Thì bây giờ tôi đang tự thử này! Nhưng chỉ có điều là trên người cô thôi!”
Khuôn mặt Thiên Vương kề sát mặt Phương Vy, hơi thở vị thành niên nhè nhẹ phả vào da mặt cô.
“Em… Em đừng có làm bậy! Chị la lên đó!”
Phương Vy nhanh chóng phản kháng lại Thiên Vương. Cô mà chịu thiệt sao?
Mặt cậu vẫn kề sát mặt cô, giọng nói càng thêm ma mị.
“Gì mà làm bậy? Tôi chỉ là thử đồ thôi mà!”
Thiên Vương giơ cái áo sơ mi lên trước mặt Phương Vy, cô ngây lập tức giật lấy. Đành chấp thuận nó vậy!
“Được! Chị thử! Mau đi ra!”
Phương Vy tức giận dùng hết lực đá cậu một cách không thương tiếc để hả giận. Đồ đểu cán! Biến thái! Chỉ có đá như vậy mới vừa với người như nó. Sau này cô nhất định sẽ báo thù! Đợi đi nhóc!
Sau khi thay xong bộ đồng phục, Phương Vy theo ý Thiên Vương bước ra cho cậu xem. Vừa nhìn thấy cô, cậu liền phán một câu.
“Váy ngắn quá!”
Phương Vy cố gắng cãi lại vì nó trông cũng không ngắn lắm, nhưng cậu vẫn một mực bắt cô vào thử bộ khác. Thế là cô phải vào trong thay cái váy khác dài hơn. Sau khi thay xong, cậu lại nói.
“Dài quá!”
Phương Vy lần này lại muốn lên tiếng, nhưng nhìn lại thì nó dài thật, cô đành phải vào trong thay cái thứ ba vậy!
“Áo hơi ôm!”
Cô trợn mắt. Hết váy rồi đến áo!
“Sao từ đầu không nói một lược ý em là như thế nào!”
“Không thích!”
Thiên Vương lười biếng nói.
“Em!”
Phương Vy càng trợn tròn mắt đầy tức giận.
“Nếu như cô không chịu. Vậy để tôi tự vào thử!”
Thiên Vương tính đứng dậy, Phương Vy vội giơ hai tay ra ngăn lại.
“A! Ngồi đó! Ngồi đó! Chị tự thay! Chị tự thay được! Ha!”
Nói rồi Phương Vy quay lại phòng thử đồ, đóng sầm cửa lại. Rõ bực mình mà!
Từ đó, Phương Vy cũng không lên tiếng cãi lại hay thắc mắc gì nữa, mà cứ tiếp tục thay hết bộ này đến bộ khác để làm hài lòng Thiên Vương. Ngay cả đến những cái nhận xét vô lý mà cô cũng không dám lên tiếng như:
“Cái đó thì rộng quá!”
“Cúc hơi nhỏ!”
“Cúc to nhìn thô lắm!”
“Nhìn thấy cả nội y của cô rồi kìa!”
Bla… Bla… Bla…
Đến cuối cùng cô phải mất hết một tiếng đồng hồ mới chọn ra được bốn bộ đồng phục và hai bộ thể dục ân ý Thiên Vương. Haizzz…. Thử đồ cho cô mà sao cô bị nó hành quá vậy nè! Đã vậy còn không được chọn theo ý mình nữa! Bất công!
Phương Vy thả lưng xuống ghế sofa. Ôi giời! Nó khỏe biết bao nhiêu!
“Thanh toán cho tôi!”
Thiên Vương nói với chị nhân viên.
“Vâng! Cậu vẫn lấy đồ như cũ chứ ạ?”
“Ừ!”
Trả lời cô nhân viên xong, Thiên Vương liền đứng lên bế Phương Vy đi thẳng ra quầy tiếp tân.
“Nè! Em không thể mua cho chị một đôi dép sao? Bộ ẵm hoài em không thấy mệt hả?”
Phương Vy lên tiếng.
“Mệt! Còn nặng nữa!”
Cậu trả lời nhẹ nhàng làm cho Phương Vy trợn muốn lồi con mắt. Ai mượn nó ẵm cô đâu chứ? Ẵm cho đã rồi nói mệt, còn chê cô nặng nữa chứ! Bó tay!
“Vậy mua cho chị đôi dép đi!”
“Không thích!”
Á à! Không thích? Được! Muốn tự hành hạ mình thì làm đi. Dù gì người hưởng lợi vẫn là cô chứ có phải nó đâu! Dở hơi! Đồ nhà giàu keo kiệt!
Sau khi thanh toán xong số đồng phục, Phương Vy và Thiên Vương lên xe đi thẳng về nhà. Mà nãy giờ để ý, sao cô không thấy nó mua đồng phục cho nó nhỉ? Hay nó tính lấy mấy bộ đồng phục nữ đó mặc thật nên mới kêu cô thử hết 1 tiếng đồng hồ? Dám lắm nhe!
Phương Vy đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Thiên Vương, cậu lạnh lùng nhìn lại tôi. Cô và cậu ‘đắm đuối’ nhìn nhau một hồi, cuối cùng cậu cũng lên tiếng trước.
“Nhìn cái gì?”
“Em không mua đồng phục cho mình sao?”
Phương Vy nhìn cậu với ánh mắt truy xét.
“Có!”
“Có?”
“Để chung với đồ của cô đó!”
A! Vậy sao? Phải kiểm tra mới được!
Phương Vy chồm người lên ghế trước tính lấy mấy túi đồ thì bị Thiên Vương bất ngờ kéo ngồi lại xuống ghế, ánh mắt chứa đầy vẻ lạnh lùng cùng đe dọa.
“Bị gì vậy?”
Cô nhăn mặt hỏi. Khi không lại lên cơn!
“Anh có tin tôi mốc mắt anh ra không?”
Thiên Vương nhìn lên gương chiếu hậu, lạnh lùng nói. Phương Vy cũng tò mò nhìn theo thì mới biết, do cô mặt đồ ở nhà ra đường, cổ áo có hơi rộng nên khi cúi xuống chắc đã bị anh tài xế nhìn thấy cái gì đó. Ôi! Xấu hổ quá đi! Mà chuyện của cô thì mắc mớ gì nó phải để ý nhỉ! Đã vậy còn tức giận nữa! Khó hiểu!
Anh tài xế sau khi bị Thiên Vương đe dọa mới sợ hãi nhìn lên, tập trung lái xe. Cậu hài lòng nhìn Phương Vy, ánh mắt vẫn còn rất giận dữ.
“Lần sau không được mặc đồ như vậy ra ngoài nữa!”
“Ơ… Có phải tại chị đâu! Tại em vác chị đi mà!”
“Không cần biết!”
Ơ hay cái thằng này! Độc tài nó vừa vừa thôi chứ! Lỗi là do nó mà thế quái nào nó lại tức giận rồi trút lên cô vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi xe đang lăn bánh vào ngôi biệt thự, người từ trong nhà lập tức bước ra, kính cẩn cúi chào ở hai bên xe. Một người trong số đó bước đến mở cửa cho Phương Vy khi chiếc xe đã dừng hẳn. Cô bước ra khỏi xe, nhìn một lượt xung quanh mới phát hiện, người mở cửa cho cô cũng chính là chị người hầu đã đem thức ăn cho cô lúc trưa. Cô nở nụ cười thân thiện với chị ấy rồi cùng Thiên Vương bước vào nhà. Chị ấy cũng vui vẻ cười với cô, lại làm lộ ra hàm khểnh. Không hiểu sao mà cô thấy hàm răng khểnh đó lại thân quen đến thế, thậm chí, cô còn không có ý đề phòng chị ta. Chắc có lẽ là do cảm giác của con gái cũng nên.
Mà cũng khó hiểu thật nhỉ? Lần trước là vệ sĩ, bây giờ là người hầu ra mở cổng. Tuy thấy hơi thắc mắc nhưng thôi cũng kệ, đây là nhà người ta, sắp xếp làm sao cũng là việc của người ta. Phương Vy cô cũng không tiện hỏi, vì cô ở nhờ mà!
Bác quản gia đứng trước cửa khẽ gật đầu khi thấy Phương Vy ngước mặt lên. Cô cũng cười đáp lại bác ấy, sau đó đi thẳng vào trong nhà, chuẩn bị bước lên phòng tắm rửa thay đồ.
“Khoan đã!”
Giọng Thiên Vương vang lên từ phía sau, sau đó cậu bước đến bên cạnh Phương Vy, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô.
“Sắp đến giờ ăn chiều rồi. Cô vào chuẩn bị thức ăn, lát nữa tôi tắm xong sẽ xuống dùng ngay.”
Phương Vy ngẩn ngơ.
“Đợi chị tắm xong sẽ xuống nấu sau!”
Giờ cô mới nhớ ra vụ nấu ăn!
“Tôi không có thói quen ăn muộn. Đến giờ ăn thì lập tức sẽ ăn. Cô mau đi nấu đi!”
Nói rồi không đợi Phương Vy trả lời liền đi thẳng lên phòng.
Trước hành động đó của cậu, Phương Vy chỉ biết trợn mắt nhìn cậu bước từng bước lên lầu một cách hết sức bình tĩnh. Thế quái nào nó nói cô làm đầu bếp riêng của nó cô liền trở thành đầu bếp riêng của nó? Nhưng mà cô lúc đó do tức giận quá cũng không phản bác, bây giờ nó ra lệnh là đúng rồi.
Phương Vy chán nản quay sang nhìn cánh cửa phòng ăn dẫn đến nhà bếp, rồi lại quay sang nhìn cái cầu thang đã không thấy bóng dáng Thiên Vương đâu. Chợt, một ý nghĩ nảy lên trong đầu cô. Nếu nó muốn ăn, được, cô sẽ cho nó biết tài nghệ của Phương Vy cô đây là như thế nào. Nở một nụ cười tự tin nhưng cũng đầy nham hiểm, Phương Vy bước đến mở cánh cửa phòng ăn.
Vừa bước vào nhà bếp, cô đã nhìn thấy năm vị đầu bếp đang đứng đợi sẵn trước cửa, đầu cúi thấp. Họ nhìn thấy cô bước vào liền ngẩng đầu lên, một người trong số họ lên tiếng.
“Cô Phương Vy, hôm nay là bữa đầu tiên cô nấu ăn cho cậu chủ. Chúng tôi muốn nói qua một số quy tắc với cô trước khi cô bắt đầu chế biến…”
Và thế là một đống quy tắc nào là đồ ăn không được có quá nhiều dầu mỡ, lượng calo phải cân bằng rồi cái gì mỗi bữa phải có đầy đủ dưỡng chất cần thiết bla… bla… bla… Nghe cứ như là thực đơn giảm cân ấy!
Phương Vy chán nản bước xuống bếp mặc cho họ cứ thao thao bất tuyệt sợ cô sẽ quên. Nhưng họ không biết rằng, cô đương nhiên biết rõ thành phần dinh dưỡng mỗi bữa như thế nào, nhưng là hôm nay cô không muốn nấu như vậy. Mở tủ lạnh ra lấy một số nguyên liệu cần thiết, Phương Vy bắt đầu bật bếp lên và chế biến. Họ nhìn thấy cô bỏ nguyên liệu đầu tiên vào chảo liền tá hỏa.
“Cô Phương Vy, cái đó không được! Như vậy rất nhiều dầu mỡ, cậu chủ sẽ nổi giận!”
Phương Vy đảo đảo cái chảo, mắt nhìn sang họ, giọng trấn an.
“Không sao đâu! Các người không cần phải lo! Nếu nó la các người, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho!”
Họ nhìn nhau, sau đó lúng túng hỏi lại.
“Như vậy có được không ạ? Cô sẽ chịu thiệt đó!”
“Tôi đã nói không sao thì cứ nghe là không sao đi! Đừng lo!’
Quả là câu an ủi có hiệu quả! Họ im luôn!
Sau khi nấu xong mấy món ăn, Phương Vy đem lên phòng ăn bày ra. Bác quản gia nhìn thấy mấy món cô nấu cũng giật mình.
“Cô Phương Vy, sao cô…”
“Không sao đâu bác! Cháu là đầu bếp riêng của nó mà! Bác yên tâm!”
Phương Vy nhanh chóng ngắt lời bác Dương, mặt bác ấy lại càng khó coi hơn.
“Nhưng…”
“Bác kêu nó xuống giùm cháu!”
Phương Vy quyết ngăn không cho bác ấy lên tiếng. Bác Dương thấy vậy cũng thôi, đi lên lầu kêu tên nhóc kia xuống. Khi bóng lưng bác khuất hẳn sau cánh cửa, cô nở một nụ cười tươi. Sắp có trò vui rồi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!